Đi học đi học thôi (2)
- Nayeon sana à em ở đó làm gì thế coi chừng bị cảm lạnh đấy.; một chàng trai với mái tóc đỏ đi tới khoác Áo cho hai ả.
-Thừa thừa à em và sana đang bàn về việc trường sắp diễn ra lễ hội âm nhạc ý mà.; cô ta nói với anh một cách hết sức nhão nhất.
-Ồ,vậy sao anh nghe Từ Khôn và Minhyun nói là trường ta năm nay hình như sẽ thi theo nhóm thì phải.; anh nói tay không yên phận ôm eo cô.
-Ừ, em biết rồi em và sana sẽ cùng nhau thi hát và nhảy.; cô vui mừng cũng ôm anh.
-Vậy thì cố lên nha bảo bối.; anh hôn lên môi cô rồi cả ba bước đi.
Đang đi bỗng dưng Sana đụng trúng ai khiến đối phương ngã nhưng ả không xin lỗi ngược lại còn vên mặt bước đi.
-Này cô kia sao cô đụng trúng anh tôi còn không xin lỗi hả, nhìn cô cũng là con nhà giàu mà sao thiếu văn hoá trầm trọng thế hửm.; nhỏ bực bội lên tiếng nhưng trọng giọng nói có phần khinh Bỉ hết sức nhẹ.
-Ý mình xin lỗi mình không nhìn thấy rác mà né với lại chị đay.; chỉ mặt nhỏ. -Không thích xin lỗi.
Nhỏ vì tức giận mà tát ả một cái rỗ đau.
CHÁT....
-Cô nói ai là rác đấy hả có tin tôi cho cô một đạp nữa không.; nhỏ thật sự kiềm chế hết được rồi nhỏ, cậu và nó nhận biết được bọn họ là người đang quyến rũ chồng/anh rễ mình.
-AAAAAAA, thằng nhãi này mày dám đánh tao, tao cho mày biết tay.; ả đang chuẩn bị dán cú tát vào mặt nhỏ thì bị một người con trai có mái tóc màu xanh dương ngăn lại.
-Cô không được đụng vào bảo bối của tôi.;anh tức giận lên tiếng.
Nó cậu và nhỏ cả ba đều ngạc nhiên nhìn về phía anh chàng tóc xanh dương kia. Nhỏ nuốt nước miếng ục... Ục... Nghĩ thầm.
*Chết mẹ rầu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đúng là xui tận mạng mà*.. Trong khi nhỏ đang than thân trách phận thì hai ông anh lại cười trộm với suy nghĩ giống nhau.
*Haha lần này chết nha em ,trốn không được đâu, hihi anh mày quen báo có người mày trốn cũng học trường này xem ra lần này em trai của bọn anh gặp được tận hai người rồi để xem hai người kia khi nào xuất hiện. *muahhhhhh..
-Anh... Anh Ngạn Tuấn anh về từ khi nào thế; nhỏ bối rối
-Hôm qua sau khi em trốn lên máy bay anh liền đi chuyến bay kế tiếp.; anh hơi bực bội vì nhỏ trốn về mà không nói với anh mà sau khi gặp lại thì lại trong tình huống sắp bị đánh như thế này.
Bỗng từ sau có một giọng nói hết sức là tức giận.
-Các người sao dám đánh bạn gái của tôi hả...; hắn lên tiếng
-Daniel à thằng nhãi đó đánh em.; ả khóc lóc nói.
-Này nhá ăn nói cho đàng hoàng xíu đi cô đụng anh tôi con không xin lỗi còn nói chúng tôi là rác này nọ giờ còn mếu máo gì hả muốn bị cái nữa cho tĩnh không BÀ THÍM.; Nhỏ điên máu chửi sối xả vào mặt ả.
-Đi thôi Tiểu Bạch chúng ta không nhìu lời một vài tên ngốc và cả với máy bà thím đó.; nó nói rồi bỏ đi trước nhưng khuôn mặt thì lạnh như tiền.
-Yah, máy người kia nói ai là bà thím hả.; ả sôi máu hét lên.
-Bọn tôi nói cô và cô ta.; cậu chỉ ả và cô nói rồi bước đi.
-Máy người được lắm tôi mà biết máy người là ai sẽ không yên với tôi đâu.; ả nói.
Bọn nó bước đi với khuôn mặt lạnh lùng còn anh và hắn đứng tại chỗ cứ suy nghĩ điều gì đó rất sau xa.
-Sao mình có cảm giác gặp cậu nhóc tóc vàng đó khi nào rồi nhỉ. ;Hắn lảm nhảm trong miệng chỉ để mình nghe.
-Cảm giác này sao nói khiến mình trong quen quá đôi mắt của cậu ta hình như rất quen nhưng sao mình không nhớ được chứ.; anh cũng không khác gì hắn cứ trầm tư như vậy.
Sau một lúc không thấy anh và hắn nói chuyện cũng như không đi thì cô lên tiếng.
-Anh anh sao vậy suy nghĩ gì mà chuyên tâm thế.; cô giở giọng nói ổng ẹo nói với anh.
-Chồng à chồng sao thế khó chịu chỗ nò hay bị bệnh sao.; ả cũng dở cái thối sàm sở ra.
Cả hai cùng đồng thanh. -Bọn anh không sao chỉ là hơi chóng mặt tý thôi chúng ta đi thôi đúng ngoài này lạnh lắm.; hắn và anh nói rồi dắt hai ả đi.
Ở một nơi khác
-Anh à em xin lỗi vì đã trốn về mà không nói với anh trước nhưng em là có chuyện mới trốn về thôi.; nhỏ cuối mặt nói.
-Không sao dù gì cũng phải về về sớm hay về muộn cũng không quan trọng.; anh yêu chiều khoác Áo cho nhỏ.
-Em cũng không muốn gặp anh à A Nghi.; một giọng nói trầm ấm vang lên, nhỏ chống kinh tự nhủ.
*không phải chứ đừng nói là anh nha *
Một chàng trai xuất hiện cười ấm ấp.
-Chào em chúng ta gặp nhau nữa rồi A Nghi... Em không trốn được bọn anh đâu.;
-Anh...... Anh sao anh lại ở đây. ;nhỏ ngạc nhiên trợn tròn hai mắt.
----------------------------------------------------
Đoán đi người đó là ai.
Bòm bom bom ta zui khi cũng có người đocj truyện của ta..... *khóc.... Lấy khăn..... Khịp mũi..... Bỏ vaò tay máy người..... bỏ chạy *😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top