Chap 3

__Suga-san, chúng ta đi đâu?

__Thì về nhà, dù sao em cũng đã được bác sĩ đồng ý cho xuất viên rồi mà.

__Nhà em hay nhà anh?

__......._ Suga khựng lại khi nghe câu hỏi của Shouyo, sau lại gượng cười nói.

__À thì, vì có chút chuyện nên anh nghĩ em nên ở nhà anh đi ha ^^

Shouyo im lặng nhìn anh, quan sát thấy sắc mặt anh có không ít biến động, nụ cười lại khá gượng gạo. Shouyo nhìn vào liền hiểu ngay ra chuyện này có vấn đề.

__*Xem chừng phải chờ dịp về cõi hư vô xem xét tài liệu của Hinata một chút rồi*

Dù ko nói gì, nhưng Shouyo vẫn chọn đi theo Suga. Còn Suga thấy em ngoan như vậy cũng thở phào một cái, trong lòng lại càng cảm thấy may mắn.

__Ồ, Suga-san.

__!!!!

Nghe thấy giọng nói khá quen, Suga lo lắng dừng chân lại, sau cũng quay lại nhìn người đó. Shouyo thấy Suga dừng lại, theo quán tính cũng dừng mà nhìn theo hướng Suga.

__Em....em làm gì ở đây thế?_ Anh gượng cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt, bàn tay đang nắm lấy tay Shouyo siết chặt như thể đang níu kéo ko muốn em rời đi.

Shouyo liếc mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy mà siết chặt kia, trong lòng liền mặt định kẻ trước mặt có vấn đề.

__Em ko được ở đây sao? Hay là anh sợ em làm phiền anh và tên quýt lùn ngu dốt này?_ Kẻ kia cười mỉa mai.

__Tsukishima, em thôi đi, Shouyo đâu làm gì em_ Suga tính vốn hiền lành, mọi chuyện đều muốn giải quyết trong hòa bình nên chẳng la mắng gì Tsuishima.

__Anh thật giả tạo, anh diễn kịch cho tên đó coi à? Anh đừng có đắm chìm quá vào vai diễn rồi tự nghĩ mình tốt chứ.

__......Này, cậu là ai vậy?

Shouyo nãy giờ im lặng đã lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút gì đó tức giận với kẻ kia.

__Hả? Cậu bị sao đấy đồ quýt ngu dốt? Sốc thuốc nên mất trí nhớ rồi à?

__...........

__Hey, sao ko nói gì đi, sợ rồi à?_ Lời nói của hắn mang đậm chất mỉ mai với em.

__.....Tao sẽ nói nếu mày trả lời câu hỏi của tao, mày là thắng chó nào?

__Này này, đừng nói là cậu dù mất trí nhớ thì giờ vẫn có hứng thú với tôi đấy nhá? Anh đúng là thật đáng thương đấy Sugawara, đến chút quan tâm của người thương cũng ko có được sao đàn anh thất bại?

Suga nghe câu đó liền cuối gầm mặt, đồng tử dao động mạnh mẽ vừa thể hiện sự tức giận vừa thể hiện sự cay đắng. Nhưng anh chỉ có thể nhịn, vì điều đó ko hề sai sự thật

Nhưng Shouyo thì tiếc là lại không được hiền lành như đàn anh Suga đây rồi.

__Đừng có hỗn với Suga-san, mày có được học về việc phải tôn trọng đàn anh ko? Nếu có thì xưng hô và nói chuyện cho đàng hoàng vào, mày hành xử như thằng vô học ấy.

Em ko ngừng ngại chửi thẳng mặt Tsukishima, ko có từ ngữ thô tục nào ngoài kiểu xưng hô mày - tao, đó đã là sự nhẫn nhịn duy nhất Shouyo dành cho tên hỗn hào này.

__Này, cậu nói gì đấy? Bất ngờ thật nha, đây là lần đầu cậu tỏ ra ko tôn trọng tôi đấy!_ Nhưng dù bị mắng đến thế thì Tsukishima vẫn ko giữ được cái mồm khó ưa của mình.

__..........._ Còn Shouyo thì chẳng thèm nói với hắn nữa, nhắm mắt làm ngơ tất.

__Mà này Suga-san, sao cậu ta có vẻ quý anh thế, thậm chí còn vì anh mà mắng tôi cơ. Nói xem, có phải anh lợi dụng việc quả quýt này mất trí nhớ rồi tẩy não cậu ta ko hửm?

__Anh ko có, em thôi đi Tsukishima. Sao giờ này em lại ở đây, chẳng phải thường em sẽ đi chơi với Homi sao?

__Haha, anh sẽ biết sớm thôi, một sự thật rất bất ngờ đấy.

Hắn cười khẩy một cái, sau đó cứ thế bỏ đi. Suga nghiến răng nhìn hắn, còn Shouyo lại im lặng quan sát mọi chuyện.

__Suga-san....

__A! Sao thế Shouyo? Em cần gì sao ^^?_ Nhưng nói chuyện với em thì Suga liền thay đổi 360°

__Thứ kia là gì? Ăn được ko?

Suga nhìn theo hướng tay em chỉ thì liền đứng hình ngay tại chỗ. Thứ em chỉ, vậy mà lại là một con mèo!

__Cái đó thì sao ăn được chứ Shouyo! Chúng ta ko thể ăn sinh vật sống được!!

__???

Shouyo nghiêng đầu khó hiểu, bởi ở cõi hư vô ngoài quỷ bông ra thì tất cả dù là sinh vật sống đều có thể ăn được, thậm chí là ăn sống luôn.

__.....Đói....

__Đói thì để anh đưa em đi ăn, đừng có ăn lung tung kẻo đau bụng nghe chưa (─.─||

__Vâng....


__*Đáng yêu quá♡*

Suga mặt nở hoa đầy cưng chiều nhìn Shouyo, còn Shouyo lại đang ngồi thương thương con Taiyaki trên tay. Hiện tại cả hai đang ngồi trên chỗ gần của hàng tiện lợi ăn.

__Chụt chụt

__Shouyo à, nếu em ko ăn nhanh thì nó sẽ bị nguội đấy, lúc đó thì sẽ ko còn ngon nữa đâu_ Nhưng đồ ăn ko phải đồ chơi, Shouyo ko thể cứ nghịch đồ ăn như thế được.

__......._ Em nghe vậy, cũng chỉ đành đưa nó lên miệng cắn.

__*Ngon*_ Shouyo rất hài lòng với món này.

__*Em ấy cưng quá đi~*_ Còn Suga vẫn chăm chứ nhìn ngắm bé Shouyo đáng yêu.

__*Cái gì đây?*_ Nhìn qua tô mì bên cạnh, Shouyo có chút tò mò. Màu sắc đỏ chót của nó rất giống một món em từng ăn ở cõi hư vô.

__*Chắc vị cũng tương tự thôi ha?*_ Thế là em quyết định ăn nó luôn.

__Ơ khoang, món đó em ko ăn được đâu Shouyo!!_ Suga hốt hoảng ngăn lại, nhưng đã
là quá muộn.

__*Cay...CAY QUÁ!!!*

Shouyo liền thả tô mỳ xuống, hương vị cay nồng của nó khiến em phát hoảng.

Suga liền lấy lọ sữa của mình cho em, nhưng dù đã uống hết chỗ sửa còn lại thì cảm giác cay tê vẫn động lại trên đầu lưỡi. Theo quán tính, em bất giác thè lưỡi ra.

__!!!!!

Khuôn mặt Suga nóng ran như lửa, ánh mắt anh dán chặt lên khuôn mặt em. Cái lưỡi đỏ nhẹ nhỏ nhắn thè ra, nó đang nhấp nhô vì nhịp thở hỗn loạn của chủ nhân nó. Khuôn mặt em đỏ bừng vì cay, đôi mắt cũng nhấm tít lại vì cú sốc vừa rồi. Những thứ đó tạo thành combo trong vô cùng gợi tình.

__Ực!_ Anh nuốt nước bọt, đồng thời theo đó cố nuốt xuống cái ham muốn biến thái của mình.

__*Shouyo còn nhỏ, Shouyo còn nhỏ, Shouyo còn nhỏ....*_ Anh cố nhẫm đi nhẫm lại câu đó để làm dịu mong muốn đè em ra.

__*Nhưng mà trên 13 tuổi là được quan hệ tình dục rồi.....Ơ khoang! NGHĨ LỆCH RỒI RỒI!!*_ Càng nghĩ càng sai trái, Suga tự thấy bản thân biến thái chết đi được, thật chỉ muốn đập đàu vào tường cho xong.

__???_ Còn Shouyo nãy giờ vẫn chưa hay biết gì, vẫn cứ ăn như chưa có gì xảy ra, mặc cho Suga hiện đang thiếu điều muốn đập đầu vào cái cột điện bên cạnh.

__Suga-san ăn ko?_Nhưng thấy anh toàn mua đồ cho mình mà chẳng ăn gì, Shouyo liền muốn cho anh ăn chút gì đó.

__Ko cần đâu, anh ăn rồi, em cứ ăn thỏa mái đi ^^

__.......

Shouyo tự cảm thấy bản thân chẳng làm được gì, chỉ toàn Suga mua cho em ăn thôi. Thế là em lục túi, sau đó đưa cho Suga cái thẻ đen.

__Ko mật khẩu

__TRỜI ƠI, EM LẤY CÁI NÀY Ở ĐÂU THẾ SHOUYO!!!_ Suga thấy tam thẻ đen huyền thoại liền bất ngờ đến phát hoảng.

__........Suga-san ko được biết, đây là bid mặt của Shouyo_ Em ko định nói ra, chỉ dúi tams thẻ vào tay Suga, ép anh nhận nó.

__Ko nhận là Shouyo giận đấy.

__Anh...anh sẽ nhận haha ^^|||_ Suga ko muốn bị Shouyo giận, chỉ đành nhạn lấy cái thẻ.

__*Cái này thì tiêu bao giờ mới hết!!!*_ Sugamama hiện đang vô cùng hoang mang.

__*Có gì đâu mà phản ứng ghế thế? Mấy cái này toàn để các bé tiểu ma với quỷ bông chơi đồ hàng thôi*_ Ừ, cái thẻ con người chúng ta coi trọng đối với người ở cõi hư vô cũng chỉ là đồ để chơi đồ hàng thôi.

Mà mấy cái thẻ này Suga muốn bao nhiêu Shouyo cũng cho được hết. Tại vì người sau khi chết tài sản sẽ để hết lại cõi hư vô, vàng mã đốt xuống xuống đây lại thành tiền tất. Ko phải là lấy đồ của người chết gì đâu, vì thiên đàng chỉ nhận sinh vật sống ko thứ gì khác, địa ngục càng ko có chuyện cho gì xuống ngoài con người, mà chủ yếu là phần lớn là người ta đi đầu thai hết rồi, tiền chỉ có thể để lại chỗ cõi hư vô thôi.

Trước khi nhập vào cơ thể Hinata, Shouyo đã hốt 2/3 số thẻ của cõi vì em nghe nói nó dùng được trên nhân giới.

__*Vậy nên Suga cần thì dưới đó đầy ra đấy, tiêu bớt cũng đỡ chật chỗ mà*_ Tiền, thẻ ở dưới đó chất đầy phòng, căn bản rất tốn chỗ, tiêu nhiều thì càng tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top