Chap 9

Đã 4 ngày kể từ khi Hinata vào viện.

Ở trường học, Yamaguchi thường hay qua lớp của Hinata để hỏi thăm dù khá nhát và hướng nội. Vì không có Hinata đi học hay đi về cùng, nên Yamaguchi đã bị 3 nhóc vài hôm trước bắt nạt lần nữa. Cậu khá buồn vì người bạn khiêm luôn người bảo vệ cậu bị bệnh nặng đến nỗi phải vào viện.

Kageyama thì trông có vẻ thong dong hơn Yamaguchi, vì học chung lớp nên ngày nào cũng nghe mấy bạn cùng lớp và thầy cô cập nhật tin tức của Hinata thường xuyên nên nắm bắt khá rõ. Kageyama cũng đã tìm được quả bóng chuyền của Hinata bị mất bào vài ngày trước.

  -----------------------------------
Giờ ra chơi

Yamaguchi lại chạy qua lớp của Hinata để hỏi thăm tình hình, Kageyama thì biết Yamaguchi chắc sẽ qua nên đã đứng đợi cậu ở ngay trước cửa lớp.

Yamaguchi: Hộc hộc... Hinata hôm nay đi học chưa vậy, Kageyama? Cậu ấy đã xuất viện chưa vậy...hộc hộc...

Vì chạy vội mà Yamaguchi nói chuyện có hơi thiếu hơi, câu nào câu nấy vẫn là hỏi về Hinata.

Kageyama: Chưa, cậu ta vẫn còn nằm trong viện ấy. Tôi mới nghe giáo viên bảo thế, cậu ta quả thật yếu nhớt mà nằm trong đấy gần cả tuần rồi!

Kageyama dựa vào tường nhìn Yamaguchi mặt mày lấm tấm mồ hôi mà trả lời, còn kèm theo vài lời nói xấu đến Hinata.

Yamaguchi nghe thế cũng tạm biệt Kageyama mà về lớp, trên đường đi trong lòng không ngừng lo lắng cho Hinata, mong sao cậu vẫn khoẻ để đi học trở lại.

   -----------------------------------

Ở bệnh viện

Hinata đã tỉnh dậy vào tối hôm qua, cậu còn khá mơ màng vì đã ngủ gần 3 ngày liền.

Kirara có vẻ đã ổn hơn, nhưng vì trông còi cọc nên bố mẹ Hinata vẫn chưa an tâm để cô bé xuất viện.

Hinata dễ dàng nói chuyện và kết bạn với Kirara bằng tính cách hoạt bát và hướng ngoại của mình, cậu không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng cô bé Kirara vẫn nghe đều đều và còn nói lại nhiều hơn Hinata nữa.

Bố Hinata vì công việc mà phải trở lại công ty, ông không muốn rời xa vợ con nhưng phải đành thế thôi. Trước khi đi, ông ôm chặt 2 mẹ con Hinata rồi thơm thơm má mới chịu đi.

Mẹ Hinata thì thoải mái hơn vì bà chỉ làm nội trợ ở nhà, nên chăm 2 nhóc này 24/24.

Hinata: Này Kirara! Cậu biết chơi bóng chuyền không?

Kirara: Tớ không...mà nó là gì vậy?

Hinata có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền hớn hở mà nói tóm gọn lại bóng chuyền là gì và cách chơi bóng chuyền cho Kirara nghe.

Hinata: Sau khi hết bệnh, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu chơi bóng chuyền nhé? Vui lắm đó! Đảm bảo Kirara sẽ mê nó cho coi!

Hinata dùng tay vỗ vỗ vào ngực tự hào khẳng định với Kirara về chuyện cô bé sẽ ume với bóng chuyền như cậu.

Hai đứa bé cứ như thế nói chuyện đến trưa, đến giờ ăn mẹ Hinata phải kêu hai đứa không nên ồn ào vì gây ảnh hưởng đến các bệnh nhân ở phòng bên cạnh, và cũng nhắc chúng đã đến giờ ăn trưa rồi.

Mẹ Hinata bê 2 khay thức ăn đưa đến chỗ 2 nhóc kia rồi ngồi ở giữa hai chiếc giường.

Mẹ Hinata: È hem! Ăn hết thức ăn trên khay, không được chừa lại dù là một miếng, nghe chưa? Bây giờ mẹ phải xuống mua ít khăn và đồ cho hai đứa, nên phải giữ im lặng tránh làm phiền mọi người và nhớ rõ là ăn xong phải nằm xuống ngủ trưa cho mẹ đó.

Khay thức ăn gồm một tô cháo thịt bằm, 2 nắm cơm nắm và một chén súp misho quen thuộc. Bà khoanh tay, nghiêm mặt nhìn 2 nhóc rồi đi ra ngoài bỏ lại hai đứa bé nhìn nhau cười cười.

Nghe lời mẹ nói, Hinata liền nhào vào chén sạch đống thức ăn rồi quay sang tính trò chuyện cùng Kirara nhưng thấy cô bé chỉ mới ăn xong tô cháo và bây giờ đang ăn cơm nắm.

Hinata: Kirara ăn nhanh lên nhé! Ăn nhanh, ăn nhiều tốt cho sức khỏe và làm chúng ta cao lớn hơn đó!

Kirara cắm một miếng cơm rồi quay sang nhìn Hinata cười cười rồi gật gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Cũng nhanh sau đó, Kirara đã ăn xong, liền nằm xuống đắm chăn nhắm mắt để đi ngủ. Nhưng Hinata lại quay sang chọt chọt vào cô bé rồi bảo

Hinata: cậu đừng ngủ chứ! Ăn rồi nằm liền không tốt đâu!

Không thấy phản ứng gì của cô nhóc, Hinata dãy đành đạch, miệng kêu Kirara nói chuyện cùng mình cho bớt chán.

Kirara vờ như không nghe, vì làm sai lời dặn sẽ làm cho mẹ Hinata phiền lòng lắm. Cô bé đắp chăn kín mặt rồi dùng giọng điệu nhắc nhở đến cậu nhỏ hiếu động không chịu ngủ trưa kia.

Kirara: Cậu không đi ngủ là mẹ sẽ giận đó.

Hinata: Tớ không muốn mẹ giận nhưng mà tớ không muốn ngủ chút nào! Kirara à!!!

Hinata ngồi phắt dậy, tay đưa qua chỗ Kirara mà lây người cô bé, miệng thì luôn bảo "nói chuyện cùng tớ chút đi mà~ tí ngủ sau cũng được...."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung niên nhìn vào hai đứa nhỏ mà nhíu mày.

....: Kirara! Mày đâu rồi hả? Ra đây cho tao

Một giọng nữ cất lên, mang theo sự tức giận, khiến Hinata nhìn qua phía cửa mà bắt gặp ánh mắt khó chịu của người phụ nữ kia.

Kirara dường như nhận ra điều gì đó, liền sợ hãi nằm im trong chăn, mồ hôi không ngừng tuông ra.









     10-6-2024
Bạch Hy Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top