Chap 7
Đổi từ "Bà Hinata" sang "Mẹ Hinata" nghe cho trẻ:>
_____________
Sau khi thấy bác sĩ đã khuất bóng trên hành lang bệnh viện, mẹ của Hinata mới lập tức rút chiếc điện thoại trong túi áo, nhanh tay nhấn vào danh bạ rồi gọi cho chồng mình.
Mẹ Hinata: Anh ơi! Shoyo đột nhiên sốt cao nên em đưa con vào viện, tí anh tan làm về thì hãy hâm lại đồ ăn em đã làm trong bếp rồi ăn nhé. Nghỉ ngơi đi, mai đến bệnh viện cũng được...
Ông Hinata bên đây bắt máy khá nhanh vì vừa mới tan ca làm, nghe vợ nói con bị sốt nên cũng luống cuống hỏi thăm tình hình bên đó.
[Ba Hinata: Shoyo đã đỡ chưa em? Mà em đã ăn gì chưa?]
Mẹ Hinata: Em ăn rồi, anh nhớ làm những gì em nhắc đó! Giờ em phải trông Shoyo.
Lo lắng cho Hinata mà không quên hỏi thăm vợ của mình, ông Hinata nhanh tay nhanh chân trở về nhà rồi ăn uống đầy đủ như lời vợ dặn. Nằm xuống giường, ông nhìn qua bên cạnh mình, thầm nghĩ
Ba Hinata: Lâu rồi mình mới cảm giác khó chịu như thế này...
Ông Hinata thở dài, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mọi ngày ông đều mệt mỏi với công việc trên công ty nhưng khi về nhà gặp được vợ con thì những sự vất vả ấy như bay mất, làm cho ông vui vẻ và luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nhưng hôm nay ông lại khó chịu vì về nhà lại chẳng thấy ai, không được ngủ cùng vợ, mà đứa con trai ông luôn yêu thương lại bị bệnh.
Mệt nhọc, ông cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong thâm tâm chỉ nghĩ đến vợ con.
...
Phía bênh này, mẹ của Hinata vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại bị tiếng động ngoài hành lang đánh thức. Khó chịu, bà ngó ra ngoài.
Y tá: Không còn phòng nào trống cả bác sĩ, hôm nay bệnh viện đã quá tải rồi.
Bác sĩ: Giờ phòng nào cũng chật kín bệnh nhân rồi, không biết còn phòng nào đó trống không.
Ngoài là vị bác sĩ già đang đứng loay hoay cùng với hai cô y tá. Nhốn nháo tìm phòng cho một đứa bé gái nhìn tầm tuổi Hinata đang được bế trên tay của cô y tá nọ.
Mẹ Hinata thấy thế liền nhìn vào phòng rồi đi ra gặp vị bác sĩ đang loay hoay kia.
Mẹ Hinata: Phòng bên tôi còn một giường đủ cho cô bé đấy ạ.
Vị bác sĩ già nghe thế liền xin phép mẹ Hinata rồi kêu cô y tá bế đứa bé kia vào nằm cạnh giường của Shoyo.
Cô bé nọ trông gầy gò, quần áo rách vài chỗ và dính đầy bụi bẩn cứ như vừa mới chui từ dưới đất lên. Trên cánh tay phải lấp ló vết sẹo dài từ vai đến khủy tay, gương mặt cũng lấm lem như bộ đồ. Điểm đặc biệt khi nhìn vào cô bé chính là mái tóc ngắn ngang vai có màu đen, đến cuối thì ngả trắng.
Mẹ Hinata thấy bé nhỏ run rẩy không ngừng, tay bấu chặt vào tấm chăn mỏng được cô y tá vừa đắp lên.
Mẹ Hinata: Cô bé không có người thân sao? Từ nãy giờ tôi đều không thấy ai cả?
Y tá 1 : Tôi là người thấy cô bé ngất xỉu bên vỉa hè gần bệnh viện nên đã đưa bé về đây ạ.
Cô y tá vừa bế bé lúc nãy cất tiếng trả lời, theo lẽ thường thì cô đã tan ca để về nhà rồi, nhưng do thấy bé này nằm bên đường cô mới bế bé chạy thẳng lại bệnh viện để điều trị cho bé.
Y tá 2 : Ai mà lại để con mình ra ngoài vào đêm khuya mà còn dính đầy bụi bẩn thế này chứ!? Có đáng làm cha mẹ không vậy?
Cô y tá bên cạnh thì hơi tức giận, lên tiếng trách mắng người phụ huynh mà chẳng biết mặt đã lơ là, bỏ mặc bé mà chẳng biết bé bị sốt cao ngất xỉu ngay trên đường.
Vị bác sĩ già cũng nghe rõ nhưng chẳng quan tâm mấy, tay rút cây nhiệt kế trong miệng cô bé ra và xem xét.
Bác sĩ: Cô bé sốt cao 38 độ, theo tôi thấy là còn bị trầy xước ngoài da nữa nên hai cô băng bó cho bé trước nhé? Tôi sẽ đi kê ít thuốc. À! Bé Hinata cũng cần ít thuốc nhỉ? Tôi sẽ lấy nốt
Bác sĩ quay sang, lấy tay để lên trán Hinata và nói với mẹ cậu. Rồi ông cũng đi ra ngoài, kê vài đơn thuốc cho cô bé kia và Hinata. Mẹ cậu nghe thế cũng trở lại chiếc ghế cạnh giường con mình rồi ngồi xuống xem xét tình hình hiện tại của Hinata.
Bên cạnh, hai cô y tá nhanh tay lấy đồ y tế mà băng bó các vết thương trên cơ thể của cô bé kia. Vết thương không quá nhiều, cũng không quá nghiêm trọng nhưng thứ đáng để ý lại là các vết thẹo chi chít trên cơ thể bé nhỏ ấy. Mẹ Hinata thấy thế cũng tội thay cho bé gái kia.
Sau một hồi lo các vết thương, hai cô y tá cũng đã rời khỏi phòng mà tan ca làm của mình. Mẹ Hinata bây giờ không chỉ phải trông một mình đứa con của mình nữa, mà đã được tặng vé trông thêm đứa bé gái bên cạnh. Dù có khó khăn chút, nhưng mẹ Hinata vẫn chẳng phàn nàn gì mà còn tỏ ra rất quan tâm đến cô bé kia.
...
28-2-2024
Bạch Hy Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top