Chap 6

Bà Hinata: Shoyo! Con sao vậy...Shoyo trả lời mẹ đi con!

Bà Hinata gương mặt đầy lo lắng, tay lây người Hinata, bà chỉ cần cậu mở mắt hoặc phản ứng lại thôi. Nhưng chờ bà là cặp mắt nhắm nghiền, thân thể run rẩy và nóng bừng của Hinata. Bà lập tức thấy không ổn, liền chạy xuống quầy điện thoại dưới lầu, tay run rẩy gọi đến bệnh viện.

Bà Hinata: Alo! Có phải số của bệnh viện XX không ạ? Tôi cần trợ giúp!

Tiếp tân : Vâng! Đây là số điện thoại của bệnh viện XX. Chị cần giúp đỡ gì ạ?

Người bên kia rất nhanh đã bắt máy, sau một lúc nêu rõ tình hình của Hinata, người tiếp tân của bệnh viện đã thông báo với người của bệnh viện nhanh chóng điều một chiếc xe cấp cứu nhỏ để đón hai mẹ con.

Tiếp tân : Vâng thưa chị, chúng tôi đang điều một chiếc xe cấp cứu đến nhà chị. Mong chị bình tĩnh chuẩn bị cần thận trong khi chờ xe đến ạ!

Bà Hinata: Cảm ơn cô nhiều lắm! Tôi...tôi sẽ chuẩn bị khi xe đang trên đường tới ạ!

Sau khi cúp máy, bà Hinata liền nhanh chóng chạy lên phòng con mình. Nhanh tay thay đồ ấm hơn cho cậu, sửa soạn một ít quần áo dự phòng vì bà biết chuyến này sẽ ở viện nhiều ngày. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà bế Hinata đi xuống dưới nhà. Xe cấp cứu cũng đã đến đứng chờ phía trước, thấy thế bà liền lên xe.

Hinata được cho nằm trên chiếc giường cấp cứu trong xe, được y tá bên cạnh kiểm tra nhiệt độ và hỏi thăm về biểu hiện của cậu trong hôm nay. Bà Hinata cũng phối hợp hỗ trợ y tá. Một lúc lâu sau thì cũng đã đến bệnh viện. Hinata đã được đưa đến khoa cho trẻ em, nhưng các bác sĩ lại kẹt việc nên Hinata chỉ đang được một cô y tá chăm sóc.

Bà Hinata đứng chờ ngoài phòng một hồi lâu nhưng lạ thay, chẳng thấy vị bác sĩ nào đâu chỉ có duy nhất một cô y tá đang trong phòng với Hinata. Bà sốt ruột, mở cửa phòng đi vào làm cô y tá cũng giật mình theo.

Y tá: Thưa cô, có chuyện gì ạ?

Bà Hinata: Tôi nên hỏi cô thì có, sao chẳng có một vị bác sĩ nào vào đây khám cho con tôi vậy? Shoyo đã sốt rất cao, nhỡ nó có bệnh gì nghiêm trọng thì sao đây! Mong cô gọi giúp bác sĩ nào đến đây cũng được, miễn là chữa được cho con tôi.

Y tá: Xin lỗi ạ, bệnh viện của chúng tôi hôm nay đã tiếp nhận trẻ em bị bệnh nhiều hơn mọi khi, nên các bác sĩ cũng đã kẹt việc và đang khá bận...tôi thành thật xin lỗi, mong cô Hinata thông cảm, tôi sẽ đi gọi bác sĩ nhanh chóng tới thôi ạ!

Cô y tá nói xong, gập người xuống xin lỗi bà Hinata rồi nhanh chóng rời đi kiếm bác sĩ. Bà Hinata đi lại ghế gần giường bệnh rồi ngồi xuống, tay bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hinata gục mặt xuống giường cầu mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Hinata: U..m...mẹ ơi....mẹ ơi...

Bà Hinata giật mình, ngước đầu nhìn lại phía con trai. Cứ tưởng rằng Hinata đã tỉnh lại, nhưng mắt cậu vẫn cứ nhắm nghiền, chân mày nhăn lại khó chịu, miệng nói mớ kêu mẹ.

Bà Hinata thấy thế liền thêm lo lắng, tay xoa đầu Hinata nhẹ nhàng cất tiếng an ủi.

Bà Hinata: Shoyo ngoan...sẽ không sao đâu con, có mẹ đây rồi.

Thấy sắc mặt Hinata dịu lại, bà thầm bớt lo nhưng gương mặt đỏ bừng vì sốt lại làm bà khó mà không khỏi đau lòng. Sau hồi lâu, cô y tá mở cửa tiến vào phòng, đi sau là vị bác sĩ trung niên.

Y tá: Mong cô ra ngoài, chúng tôi sẽ khám cho bé ngay bây giờ ạ, mong cô thông cảm và hợp tác.

Bà Hinata thấy bác sĩ đã đến, lòng liền nhẹ nhõm nghe theo lời của cô y tá đi ra khỏi phòng. Vị bác sĩ kia thấy thế, liền tiến hành quá trình khám bệnh cho Hinata.

....

Được một lúc lâu, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh trên tay cầm quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì đó. Bà Hinata thấy bác sĩ bước ra, đi đến hỏi thăm về tình hình của cậu.

Bà Hinata: Bác sĩ, con tôi có bị gì nghiêm trọng không?

Bác sĩ: Bé Hinata đơn thuần chỉ là sốt, nhưng bé sốt cao đến 41 độ tôi nghĩ nên để bé ở lại viện vài hôm để tôi có thể xem xét thêm tình hình. Nhưng hiện tại thì bé đã có dấu hiệu giảm sốt khi chúng tôi cho bé uống thuốc rồi, cô đừng quá lo lắng.

Bà Hinata nghe thấy thế liền cúi người cảm ơn. Sau một lúc trò chuyện cùng bác sĩ, nói rõ tình hình của Hinata và các việc liên quan đến viện phí thì bác sĩ cũng đã rời đi.




     23-2-2024
Bạch Hy Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top