(Q.I) C.3 CẢNH ĐẰNG ĐẾ LẠC
Sáng hôm sau,Nghĩa Kiện mang Chí Huân đến Cung Điện Khang Quốc,mục đích muốn xin ban hôn để danh chính ngôn thuận đưa Chí Huân vào phủ,mục đích khác muốn cho Khang Cảnh Đằng biết,Chí Huân ngày đó yêu Khang Cảnh Đằng,đã chết.
Với cương vị là Lệ Vương,Nghĩa Kiện không mấy khó khăn đưa Chí Huân vào cung,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,vẫn thấy không thích hợp đưa Chí Huân đến Cung Cảnh Đằng,liền mang hắn đến Ngự Hoa Viên.
-Ngươi đợi ta một chốc,ta đi diện kiến Khang đế,rất nhanh sẽ quay lại với ngươi.
Nghĩa Kiện nắm lấy bàn tay mềm mại của Chí Huân,ôn nhu căn dặn.
Chí Huân cau mày,tỏ rõ vẻ không ưng thuận.
-Ta ngồi đây cũng không mất miếng thịt nào,ngươi mau đi đi,xem ta như trẻ con à.
Nghĩa Kiện thấy Chí Huân sinh khí liền bật cười,liếc nhẹ về phía My Nhi,nhận được ái gật đầu hiểu chuyện của tiểu cô nương,liền an tâm.
-Thôi được rồi,là ta sai,ngươi không nên nóng giận a~.
Nghĩa Kiện vuốt ve mái tóc Chí Huân,rồi nhanh chóng rời đi,hắn muốn mọi việc nên được nhanh chóng định đoạt.
Bóng dáng Nghĩa Kiện đã khuất,nhưng tuỳ tùng vẫn để lại vài tên bảo vệ cho Chí Huân,vạn nhất có kẻ không biết điều đụng đến.
Chí Huân nhìn bóng lưng Nghĩa Kiện xa dần,cảm thấy nguồn năng lượng của Trường Sinh Tinh Mệnh thoáng chốc cũng xa rời mình,càng mấy phần tin chắc,Nghĩa Kiện nắm mấy phần thông tin về Trường Sinh Tinh Mệnh ở thế giới này.
My Nhi thấy công tử nhà mình ũ rũ mày ngài,liền hái một đoá mẫu đơn đưa đến cho Chí Huân.
-Công tử,người xem,thật là xinh đẹp nha.
Chí Huân đón lấy đoá hoa mẫu đơn,nghiêm túc suy nghĩ,bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng,hướng tóc My Nhi cài lên.
-Rất đẹp,nhưng ta không thích mẫu đơn.
-Vậy công tử thích hoa gì a.
My Nhi ngây ngô vuốt vuốt tóc cực kì mãn nguyện.
Chí Huân bật cười nhìn nha đầu ngốc nghếch lên tiếng.
-Thế Nghĩa Kiện trồng cho ta hoa gì,ngươi còn hỏi sao.
-Ai nha,tiểu nữ quên mất nha,công tử thích nhất anh đào mà.
Ánh mắt thiếu nữ trong veo làm lòng Chí Huán cũng nhẹ tênh theo.
-Ta có một vườn anh đào,ngươi có muốn xem không?
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí thanh bình giữa hai chủ tớ họ Phác,Chí Huân rủa thầm,cảm thấy thật phiền phức,nhưng vẫn miễn cưỡng quay đầu nhìn người nọ.
Một thân long bào vàng óng,khuôn mặt tuấn tú,có vài phần giống Nghĩa Kiện,từ trên người toát lên khí chất thanh tú.Khôi ngô thuần thục,đậm chất thư sinh,khác hẳn dáng vẻ mị hoặc hoang dại của Nghĩa Kiện.
Đây là người đàn ông,đã muốn đẩy người hắn yêu thương nhất vào chỗ chết.
Nhưng Chí Huân lại cảm thấy tâm cơ con người này không trong sáng như vẻ bên ngoài của hắn,biết hắn chính là Khang Cảnh Đằng,Chí Huân thong thả hành lễ cùng bọn hạ nhân.
-Thảo dân bái kiến Hoàng Thượng.
-Miễn lễ.
Khang Cảnh Đằng có chút mất tự nhiên nhìn Chí Huân,rõ ràng là người hắn muốn hại chết,nhưng người không chết,đáng lẽ hắn nên buồn bực,vì sao lại thấy phấn khởi như thế này.Nhất là con người này,trải qua nhiều chuyện với hắn trong quá khứ như thế,tại sao dáng vẻ bây giờ trông lãnh đạm mười phần,coi hắn không khác gì người dưng. Hắn vốn dĩ muốn chạy trốn,vì sao lại vác xác đến đây tiếp tục nạp mạng?
Chí Huân vốn không có cảm tình gì với Cảnh Đằng,nhưng lồng ngực thỉnh thoảng nhói đau,nhắc hắn rằng cơ thể này từng một thời tha thiết sống chết vì người kia.
-Ngươi có muốn cùng ta đi ngắm hoa anh đào không.
Khang Cảnh Đằng tỏ ý hỏi,mười phần tin chắc người đối diện không thể từ chối.
Chí Huân chỉ cúi người,vẻ mặt không có gì là có vẻ phục tùng hay hứng khởi,hướng đến đôi mắt của Cảnh Đằng trả lời rành mạch.
-Đa tạ ý tốt của Hoàng Thượng,nhưng thảo dân e rằng không tiện,thân thể thảo dân không được tốt,không thể đi đâu xa,vả lại....
Chí Huân cố tình kéo dài câu nói của mình ra.
-Vả lại Thảo dân đàn đợi Lệ Vương trở lại đây.
-Lệ Vương?
Khang Đế có chút ngạc nhiên,hắn cảm thấy phẫn nộ khi nghe đến Lệ Vương,vì cớ gì,người hắn yêu thương khi xưa lại đi theo kẻ hắn trăm ngàn lần căm ghét,trong lòng hắn đột nhiên loé lên suy nghĩ,nếu hắn không có được y,Nghĩa Kiện càng không được phép có y.
Khang Đế tiến thẳng đến chỗ Chí Huân,bắt lấy cổ tay hắn nắm chặt làm Chí Huân giẫy ra không được,cau mày khó chịu,nha đầu My Nhi thấy chủ nhân bị ức hiếp không biết lớn nhỏ định lao lên thì Chí Huân ghìm nàng quỳ xuống,phòng nàng làm chuyện bát nháo,người trước mặt là Khang Đế,mất mạng như chơi.
-Ngươi và Lệ Vương thân nhau lắm sao.
Giọng của Khang Cảnh Đằng vừa mỉa mai,vừa có vẻ thương tâm làm Chí Huân không vui,y cố lắc cổ tay ra khỏi bàn tay gọng kìm của Cảnh Đằng,một mực cúi đầu.
-Thảo dân và Lệ Vương thực sự là thật lòng với nhau.
Cảnh Đằng gia tăng lực đạo nơi tay,cunhf lúc đó,cơ một bàn tay tiến đến,chạm vào tay hắn,buộc hắn phải buông tay Chí Huân ra.
Nghĩa Kiện đến cung của Cảnh Đằng tìm hắn,lại được thông báo hắn đã đi dạo Ngự Hoa Viên,biết ngay hắn sẽ làm khó Chí Huân,chỉ không ngờ lại sớm như vậy cho Chí Huân giáp mặt.
Chí Huân đau đớn xoa cổ tay,Nghĩa Kiện nhẹ nhàng nắm lấy,xoa tay y rồi hành lễ với Khang Cảnh Đằng.
-Thần đệ bái kiến Hoàng Thượng.
Cảnh Đằng giây lát đen mặt,thoáng chốc khôi phục vẻ bề ngoài hiền lành giả tạo,hướng Nghĩa Kiện lên tiếng.
-Thập đệ bình thân,hôm nay đến tìm trẫm có việc gì sao.
Nghĩa Kiện lãnh đạm,cười nụ cười lịch sự.
-Thần đệ từ chiến trường về báo tin tốt cho Hoàng Thượng,cũng có một thỉnh cầu đối với người.
-Ồ,là thỉnh cầu gì mà đích thân đệ phải bẩm báo cùng ta,trước giờ ta chưa từng nghe đệ thỉnh cầu ta điều gì cả.
Cảnh Đằng âm trầm,trong giọng nói không hề có chút vui vẻ,hắn biết Nghĩa Kiện muốn cầu xin điều gì.
-Xin hoàng thượng tác thành hôn sự cho thần đệ và Phác Chí Huấn.
Nghĩa Kiện giọng lạnh tanh,mười phần hết chín phần không giống cầu xin,mà là giống như thông báo,Chí Huân thuộc về hắn.
Cảnh Đằng cố nén giận,mỉm cười liếc Chí Huân rồi nhìn Nghĩa Kiện.
-Đệ là vương gia,huyết thống hoàng tộc,chẳng nhẽ không định duy trì nòi giống,vả lại Phác Chí Huấn chỉ là thường dân,nếu so địa vị,ta e là...
-Thần đệ không quan tâm,thần đệ cống hiến cho Người,thần đệ chỉ cầu xin người một lần.
Nghĩa Kiện dứt khoát hướng Cảnh Đằng đang cố phân tích thiệt hơn kia thẳng thừng khẳng định,cũng như ngầm nói cho hắn biết địa vị của Nghĩa Kiện ở Khang Quốc này.
Cảnh Đằng mím môi,quay đầu đi về phía Thư phòng,khuôn mặt đăm chiêu ra chiều tính toán,nhưng miệng vẫn giả lả.
-Nếu hoàng đệ đã cương quyết cầu xin,trẫm tác thành.
Nhìn bóng lưng Cảnh Đằng biến mất,Nghĩa Kiện xoay người xoa cổ tay Chí Huân.
-Ngươi còn đau không.
-Hắn sẽ không để yên đâu Nghĩa Kiện,ngươi muốn thành thân với ta mà uy hiếp hắn như thế,hắn sẽ tính kế với ngươi.
Chí Huân cau mày nhìn Nghĩa Kiện,Nghĩa Kiện chỉ cười nhẹ.
-Dù sao ta đạt được mục đích rồi,sau này tính sau vậy.
Chí Huân sửng sốt,kẻ ngốc nghếch này,thật ngốc đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top