Chap 2

"Ưm....." - Shouyo

*Cái quái!? Cảm giác gì đây? Ta trước nay chưa từng phải trải qua thứ cảm giác này!* - Shouyo

Em khó chịu ngửa cổ ra sau khi mắt vẫn đang mờ mờ, cảm giác như vùng vai của mình bị cắn một cách mạnh bạo, đây rốt cuộc là loại cảm giác dị hợm gì?

"K...khó chịu...." - Shouyo

"Shouyo! Em tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc trong kí ức của thân thể vang lên khiến đầu em đau nhức.

*Cảm giác này gọi là đau sao? Thật khó chịu, ta chưa từng phải trải qua cảm giác này!* - Shouyo

"A....." - Shouyo

Âm thanh rên nhẹ khàn đặc từ nơi cuốn họng thoát ra đầy sức dụ nhân, khiến người kia nghe mà ko khỏi đỏ mặt.

"Shouyo, em sao vậy? Có phải lại đau rồi ko?" Ngươi kia ân cần hỏi, tay xoa nhẹ má em.

"Sugawara....đang ở đâu?" - Shouyo

"A! Bệnh viện, em đang ở bệnh viện, em nằm đây được 1 tuần rồi đấy." - Sugawara

"Lâu...đến vậy?" - Shouyo

"Phải, bác sĩ nói em uống thuốc ngủ quá liều tổn hại đến hệ thần kinh, nếu ko may mắn em còn có thể chết nữa, sao em lại làm thế?_ Anh lo lắng áp sát em mà ân cần hỏi

"Đừng áp sát, nóng quá" Em mệt mỏi lấy tay đẩy nhẹ anh ra.

"A! Anh xin lỗi, anh ko cố ý đâu. Đây, để anh đỡ em dậy_ Sugawara lúng túng nói.

Anh đỡ em ngồi dựa vào giường, tay chỉnh cho phần đầu giường cao lên một chút.

Còn Shouyo thì nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt vô cảm nhưng trong tâm thức cùng đôi mắt lại chứa đầy sự tò mò đấy.

*Nhiều thứ lạ quá, cái gì đây?* - Shouyo

Em tò mò nhìn xuống cái ống truyền nước đang gắn trên tay, và rồi....

BỰT

"SHOUYO!!!" - Sugawara

Shouyo đã rút mạnh nó ra khiến mũi kim tạo thành một đường rạch dài, máu bắt đầu chảy lên láng, điều đó khiến Sugawara phát hoảng.

"............." Em thì nghiêng đầu khó hiểu, chỉ là chảy máu thôi mà, quan tâm như vậy làm gì?

"Trời ơi Shouyo, lần sau em đừng làm như vậy nữa nghe chưa, anh lo lắm đó!"

Nhìn đôi mắt xám rưng rưng của Sugawara, Shouyo có chút bất lực.

*Nhân loại đều mít ước như vậy sao?* - Shouyo

*Em ấy im lặng quá. Đáng ghét, dù mình có làm gì em ấy cũng chẳng thèm để tâm đến mình, thật bất công* - Sugawara

Anh mím chặt môi, nước mắt cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Anh hy sinh vì người mình yêu nhiều như vậy, thế mà em chẳng thèm quan tâm đến. Còn những kẻ kia chẳng làm gì hay thậm chí là xa lánh em, thế mà em vẫn yêu, điều đó chẳng phải rất bất công sao?

Trong lúc anh đang băng lại vết thương cho em thì đột ngột, Shouyo chồm người đến, lưỡi đưa ra liếm nhẹ đi những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra kia.

"Em...em làm gì vậy!?" 

Lưỡi của Shouyo vừa chạm vào mặt anh! AAA, mặt anh sắp biến thành quả cà chua luôn rồi!

"......." Em không nói gì, chỉ bò lại rồi chui vào lòng Suga mà dụi dụi, trong chẳng khác gì chứ mèo con"

*Quả nhiên là thân nhiệt của nhân loại ấm hơn của quỷ bông nhiều* - Shouyo

__A...S..Shou....yo!

__*Sao thế này? Sao đột nhiên em ấy lại làm thế! AAA, thích chết mất, sao tự dưng em ấy đáng yêu thế!*

Đưa tay chầm chậm ôm lấy người kia, không nhận bất cứ sự phản kháng nào lại càng khiến anh sung sướng.

__*Dù ko biết tại sao nhưng đây đúng là cơ hội trời ban a~*_ Giờ có chết Suga cũng mãn nguyện.

Shouyo nhìn bản mặt hạnh phúc của Suga cũng chẳng nói gì. Em ngáp một cái, rồi nhắm mắt ngủ chớt quớt luôn.

__Tôi đã kiểm tra lại cho bệnh nhân, mọi thứ đều ổn, có thể xuất viện. Có điều, do sự ảnh hưởng của thuốc ngủ đến hệ thần kinh nên có thể bệnh nhân sẽ mất một số kí ức, hy vọng cậu để ý đến bệnh nhân hơn.

__Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ_ Suga cúi đầu lịch sự.

__Không có gì, tôi đi trước đây.

__Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Anh định đi vào phòng kiểm tra xem Shouyo thế nào rồi. Và bất ngờ chưa? Đập vào mắt anh hình ảnh em đang định nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

__SHOUYO!

__Hửm?

Anh liền chạy lại bế em về, điều đó khiến em giật cả mình.

__Làm gì thế?

__Phải để anh hỏi em chứ, em định làm gì vậy!

__....Muốn thử cái kia

Em chỉ tay về phía trước, theo hướng tay em nhìn qua bên đường có thể thấy một tiệm bán kem ly.

__Em muốn ăn kem sao?

__Kem là gì?

__*Quên mất, em ấy bị mất vài phần kí ức*

__Chà, là một thứ mát lạnh và ngọt ngào, em muốn thử chứ? Anh dẫn em đi nhé?

__Được!

Mắt em lấp lánh vô cùng, có vẻ rất hứng thú với món kem đó. Sugawara nhìn cảnh này liền đỏ mặt, sao giờ anh mới nhận ra hai người đang rất gần nhau nhỉ?!

__*Em ấy đang dựa cả cơ thể vào mình! Tay mình đang ở dưới mong em ấy kìa!! AAAAAA, NÓ MỀM QUÁ!*

Shouyo nhìn sắc mặt Suga thay đổi liên tục nhưng vẫn đứng im thì có chút khó chịu. Chẳng phải bảo dẫn em đi ăn thử sao? Sao lại đứng im rồi?

__Này, ko đi sao?

__A! À, có chứ, em thay đồ đi rồi anh dẫn em đi ăn!

__Được.

__*Khi trước Bạch Vô Thường có mang một bộ đồ từ nhân giới về, chắc mấy bộ kia cũng vậy thôi, nhỉ?*

Hy vọng là vậy, chứ ko thì em ko chắc bản thân có thể tự mặc được đâu.

__*Đáng yêu quá (////)*

Ôm lấy eo Shouyo, úp mặt vào bụng em trong sự hạnh phúc vô bờ, Suga cảm thấy mình chắc chắn là người đàn ông may mắn nhất giới bóng chuyền!

__Kem ngon ko Shouyo?

__Ngon.

__Suga-san, sao anh lại cứ ôm em thế?

__Chỉ là anh thấy ấm thôi, em lấy bộ này ở đâu vậy?

__Trong tủ, chẳng hiểu sao trong đó trăm bộ như này.

__Nó rất hợp với em đó!

__Vâng....

__*Em ấy vâng với mình!*

Bình thường Hinata sẽ bảo "biết rồi", nhưng hôm nay lại còn biết "vâng" nữa, đáng yêu chết Suga rồi!

__*Shouyo à, anh thề sẽ bảo vệ và yêu em đến hết đời!!! ╥v╥*_ Trích từ lời của kẻ simp nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top