2.
Trên bàn ăn hiện giờ có 12 bát cơm nhưng hiện tại chỉ có mỗi 11 người thôi. Tâm điểm chú ý hiện giờ chính là bát cơm ở ngay giữa bàn ăn.
_Bát....bát cơm này là của ai vậy?
Lim hỏi mọi người mà giọng run rẩy không thôi. Sunghoon quay qua an ủi cô đôi chút.
_Không biết là của ai nhưng tốt nhất đừng động vào. Với cả cô yên tâm đi chủ cần không vi phạm sẽ không sao đâu. Chứ giờ không ăn thì các cô cũng sống được sao?
Ba cô gái nghe lời cậu nói thấy hợp tình hợp lí liền nhấc đũa lên để ăn.
_Bát cơm này chả lẽ lại dành cho người c.h.e.t sao?
Vừa nói xong đã có cơn gió lạnh thổi vào khiến Nie sởn da óc. Cô muốn mau chóng ăn cho xong bữa thôi nhưng bị cản lại.
_Khoan...trước khi ăn ít nhất cũng phải biết mời chứ? Dù gì người đang nằm kia cũng là người chơi chả nhẽ vì hắn ta đi rồi mà không mời?
Mọi người nghe vậy liền hoang mang nhưng Jungwon vừa nói xong liền mời người kia rồi lần lượt ai cũng mời dù trong lòng có hơi hoài nghi.
__________
Ăn xong mọi người lại ai về phòng nấy. Sunghoon cũng vậy, vừa tới cửa phòng thì bị gọi lại.
_Sunghoon hyung, đi chơi với bọn em không?
Giọng của người tên Jungwon cất lên cũng là lúc cậu thắc mắc.
_Bọn mình thân với nhau sao? Với cả sao cậu biết tôi lớn hơn cậu hay không? Còn cái nơi khỉ ho gà gáy này có gì mà chơi?
_Đi chơi với nhau cũng là cách làm quen nhau mà. Em biết hyung lớn hơn là do linh cảm thôi với cả em và Ni-ki cũng bé nhất chỗ này rồi còn gì. Cuối cùng đi chơi là để tìm xem chỗ này có gì hay không đó.
Sunghoon nghe xong cảm thấy hợp lí thuyết phục rồi nhưng mà....
_Vì sao lại mời tôi?
_Thích.
Sunghoon mặt hiện giờ cực kì khó coi, ai mà biết rằng lấy cái đơn giản đó làm lí do chi.
_Tôi chưa biết rõ về trò chơi này nên tôi sẽ không làm những thứ linh tinh gây hại cho mình. Lỡ như ra ngoài đó lại phạm vào luật cấm ngầm thì sao?
Jake cười cười bất lực.
_Bọn tôi là người cũ rồi bọn tôi bảo đảm cho cậu được, cậu chưa biết cái gì thì cũng nên đi với bọn tôi, bọn tôi sẽ giải thích cho nhé?
Nghe xong lời thuyết phục của Jake không hiểu sao cậu lại nghe theo họ như thể đó là bản năng của cậu vậy.
__________
Ngoài sân.
_Giờ cậu muốn bọn tôi giải thích gì nào?
_Nói hết những gì các anh biết đi.
Đây là trò chơi do một thế lực nào đó tạo ra, những ai chơi trò này cửa đầu tiên sẽ không có manh mối gì nhưng chỉ cần qua cửa thì sẽ có manh mối cứu mình cho cửa tiếp theo. Những ai bỏ mạng ở đây thì sẽ c.h.e.t ở ngoài đời, những người đó tùy theo mức độ sẽ ngày càng đau đớn hơn.
Muốn qua cửa phải phá được bí mật từng cửa và mỗi cửa đều có thời hạn riêng nếu không sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. E3
Trong đây sẽ có những người ích kỉ sẽ muốn người kia c.h.e.t để cứu mạng mình nên phải cẩn thận.
_"Thì ra là vậy".
_Sao sợ rồi phải khum?
Jake sát sát vào người cậu rồi chọt chọt cái má rồi nói với tông giọng vô cùng thiếu đánh.
_Anh nên tránh xa ra trước khi tôi nổi điên lên.
_Hoi mò người đẹp gì mà cọc dị.
Dứt lời một cái đấm đã gần ngay trước mắt nhưng may là Jake cản kịp nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa.
_Thôi được rồi vào vấn đề chính đi.
Sunoo phải cất tiếng ngăn thì hai người kia mới dừng lại.
_Bây giờ cứ đi tìm xem bên ngoài này có gì hữu ích không.
Heeseung nói xong cả bọn liền đi theo để tìm. Đi được gần nữa bỗng dưng bọn hắn dừng lại làm Sunghoon va phải hai bờ vai của Sunoo vs Ni-ki.
_Đang đi sao dừng vậy mấy cha???
_Ni-ki vào nhìn thử xem trong đó có gì không?
Jay quay ra chỉ vào khe hở nhỏ kia rồi nói với Ni-ki. Hắn nghe xong liền thuận theo mà bước lên nhìn.
_Sao lại là cậu ta?
_Ni-ki là người có thị giác tốt nhất trong số bọn tôi. Đây là khả năng đặc biệt mà khi vào trò chơi sẽ được chọn nhưng mà phải qua được 1 cửa.
_Ồ vậy các anh chọn gì?
Người nhanh nhất Jungwon.
Người thị giác tốt nhất là Ni-ki.
Người khứu giác tốt là Sunoo.
Người nhạy nhất là Heeseung .
Người thao túng nhất là Jake.
Người mê hoặc nhất là Jay.
_Mỗi chức năng đều có ưu điểm nhược điểm riêng.
_Ồ.....
_Tôi rất mong chờ cậu có chức năng nào đấy.
Sunghoon cười trư trước lời nói của Heeseung. Không khí đang ngượng ngùng thì Ni-ki lên tiếng.
_Có một mẩu giấy nhỏ bị kẹt ở đây.
_Lấy đồ nghề ra đi.
Bọn họ mỗi người lấy được một món ở trong túi ra để lấy mẩu giấy. Sau 10 phút thì cuối cùng cũng lấy ra được.
_Các anh có túi Doraemon à?
_Không bọn tôi chuẩn bị từ lúc ra khỏi phòng rồi.
_Được rồi mở mẩu giấy ra đi.
Ni-ki mở mẩu giấy ra chỉ thấy đúng 2 chữ bé được viết bằng màu đỏ như m.a.u.
~Đói quá....~
Sunghoon hơi ngơ khi Ni-ki đọc nó lên.
_Đói sao? Vậy bát cơm kia....
_Đừng nói linh tinh.
Sunghoon nuốt lại lời định nói.
_Tờ giấy này chắc là của hắn.
_Ừm có thể hoặc là của người trước đấy.
Không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top