(Q.I)C.4 DÃ TÂM
Mấy ngày này Nghĩa Kiện đều ở nhà,tất bật chuẩn bị hôn lễ,Chí Huân cũng thuận thế dò tìm khắp nơi trong Vương Phủ,nhưng một chút tin tức của Trường Sinh Tinh Mệnh cũng không có,dường như chỉ khi ở gần bên Nghĩa Kiện,y mới có thể cảm nhận được linh lực của nó,lẽ nào vật đó lại ở trên người Khang Nghĩa Kiện?
Nhưng nếu ở trên người hắn,làm sao mà lấy được đây?Chả nhẽ lột sạch hắn ra (~~~~ ây ây ây ~~~)
Chí Huân ở cạnh Nghĩa Kiện ngày ngày,bị sủng nịnh của hắn làm cảm động,nhưng bản thân lại không dám tiếp nhận,làm sao có thể nhận lấy yêu thương đó được,ngày nào đó y phải rời khỏi đây khi tìm được Tinh Mệnh,thì tình cảm này của y và hắn biết phải làm sao.
Nếu bảo vật ở trên người hắn thì tốt,nhưng nếu như nó là một phần cơ thể hắn,Chí Huân làm sao có thể tước đoạt. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy bản thân run rẩy.
Ngày mai là đại lễ thành thân của hai người,hiện giờ My Nhi đang chăm sóc tay chân cho y,Chí Huân cơ hồ rất hài lòng,ở thế giới này,ít ra còn có tiểu cô nương dễ thương thân thiện bầu bận.
-Công tử người xem,bàn tay của người thật là xinh đẹp nha,ngón tay mũm mĩm thật đáng yêu à.
My Nhi vui vẻ vẽ hoa vẽ lên móng tay y,khóe môi Chí Huân giật giật,bàn tay thật ra giống nữ nhi vậy,không có được vẻ thon gầy,gân guốc quyến rũ như của Nghĩa Kiện.
-Nha đầu,ta cũng không phải nữ nhân,không thể khen là xinh đẹp,ta gả ngươi đi nhé.
-Không,tiểu nữ không đi đâu cả,tiểu nữ sẽ hầu hạ bên cạnh người suốt đời.
Chí Huân bật cười sảng khoái,a đầu thật biết cách làm người ta thấy vui vẻ,giống như hắn,cả đời được định sẵn trở thành Tộc Trưởng,vĩnh viễn ở lại Hoàng Cung Thiên Tộc.
-Ngươi đó,làm sao không lấy chồng được,trai lớn dựng vợ,gái lớn gả chồng,chả nhẽ ngươi muốn chết già bên ta sao.
-Tiểu nữ chính là muốn như vậy,công tử,người biết không,nam nhân không phải ai cũng tốt như Lệ Vương và công tử đâu,mà không tốt,ta cũng không màng đến đâu,ta chỉ muốn hầu hạ công tử thôi,người không nuôi ta đến già được sao.
Tiểu nha đầu My Nhi bấu lấy góc áo Chí Huân,đôi mắt rưng rưng đáng thương,Chí Huân cười khổ,xoa đầu tiểu cô nương an ủi.
-Được rồi,ta nuôi ngươi,nuôi ngươi đến khi ngươi không muốn ở cạnh ta nữa thôi.
My Nhi nghe thế liền quệt nước mắt,ranh mãnh cười hềnh hệch,Chí Huân có cảm giác bị nàng lừa.
-Công tử,người hứa rồi,không được nuốt lời đó.
-Bổn Vương hứa danh dự sẽ để ngươi hầu hạ Chí Huân suốt đời.
Chí Huân chưa kịp trả lời thì Nghĩa Kiện đac bước vào,đoạt lấy lời y định nói,hắn mỉm cười tiến đến cầm bàn tay của Chí Huân,khẽ nhìn những hoa văn tinh xảo,không nhịn được lại hôn lên bàn tay xinh xắn.My Nhi thấy thế vội lui ra,còn cười khúc khích.
-Ngươi không phải hôm nay đi lấy lễ phục sao,sao lại về sớm vậy.
Chí Huân liếc mắt,khẽ động đậy thân người rút tay lại nhưng Nghĩa Kiện đã nắm chặt.
-Ta nôn nóng quá nên đi từ sớm,đã mang về rồi,lại tạt qua thăm ngươi.
Nghĩa Kiện chỉ cười,không nói gì,mỗi lần gặp Chí Huân,đều không thể cưỡng lại niềm vui sướng trong lòng.
Chí Huân đặt tay lên lồng ngực hắn,cảm giác Trường Sinh Tinh Mệnh ngày càng mạnh lên dần theo thời gian.
Đang ân ân ái ái thì thị vệ của Nghĩa Kiện chạy đến cấp báo, Nghĩa Kiện định từ chối nhưng nghe đến tin là thánh chỉ từ trên gấp rút ban xuống,đành miễn cưỡng gật đầu ưng thuận cho thị vệ mang vào.
Nghĩa Kiện đọc thánh chỉ mà sắc mặt ngày càng tối sầm.
Thấy hắn không vui vẻ,Chí Huân giật lấy thánh chỉ trên tay hắn,đọc xong lại không nhịn được cảm thán,cái tên Cảnh Đằng này,ăn không được lại muốn phá cho hôi,ngày mai là đại lễ thành thân,nghĩa lý gì lấy lí do Phiến quân làm loạn điều hắn đi trong ngày mai?
Chí Huân nhìn sắc mặt hắn ngày càng tối đen lại,biết hắn đang nổi giận,không nhịn được cảm thấy vui vẻ,Chí Huân tiến đến áp hai tay vào mặt hắn,thưởng thức vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn một cách thích thú,rồi hôn lên môi hắn thật nhẹ khiến hắn đơ hết cả người.
-Vậy chúng ta liền hôm nay kết thân đi.
Sau vài phút tiêu hoá lượng thông tin và hành động của Chí Huân,lập tức Nghĩa Kiện bừng tỉnh như khỏi cơn say rượu,hắn nghiêng người đè ngược Phác Chí Huân xuống,đôi môi tìm đến môi Chí Huân điên cuồng cắn mút,môi Chí Huân bị hắn cắn mút đến đỏ ửng sưng lên,Chí Huân điên cuồng tìm cách thở,há miệng ra lại bị Nghĩa Kiện tham tham đưa lưỡi tiến vào sâu trong miệng.
Chí Huân rúng động,họa này do hắn tự gây ra a,trách ai được đây,chỉ khó khăn tìm kiếm không khí hít thở,bàn tay bất giác quàng vào cổ Nghĩa Kiện,liên tục tranh đoạt chút không khí ít ỏi với hắn.
Căn phòng bỗng chốc không khí nóng rực lên,đầu tóc,quần áo cả hai người bắt đầu trở nên hỗn loạn,Nghĩa Kiện tâm cơ xấu xa đưa tay vào trong áo y vuốt ve,Chí Huân cả kinh giật mình định đẩy hắn,lại bị hắn bắt lấy hai tay,trói ngược lên đỉnh đầu,bầu không khí cứ thể ngày càng ám muội.Chí Huân cảm nhận thân người hắn ngày càng nóng,lại muốn mắng bản thân ngu ngốc,tự nhiên lại chọc đến hắn làm chi a.
Đếnkhi Nghĩa Kiện dời môi xuống mút lấy cổ y,Chí Huân mới thở hổn hển,giọng nói động tình đắt quãng.
-Nghĩa Kiện....dừng...dừng lại..
Nghĩa Kiện nghe thấy tiếng nói mơ hồ của Chí Huân,đừng mút cổ y,lấy tay cầm lên,mút nhẹ nhàng từng ngón,Chí Huân nghe đầu óc tê rần.hỗn loạn,mặc Nghĩa Kiện chơi đùa,không đủ sức chống trả hắn.Cảm nahanj vật giữa hai chân hắn cứng đờ chọc vào người,math lại càng đỏ,muốn bỏ trốn nhưng gọng kiềm từ đôi bàn tay hắn quá lớn,khiến y không thể nhúc nhích nổi
Nghĩa Kiện ôm lấy Chí Huân đặt ngồi lên giữa hai chân mình,giọng nói khàn đến độ không thể nhận ra,hắn cơ hồ cảm nhận bản thân sắp không thể nhìn được nữa,tiếp tục liếm đôi môi người yêu thương,tay vuốt vê khuôn ngực mát rượi mềm mại của y,khẽ lên tiếng.
-Mau...Chí Huân.chúng ta thành thân thôi,ta không đợi được nữa rồi.
Nghĩa Kiện luyến tiếc mút nhẹ đôi môi y,rồi thả y ngồi xuống,lập tức lao ra ngoiaf phân phó mọi việc,cho My Nhi vào thay y phục cho y.
My Nhi cứ khúc khích cười nhìn vẻ hỗn loạn của Chí Huân làm y xấu hổ,thật là,chọc đến hắn quả nhiên là bản thân tự gây chuyện đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top