Chương 6 : Cảnh Cáo
Lâu quá không ra chương mới nên phải đọc lại từ đầu mới nhớ ra. Mới đổi điện thoại nè 💕 hihi
Làm răng xong ấy cái lúc về tôi bị rớt điện thoại bị mẹ chửi quá trời luôn.
Mà điện thoại thì tui bỏ vào túi áo í :(
Cái lúc mua điện thoại thì facebook bị ai hack luôn rồi mém nữa bay luôn nick hên mà có kết nối với google.
Mà tui muốn lập web riêng ấy có ai biết không chỉ tuiii với nha. Sợ bị reup :(
Nếu lập được web thì tui có đặt mật khẩu mà dễ ấy ❤️ nên mong mọi người đừng chia sẻ mật khẩu ra ngoài nha. Mật khẩu chỉ cần lên google sao chép câu hỏi là ra à.
Tui sợ mất nick wattpad là mất hết truyện luôn. Nên lập web cho chắc.
Ai biết chỉ tui với nha💕
Cảm ơn mọi người và cảm ơn các độc giả chờ mình, xin lỗi mọi người nhiều lắm ❤️

________________________________________
" Một món quà đặc biệt chỉ dành riêng cho các anh. " Hinata vừa đi trên đường vừa nhớ lại con đường xưa dẫn tới một cửa hàng nhỏ.
Là cửa hàng nhẫn. Cửa hàng ấy nhìn bề ngoài cũng đã lâu đời rồi có nét cũ xưa nhưng lại không nổi tiếng khác biệt hoàn toàn với những chỗ khác.
Hinata đẩy cửa bước vào , người bên trong nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra đón khách.
" Chào mừng quý khách đã đến đây. " Ông chủ nhìn thấy cậu bé tóc cam thì có chút ấn tượng.
" Chào ông chủ, cháu từng đến đây mua nhẫn cưới đấy ông nhớ cháu không ? " Hinata trong lòng vui vẻ nhớ lại quá khứ.
Em đã từng đến đây cùng các anh để mua nhẫn cưới. Lúc đó chúng ta còn là sinh viên nên đều quyết định chọn chiếc nhẫn đơn giản lại đầy tình yêu của hồi thanh niên...
" Ầy có chứ. Lúc đó cháu có phải là đi cùng người yêu không ? Cháu hồi đó là nhảy nhót lung tung không ngồi yên một chỗ mà mặt thì bừng đỏ lên. " Ông chủ nhớ cảnh đó mà thở dài. Ôi thanh niên thật kì lạ khiến ông đau đầu cả lên.
" Dạ. Lần này cháu đến đây để mua nhẫn để tặng các anh ấy. Bác gái đâu rồi ông ơi. " Nghe ông chủ nhắc tới mình hồi ấy cậu mỉm cười ngại ngùng.
" Cháu cứ lựa tự nhiên đi. Ta sẽ đóng gói món quà đẹp mắt. Cửa hàng ta lâu rồi không có khách. Cũ rồi aiss giờ chỉ còn ta trông cửa hàng thôi. Vợ ta đến một nơi để chờ ta rồi. Cửa hàng không lâu nữa sẽ đóng cửa thôi coi.
Cảnh còn nhưng người đã không còn rồi. Thật là với tư cách người đồng hành tri kỉ cả đời lại bỏ ta một mình. Nếu gặp lại phải dạy dỗ bà ấy mới được. Ta sẽ đóng gói nhẫn của các cháu thật cẩn thận coi như ta tặng cháu vậy. " Khi ông ấy nói ra thì không có buồn bã chỉ cười nhẹ
Em nghe xong chỉ biết im lặng. Cũng hi vọng mình và các anh sẽ đồng hành cả đời và mong ông chủ cùng vợ mình kiếp sau vẫn bên nhau.
Sau khi mang nhẫn ra khỏi quán quay đầu nhìn chỉ thấy ông ngồi trên ghế như đang nhớ lại kỉ niệm. Khuôn mặt ông có nét nhân từ, dịu dàng vậy nên khi ông giận vợ chỉ là muốn làm nũng thôi.
Nhìn bên ngoài vẫn tiếp tục diễn ra thì có một số thứ sẽ dừng lại và thay đổi. Kể cả đời người chỉ có thời gian vẫn luôn chạy.
Bước trên con đường quen thuộc đến nhà. Thật ra, em biết chứ...
Em không biết các anh đã hết yêu em từ bao giờ nhưng em biết Kenma, Tooru, cặp sinh đôi nữa...
Em biết hết chỉ là em luôn lừa dối bản thân em, tự lừa chính bản thân không dễ dàng nhưng em lại làm vậy, trốn tránh chỉ muốn các anh có thể yêu thương, bên nhau lại thôi.
Em biết em ích kỉ, tham lam nhưng em không muốn chút nào...

Các anh ơi, em yêu mọi người nhiều lắm, yêu nhiều mặc kệ bản thân bị tổn thương đến mức nào... Chỉ xin các anh sẽ bên em thời gian cuối cùng của cuộc đời em
Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm dãy số em đã lưu được. Đầu dây bên kia bắt máy vang giọng lên...
" Cho hỏi ai thế ? " giọng nữ đầy cá tính nói lên tiếng. Cũng biết đây là một người phụ nữ xinh đẹp.
" Xin chào, cô Aoi. Tôi giới thiệu tên mình là Hinata Shouyou. " Bất ngờ làm sao em lại gọi điện cho thư ký của Kenma có chuyện gì sao ?
" A ra là phu nhân. Phu nhân có yêu cầu sao ? " Aoi cũng không thể ngờ phu nhân ngu ngốc lại gọi cho mình có chút khinh thường. Ả ta nâng cao giọng lên.
" Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn tiếp tục. Toàn bộ quá khứ của cô sẽ được phơi bày trước công chúng. Một thư ký ưu tú sẽ lại làm ra việc như thế này ư ? "
Ả ta tức giận không thốt nên lời, đầy vẻ căm giận mà nói...
" Mày nghĩ mày là phu nhân cao quý đấy à. Một phu nhân cũng là thằng con trai còn không biết sinh con, giữ người đàn ông của mình mà còn cảnh cáo tao. Nếu mày dám công khai tao sẽ khiến mày phải trả giá. Thằng khờ ngu này. "
Ả ta nào có sợ đâu luôn được đàn ông cưng chiều. Người đàn ông đó còn nói nếu có con sẽ cho ả vị trí phu nhân chỉ ả xứng đáng có được.
Tình nào rồi cũng tan. Một thằng con trai không có tiền, nhan sắc, ưu tú như ả mà làm phu nhân nhục biết bao.
" Tôi sẽ làm nếu cô không nghe. Đừng trách tôi, cô Aoi. Cô chỉ là một thư ký quèn mà thôi. " Shouyou không hề tức giận vì lời của ả. Chỉ cảnh cáo rồi cúp máy mà về nhà.
Bên phía Aoi, ả ta nổi điên cầm bình hoa đập vỡ.
" Thằng khốn khiếp cũng không xứng xách giày cho tao mà dám hù dọa tao để tao coi mày làm được gì. " Cô ta bình tĩnh sửa soạn làm đẹp lại
Cầm điện thoại gọi cho họ.
" Hức...hức..anh ơi..em không biết lộ chuyện rồi...hức..ạ. Nãy phu nhân còn đe dọa nói sẽ cho người chặn đường đánh em rồi còn nói chuyện chúng ta cho mọi người nữa. Hức...phải làm sao đây...em sợ quá anh ơi. " Giọng nũng nịu vang lên.
Người bên đầu giây nhăn mày cũng không tin em sẽ dám làm vậy. Chỉ đành an ủi ả rồi nhắn tin cho một trong người có quan hệ với ả kêu về nhà một chuyến.
Anh suy nghĩ chắc vì phút bốc đồng thôi. Em ngoan bao nhiêu năm đột nhiên làm chuyện như vậy thì có lẽ vì chiều em quá.
Thật là không dạy thì hư rồi.
Hinata về nhà thay đồ thoải mái. Em không biết đêm nay em sẽ xảy ra chuyện em không thể ngờ được.
__________________________

Tui đi ngủ đây. 3h giờ sáng không ngủ được dậy viết đấy hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top