Mở Màn

[ AllHinata ] The Sun Goes Away In Winter
Thể Loại: Nam x nam, All x Hinata Shouyo, Ngược.
Warning: nam x nam
Mình đã nhắc từ lúc vô truyện. Nếu bạn nào kì thị thì out lẹ còn kịp.
Đây là truyện Ngược nếu bạn nào chê thì yêu cầu out luôn.
Cảnh Báo Thêm: Có cảnh đánh đập và máu me.
_________________
Pov Hinata Shouyou
Vào mùa Thu năm đó...
Bác Sĩ nói em chỉ còn bốn tháng để sống
Lúc đó, đứng giữa mùa Thu lạnh giá, cầm trên tay tờ giấy khám bệnh, bệnh nhân tên Hinata Shouyou.
Em run rẩy bật khóc giữa phố nơi đông người qua lại.
" Hiện giờ em chỉ muốn dành quãng thời gian còn lại cho người em yêu "
___________________________
Hai tháng sau, mùa Đông năm đó...
Bác Sĩ nói em chỉ còn hai tháng để sống. Ông ấy ngước lên nhìn em thở dài.
" Cậu có muốn phẫu thuật để kéo dài thời gian sống thêm không " Ông ấy khá là nuối tiếc khi chàng trai này vẫn còn trẻ.
Lúc đó, em chỉ mỉm cười nhẹ.
" Không cần đâu. Cháu không còn gì để giữ lại nữa rồi " Căn bệnh của em không thể đau bằng những gì họ trao cho em.
Đúng vậy.
" Em không còn gì để tiếc nuối nữa rồi "
Mùa Đông năm đó thật lạnh lẽo như người em vậy.
Em ra đi khi môi vẫn mỉm cười.
Sau vụ việc đó em không còn khóc nữa.
Em mạnh mẽ lắm phải không ?
Họ là nguồn sống duy nhất của em.
Nhưng từ nay không phải nữa.
Em dành cả thanh xuân và tình yêu cho họ.
Đó là cách mà họ trả đáp tình yêu cho em.
Giờ em đi rồi sẽ không phiền đến họ nữa đâu.
Em là con người.
Em cũng biết đau.
Nhưng em khóc không có ai dỗ dành em cả.
Không có ai bên cạnh em.
Em yêu các anh ấy.
Em cũng hận các anh ấy.
Nhưng em buồn nhiều hơn, em buồn lắm. Sao lại đối xử với em như vậy.
Em yêu các anh không đủ sao ?
Em chăm sóc các anh không tốt sao ?
Hay các anh không còn yêu em nữa ?
Em ích kỉ lắm.
Em chỉ không muốn các anh ấy yêu ai khác ngoài em.
Nhưng giờ...
Lần đầu và lần cuối em yêu.
Từ nay em có thể tự do bay rồi.
Không còn ép buộc mình bên các anh nữa.
Tạm biệt các anh...
Với tư cách là người yêu cũ em chỉ mong các anh không được sống tốt.
. . . . .
Năm đó, chàng trai 21 tuổi ra đi.
Em ấy có mái tóc cam mềm mại.
Đôi mắt nâu toả sáng rực rỡ khi em ra đi.
Em cười rất vui vẻ khi em buông tha mọi thứ.
Con người nhỏ nhắn luôn bay chạy nhảy sinh động trước kia thu lại vì người em yêu.
Nay không còn gì trói buộc em nữa, em có thể tự do bay lên trời mà bỏ lại tất cả mọi thứ.
Rất nhiều người đau khổ khi em rời xa họ.
Shouyou em không thể biết được...
Nghe tin em mất trong bệnh viện, Natsu đã đánh rơi điện thoại và câm lặng khóc rất đau khổ em biết không.
" Đó là người anh trai em ngưỡng mộ. Người anh trai luôn toả sáng như Mặt Trời. Em rất vui vì anh trai tìm được hạnh phúc.
Nhưng giờ đây em hối hận rồi. Họ làm tổn thương anh hai, làm anh hai khóc. Anh hai bệnh không có ai bên cạnh chăm sóc ngoài anh Tobio cả.
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ?
Anh em luôn được mọi người yêu mến, luôn ấm áp và tràn đầy năng lượng lại ra đi trong đau buồn như vậy. "
Em tin không ? Natsu đã tự nhốt bản thân trong phòng đập nát đồ vật xung quanh để khống chế bản thân làm tổn thương người xung quanh, em ấy nhìn họ như quái vật.
Như thể muốn nói " Bọn khốn đó là quái vật hại anh em. Em không thể và không bao giờ tha thứ "
Mẹ của Hinata, bà ấy khóc đến ngất và sức khoẻ bà ấy giảm mạnh phải nhập viện. Cũng phải thôi , vì bất kì ai nghe tin đứa con trai mình yêu thương ra đi thì bi thương cực kì. Bà ấy nằm trên giường bệnh với đôi mắt vô hồn. Bà không hận bọn họ vì dẫu sao Shouyou mất vì bệnh, chỉ là bà hối hận khi giao con mình cho những kẻ không biết trân trọng con bà.
Tới đây tưởng kết thúc mở màn rồi sao ?
A quên nhỉ, còn họ nữa mà...
Nghe tin em rời bỏ bọn hắn. Bọn hắn tuyệt vọng lắm.
Bọn hắn hối hận vì đánh đập em.
Hối hận vì không giữ lời hứa với em.
Hối hận vì lúc em bệnh, bọn hắn lại đang bên tình nhân làm tình.
Nếu như quay trở lại, bọn hắn sẽ chăm sóc em.
Nếu như bọn hắn không cảm thấy chán khi ở bên em thì sẽ yêu em nhiều hơn.
Nếu như bọn hắn không đắm chìm vào tình dục với tình nhân.
Nếu như lúc đó bọn hắn không bỏ em một mình thì em còn sống rồi.
Tên Kageyama chết tiệt kia lại không nói cho bọn hắn biết em bị bệnh.
Bọn hắn hối hận vì không dành thời gian cho em
Hối hận vì bỏ mặc em
Hối hận bản thân đánh đập em
Bọn hắn hận bản thân.
Shouyou à, em quay về đi các anh sẽ không đi đâu nữa đâu.
Từ giờ chỉ bên em thôi nhé.
Quay về đi Shouyou
Bọn anh nhớ em lắm
Bọn anh nhớ lại lần đầu gặp em
Bọn anh nhớ cảm giác lúc đó yêu em tuyệt vời như thế nào
Bây giờ anh không muốn đánh mất nữa nên quay về đi Shouyou.
Các anh xin lỗi vì đối xử với em như vậy.
Các anh vẫn còn yêu em nhiều.
. . . . .
Pov Kageyama Tobio
Hôm nay người anh yêu lạ lắm. Thường thì vào mùa Thu Shouyou thường chui vào lòng một trong số các anh để ủ ấm vì mỗi lần ra ngoài gió mùa Thu làm lạnh hết người em.
Em ấy chỉ chào bọn anh rồi đi vào phòng mà không nói gì thêm.
Có vẻ như bọn tình địch của anh cũng không chú ý tới điều này. Anh vui mừng hẵng ra nếu vậy giờ anh đi theo Shouyou thì Shouyou sẽ dính anh suốt.
Ôi trời ạ. Nghĩ như vậy anh cười hớn hở đi vào.
" Shouyou, em lét lút giấu gì đấy ? " Anh bước vào thì thấy em kẹp tờ giấy vào quyển sách. Em giật mình đánh rơi cuốn sách khi thấy Tobio đi vào.
Em lắp ba lắp bắp trả lời không có gì đâu nhưng em nói dối dở tệ lắm luôn ấy. Kageyama chỉ nhướng mày rồi " À " một tiếng nghe như buông tha cho em nhỉ ?
Không đâu. Hinata lầm rồi. Kageyama kéo em vào trong lòng tay thì ôm em, tay thì cầm tờ giấy.
Hinata giãy dụa muốn lấy lại giấy nhưng em sao có thể lực bằng Kageyama được.
Kageyama đọc xong cơ thể liền cứng đờ. Anh thả em ra, nhìn em bằng đôi mắt đầy lo sợ và hốt hoảng.
" Shouyou, em...em làm giả giấy bệnh sao ? Hay người này trùng tên với em đi. " Kageyama nắm vai em nhìn thẳng vào mắt em nhưng em lảng tránh.
" Tobio, đây là tên của em và em không có làm giả giấy bệnh để làm gì. Em có thuốc bác sĩ đưa cho đấy " Hinata em không dám nhìn Kageyama em sợ em nhìn vào đó rồi em sẽ khóc mất.
" Vậy chắc bác sĩ khám nhầm bệnh đấy đúng không ? Không thể nào Shouyou của anh lại Ung Thư Não mà Giai Đoạn Cuối được. Em nói dối. Em nói đi không phải sự thật đúng không ? " Kageyama chết lặng khi Hinata chỉ giương mắt nhìn anh bật khóc nói xin lỗi.
" Tobio cầu xin anh đừng nói với các anh ấy nhé. Em không muốn để ai lo cả. Làm ơn. Xin anh đấy Tobio " Shouyou khóc nức lên khi Kageyama im lặng như thế.
. . . . .
Lúc đầu, Kageyama khó chấp nhận được còn khóc đến sưng mắt mà vẫn ôm chặt lấy em.
Tối đó Hinata dỗ dành Kageyama và ra ngoài nói với họ là tối nay em sẽ ngủ với Tobio. Coi kìa mặt họ hiện lên bất mãn và khó chịu. Thậm chí Tsumu và Tooru còn ôm chầm lấy em nhõng nhẽo cơ. Đợi khi Osamu và Iwaizumi giận dữ kéo họ ra cơ. Em cười khúc khích vì họ. Lúc đó em còn yêu họ rất nhiều.
Sau mấy đêm ngủ với Hinata thì Kageyama luôn tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, hiện tại anh chỉ có thể cho cậu uống thuốc để giảm bệnh đi.
Anh cảm thấy mệt mỏi khi không có Shouyou. Em ấy là cả thế giới của anh.
Cho tới khi anh đi công tác 1 tuần lúc về nghe người thư ký kể rằng Shouyou bị sốt tới 39°C mà không có ai chăm sóc.
Thậm chí còn phát hiện bọn hắn thế mà lại có tình nhân.
Cô ta là thư ký riêng của Kenma. Tên cô ta là Aoi. Mặc dù anh không biết vì sao lại dụ được bọn tình địch của em nhưng anh thấy rất phẫn nộ.
Nếu không phải em níu kéo anh thì anh đã nhào vô giết bọn họ rồi. Anh muốn nói là em không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng Kageyama đã kiềm chế lại anh sợ anh hay bọn hắn đánh nhau thôi thì Shouyou là người buồn nhất.
Kể từ đó anh chỉ bên cạnh, quản em mọi thứ không muốn em biết chuyện của bọn hắn có tiểu tam bên ngoài.
______________
Thời gian ra chương vẫn còn là một bí ẩn~
Cảm ơn các nàng đã xem nha.
Lần đầu tôi viết thể loại ngược luôn ý.

Cố lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top