Chap 5

Hinata: Ơ? Nè hai cậu ơi...qu-quả bóng chuyền của tớ!

Hinata giật nảy mình khi quên bén chuyện làm mất quả bóng lúc sáng, tay chân luống cuống nhìn hai đứa bạn của mình.

Kageyama: Thôi đi Hinata, bây giờ đi đến đây rồi còn bóng này bóng nọ. Ngày mai đến sớm kiếm là được, không thì mua mẹ trái mới chơi cho đã.

Kageyama phán câu xanh rờn, chính Kageyama đã hứa sẽ ở lại sai giờ học kiếm quả bóng cùng Hinata, thế mà giờ lại giở chứng lười biếng làm Hinata phát cáu.

Hinata: Ủa? Ai nói là ở lại kiếm cùng tớ thế!? Mà bộ có nhiều tiền lắm hay sao cứ thích là mua quả mới được! Giỏi thì mua rồi đền lại cho tớ đi!

Hinata đã cáu, tay múa loạn xạ chân thì giậm xuống đất, cái dáng vẻ giận đó không ai mà không biết. Yamaguchi đứng bên, vội lên khuyên nhủ Hinata có gì mai lên trường rồi kiếm lại, dù gì quả bóng ấy cũng đã cũ rồi không ai thèm lấy đâu.

Hinata quay sang nhìn Yamaguchi rồi liếc xéo qua ngõ của Kageyama đang đứng, làm ai đó chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Hinata: Yamaguchi...cậu cũng nghe theo cái tên Bakayama đó à...

Hinata bày ra vẻ mặt ủy khuất, tay kéo nhẹ áo của Yamaguchi. Yamaguchi thấy thế, liền ra sức an ủi rồi thuyết phục bé Hinata có gì mai lên trường rồi kiếm lại cũng được.

Yamaguchi: ....Với trời đã gần tối rồi, chúng ta đã đi đến công viên XX nữa quay lại sẽ tốn thời gian và không an toàn chút nào. Nếu cậu có quay lại đi chăng nữa cậu cũng không vào trường được đâu.

Hinata: Tại sao chứ?

Yamaguchi: Vì bây giờ trường chắc đã khoá cửa rồi, cậu cũng không vào được. Thế nên, phương án tốt nhất bây giờ là đi về nhà rồi mai ta tính tiếp.

Sau một hồi được thông não, Hinata cũng gật gù đồng ý. Kageyama thì đã bỏ về từ khi nào vì không muốn Hinata sẽ lôi đầu mình trở lại trường để tìm bóng. Sau đó, chỉ còn Yamaguchi và Hinata đi về cùng nhau.

...

Trời đã tối, sau khi tách nhau ra, Yamaguchi đi một hướng và Hinata đi một hướng để về nhà. Bây giờ thì Hinata đã nằm ường trên giường của cậu sau khi tắm rửa xong. Cậu bây giờ chỉ nhớ đến quả bóng chuyền của mình thôi, trong suốt quá trình từ khi tạm biệt Yamaguchi đến lúc về đến nhà và đang nằm trên giường, tâm trí của cậu chỉ mãi nhớ về quả bóng của mình. Sau một lúc lâu, Hinata bé nhỏ cũng đã ngủ say sau một ngày đầy gian nan.

...

Bà Hinata: Shoyo! Sao hôm nay con lại bị cô giáo trách phạt nữa vậy hả!? Lần này còn bị cắt giảm phần ăn trong 2 ngày nữa! Con đâu xuống đây cho mẹ bảoooo!

Sau khi nhận được cuộc gọi của giáo viên, bà Hinata rất bực mình vì con trai yêu quý của bà lại bị khiển trách, mấy lần trước chỉ đơn giản là phạt đứng góc, úp mặt vô tường nặng hơn là quét lớp. Nhưng nay lại đụng đến hình phạt về dinh dưỡng, con bà từ bé đã có sức khoẻ yếu, thấp bé hơn các bạn cùng trang lứa,  thế mà lại bị cắt giảm khẩu phần ăn khi trên trường như vậy liền làm cho bà cảm thấy khó chịu + mệt mỏi với nhóc con nhà mình.

Không thấy Hinata đi xuống lầu, bà cho rằng thằng bé đang sợ và cố trốn ở trên phòng. Liền đi lên phòng của cậu, mở toang cánh cửa ra không chút thương tiếc.

Bà Hinata: Shoyo! Sao con lại không xuống dướ-...

Bà thoáng im lặng, nhìn về phía đứa con của mình. Hinata đang cuộn tròn trong chăn ấp, thân thể bé nhỏ run rẩy không ngừng, gương mặt đỏ ửng. Hinata bị sốt rồi!

Bà Hinata chạy lại phía giường, tay sờ trán xem thân nhiệt Hinata.

Bà Hinata: Nóng quá... Lại sốt nữa rồi.

Bà vội đứng dậy, đi lại một phía có kệ tủ nhỏ gần đó, đưa một tay vào lấy ít thuốc hạ sốt cho trẻ em, tay còn lại cầm chiếc ly rồi lấy nước, hành động thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần.

Lấy được thuốc, bà bỏ chúng lên kệ bàn ngủ cạnh giường của Hinata rồi đi xuống bếp. Nhanh chân nhanh tay làm cho Hinata một chén cháo thịt bằm đầy dinh dưỡng. Bà bắt tay nấu cháo, trong thời gian chờ cháo chín, bà nhanh nhẹn bằm thịt tươi vừa lấy trong tủ lạnh.

Bà Hinata: Dạo này Shoyo cứ hay bị sốt, từ lúc mình sinh thằng bé đến bây giờ thì nó lúc nào cũng dễ bị bệnh, sức khỏe đã yếu mà mình cố gắng bồi bổ cỡ mấy cũng chẳng hơn thua...

Bà Hinata đứng than thở, trên tay đã cầm chén cháo vừa nấu xong, chân nhanh đi lên phòng Hinata. Vừa đi, bà vừa lo lắng cho con trai bà, có sức khỏe yếu như thế sẽ ảnh hưởng không ít đến thằng bé...

Bà mở nhẹ cửa phòng, tiến về phía giường ngủ, để chén cháo xuống bàn rôi lây lây nhẹ Hinata đang nằm trong chăn.

Bà Hinata: Shoyo...dậy ăn miếng cháo nào con...

Bà nhẹ nhàng cất tiếng nói, gọi đứa bé đang ngủ kia. Không thấy bé con trả lời, bà liền lây người Hinata mạnh hơn tí rồi lại cất tiếng gọi. Nhưng, chẳng có phản ứng gì.

Bà Hinata: Shoyo! Con à! Shoyo!

Bà Hinata lo lắng nhìn đứa con đang ngủ, cất tiếng gọi to hơn. Nhưng Hinata nằm trong chăn gương mặt đỏ bừng lên vì sốt, không một phản ứng, nằm bất động.




     14-2-2024
Bạch Hy Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top