1.|Quên|

Cái thời tiết hôm nay của Hàn Quốc phải nói là nó xấu tệ. Tệ đến mức cái con người lúc nào cũng một màu một vẻ như Yoo Hobin phải chau mày cau có, có lẽ là vì trời vừa mưa vừa lạnh nên em đây chẳng thể đến bệnh viện êm xuôi để gặp mẹ mà chẳng gặp chút rắc rối nào sao?

Ừ, đúng vậy thật.

Em lấy điện thoại ra, chậm rãi nhắn cho mẹ mình vài câu đơn giản rằng bản thân hôm nay sẽ đến thăm bà sau, mong bà có thể tự chăm sóc bản thân mình. Hơi thừa thãi câu cuối nhưng Hobin vẫn yêu mẹ mình lắm.

Bước vài bước đi, cũng đi về hướng bệnh viện nhưng lại chẳng phải đến đấy.

Hobin tường bản thân bị cảm rồi đấy, em cứ hắt hơi mãi thôi. Cứ thế mà vác cái thân đến bệnh viện cũng chẳng hay, vì mẹ em sẽ lại lo thôi. Hơi suy ngẫm, em dừng chân tại một máy bán hàng tự động, hơi khuất lấy cái cơn mưa chết tiệt kia. Chậm rãi, em nhìn một dọc các kệ tìn kiếm thứ yêu thích.

" Có 500 won không? "

Có giọng ồ ồ, vang lên sát bên tai em. Cả cái cơ thể nhỏ xíu của Hobin run lên một chút. Hobin quay mặt lại, về phía bên trái, gương mặt điển trai quen thuộc đến lạ của gã nào đó áp sát vào mặt em tựa như thể muốn dính lại thành một.

Gã ta đẹp lắm, theo quan sát 5 giây của em thì là vậy. Mái tóc nâu đỏ cắt kiểu mullet, mặc đồng phục của trường và bên ngoài đơn giản khoác một chiếc áo ấm xanh rêu. Đơn giản nhìn có vẻ là học sinh, nhưng mà, chắc có lẽ là học võ hay gì ấy. Cao phải biết chứ.

Hobin đứng hình đôi chút, gượng gạo cười như chằng thể làm gì thêm cả.

" Ư..có. Đợi tôi một chút. "

Lùi vài bước ra sau, em dừng lại rồi lục lọi trong túi xem những gì mình còn lại là bao nhiêu.

Tốt thôi. Có lẽ vẫn còn vài đồng.

" Đây... "

Đưa cho gã đấy, từ đầu đến cuối, gã chẳng nói gì. Cái cảm giác gượng gạo cứ thế vây mãi em. Hobin ho khan, chọn bừa cho bản thân một loại nước trong máy và uống.

Em xoay người, bật nắp lon rồi định tòn ten bỏ đi gặp mẹ để ủy khuất thì cái bàn tay to gần như là gấp đôi hay ba lần em lại chộp lấy cả bả vai em kéo lại.

" E..eh? Còn gì nữa à...? "

" Mày lại quên nữa rồi. "

Gã ta cuối sát xuống bả vai em, phà hơi ấm vào đấy rồi nói với tông giọng được Hobin đây cho rằng là khá vui vẻ.

" Q-quên, quên gì cơ? "

" Quên tao. "

Một tay gã ôm lấy em, tựa như lưu luyến mà chẳng níu nới cho em chút gì là hít thở. Hobin cũng chẳng dám chống lại, bèn im lặng đợi gã thôi đi. Cơ mà, sao phải lại là ở giữa cái trời mưa phùn thế này chứ? Dù biết là có chút khuất mưa, nhưng cơn lạnh nó cũng đâu đứng im đâu? Làm ơn làm phước, ôm thì hai tay hộ ạ, lạnh chết em nó rồi.

" Nhớ đi, tao là Tae Hoon đây. "

Vậy sao? Quen thuộc thật.

Có lẽ, nếu là sự thật thì ta đã gặp nhau.

Hoặc..

" Tôi là Yoo Hobin, rất vui được làm quen ! "

Hobin nói, tưởng chừng cả giọng nói có chút run rẩy kia sẽ làm cái gã điển trai này tức giận. Vậy mà, gã sao lại có vẻ vui đến thế?

" Mày chẳng vui đâu, tao thề. "

A, đúng rồi. Thực sự có lẽ nhớ ra.

Từ trước giờ, Yoo Hobin này chưa từng vui khi quen Tae Hoon cả.

Vì, em chỉ xem gã như một người bạn thôi.

" ..ừ, tao nhớ rồi, lát hai ta về công ty nhé? "

.

.

Đặt Pov thử đi, tôi trước nhé?

Pov: Tae Hoon yêu Yoo Hobin. Nhưng mà, tình yêu gã dành cho em chẳng đủ để khiến em nhớ đến gã.

Dạo này yêu Tae Hoon vãi, mê lên mê xuống nên cứ gọi tôi là simp cũng được=))

Tae Hoon là chồng, Yoo Hobin là bias, còn HoonBin là OTP😈✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top