Chap 3

Hai đứa bé nhỏ tự doạ chính mình chạy trốn nỗi sợ tự tạo, nhanh chân chạy vèo đi mà chẳng quay đầu . Hinata và Yamaguchi đứng thở hồng hộc trên hành lang của dãy lầu 1.

Hinata: Này! Yamaguchi...mới nãy...mới nãy là tớ nghe nhầm đúng....đúng không?

Hinata tay run run vươn ra nắm lấy tay Yamaguchi, miệng lấp bấp hỏi lại bạn mình. Yamaguchi chẳng nói gì, tay nắm lại tay của Hinata mặt tái xanh nhìn xuống đất. Hinata biết mình đã làm cậu bạn sợ thêm nên lên tiếng trấn an Yamaguchi cũng như trấn an chính mình.

...: Ơ? Shoyo cả Tadashi nữa?!Hai em gặp vấn đề gì sao?

Hinata nhìn lên, là một người phụ nữ đang bước đến chỗ cả hai. Cô có mái tóc ngắn được cắt đến vai, mặt áo sơ mi trắng đóng thùng vào chiếc váy xếp li màu hồng nhạt dài đến mắc cá chân, chân mang đôi guốc màu đen. Gương mặt hiền dịu, nhẹ nhàng hỏi han hai đứa trẻ trước mặt. Là cô giáo dạy chữ của cả hai- Shitomi Kimi

Hinata: Kimi-sensei! Giúp Yamaguchi với ạ...Cậu ấy trông không khoẻ lắm...!

Hinata dùng tay kéo vạt váy của cô giáo Shitomi Kimi, tay bên kia vẫn nắm lấy tay của Yamaguchi. Gương mặt đầy lo lắng nhìn cô.

Shitomi: Tadashi này! Em không sao chứ?

Kimi ngồi thụp xuống, nhìn vào Yamaguchi rồi thăm hỏi. Yamaguchi nghe thế ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt đã tái xanh từ lúc nào trông rất khó coi. Khi thấy Yamaguchi như thế, Hinata đã nắm chặt tay Yamaguchi rồi nức nở khóc.

Hinata: Hic...Yama...Yamaguchi!...Hic...cậu...cậu bị con ma...ấy...bắt mất...mất linh hồn rồi sao!? Huhu!

Kimi ngỡ ngàng, ma? Ma gì? Sao Hinata lại nói thế? Rồi gương mặt phờ phạt này là như nào? Rốt cuộc chuyện ra sao?

Yamaguchi thấy Hinata khóc lên như thế, cậu bất ngờ trong giây lát rồi bỗng nhiên cũng khóc toáng lên làm Kimi ngơ luôn. Cô luống cuống dỗ dành hai đứa bé trước mặt nhưng tình hình chẳng khả thi là bao nhiêu.

Sau một hồi khóc xước mước, tầm khoảng 12-13 phút thì Yamaguchi đã nín hẳn, rồi sau đó kể lại cho cô Shitomi nghe sự việc trước đó. Hinata vừa nấc vừa phụ hoạ theo, làm Kimi rất buồn cười nhưng phải kiềm nén nếu không sẽ làm hai đứa trẻ này xấu hổ chết mất.

Shitomi: Không có gì đâu, đôi khi hai đứa nghe nhầm hoặc là không thấy người nào đó nói thôi, đừng tự tưởng tượng rồi doạ chính mình như thế nhé? Khóc sưng hết cả mắt rồi này...

Cô vừa thấy xót vừa thấy hài, khóc đến cả sưng mắt vì một lý do khá nhảm. Nhưng hai em ấy dù gì chỉ mới 4 tuổi thôi, cũng không thể nào trách được.

Shitomi: Rồi rồi! hai đứa về lớp đi, chuông đã reng lâu lắm rồi, không đi nhanh là bị phạt mất.

Hinata cùng Yamaguchi nghe thế, tay liền buông ra, tạm biệt nhau rồi chạy nhanh về lớp.

Yamaguchi ở dãy 1 nên sẽ đi nhanh hơn Hinata, cậu chỉ cần lên lầu là xong. Nhưng ngược lại, Hinata phải đi xuyên qua khuân viên rồi mới đến dãy 2 được. Đoạn đường khá xa vì khuân viên của trường rất rộng làm cậu bé ráng sức mà chạy nhanh để không bị phạt vì tội vào lớp trễ.

...

*Bịch*

...: Aidaaa! Đ..đau!

Phía xa xa, là một cậu nhóc vừa lọt trên cây xuống, tay để sau eo luôn miệng than đau.

Hinata nghe thấy tiếng động cũng quay đầu chú ý đến, là chỗ lúc nãy Hinata và Yamaguchi đứng chơi, nhưng bây giờ là giờ vào lớp rồi mà? Sao lại có cậu bạn ngồi dưới gốc cây phía đó?

Hinata tiến đến, cất giọng hỏi

Hinata: Um...cậu có làm sao không?

Cậu bé ngồi bịch dưới đất ngước mắt lên nhìn Hinata, sau đó đứng lên quên bén cơn đau vừa nãy

...: À!? Lại là cậu sao? Đến để phá rối giấc ngủ của tôi à?

Hinata ngớ người, sao lại phá giấc ngủ của cậu bạn trước mặt chứ? Nhưng Hinata chỉ mới nói chuyện lần đầu thôi mà?

Hinata: Này! Kageyama nói hay nhỉ? Tớ phá rối lúc nào chứ? Nhưng bây giờ đáng lí là cậu phải ở trên lớp rồi mà?

Đúng rồi, cậu bạn này là Kageyama Tobio - bạn cùng lớp của Hinata. Với tính cách lười biếng, cọc cằn, khó gần,... và cũng là chuyên gia số 1 [Hinata là số 2 nha=)] ngủ trong lớp thường bị thầy cô nhắc nhở rất nhiều nhưng chẳng bỏ được. Trong lớp hai đứa không bao giờ nói chuyện, đúng hơn là chỉ có cái danh bạn cùng lớp chứ chẳng hơn gì người lạ.

Kageyama không nói gì thêm, đưa trái bóng chuyền lúc nãy của Hinata bỏ lại rồi sau đó ung dung đi về lớp.

Hinata thấy trái bóng liền cầm lấy, đứng ngớ ngớ thêm chút rồi mới nhận ra là trễ giờ lắm rồi. Liền chạy nhanh đuổi theo Kageyama.

Hinata: Nhanh lên! Nhanh lên! Sắp trễ rồi kìa! Kageyama cũng nhanh lên đi!

Kageyama tưởng cậu đang thách thức việc ai đi nhanh hơn, liền tăng tốc chạy theo và luôn miệng gọi Hinata là "Boke-tên ngốc" rồi bảo nhất định sẽ thắng cậu.

Hinata bị động đến lòng tự trọng cũng quyết hơn thua cậu bạn đang chạy nhanh phía sau mình.

...

*Rầm*

Hai bóng dáng nhỏ đứng trước cửa lớp thở hồng hộc. Cô giáo đang giảng bài liền nhìn sang mà phát cáu.

Kageyama: Tôi...Thắng!

Hinata: Không!...Tớ...tớ thắng!

Hai đứa tay để trên thành cửa mà dựa vào, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn mở miệng tranh dành thắng thua. Mặc cho người phụ nữ đang đứng trên bục giảng cau có nhìn hai em.

Cô giáo: Này! Hai em xuống phía lớp cho cô NGAY LẬP TỨC!

Ôi không! Cô giáo giận đến nơi rồi. Hai bạn nhỏ cũng biết mình sai mà cúi đầu, lủi thủi đi xuống cuối lớp mà ngoan ngoãn đứng đó. Đi trễ vào tiết là đã sai, còn bonus làm ồn và bơ lời cô giáo nhắc nhở, thế là bị phạt ngày mai quét lớp.

Hai bé đứng ngơ ngơ, bất giác Hinata phát hiện cậu đã vứt trái bóng chuyền ở đâu mất rồi. Lúc nãy lo hăng say chỉ lo chạy đua với tên Kageyama này mà làm rơi luôn trái bóng. Hinata quay sang nhìn Kageyama, gương mặt tức giận cùng sự ấm ức khi làm mất trái bóng chuyền yêu thích, gương mặt cau có trông rất khó coi.

Kageyama: Gì? Muốn đánh nhau à?

Kageyama bất giác quay sang, thấy gương mặt khó chịu của người kia liền thấy lạ. Hết làm phiền giấc ngủ của cậu, còn kéo theo việc bị phạt nữa. Nghỉ đến ngày mai phải quét hết cái lớp này mà mệt, bất giác phải dạy sớm hơn người khác rồi còn phải cầm chổi lao động, thà dùng thời gian đó ngủ còn hơn.

Hinata: Tớ...tớ làm mất trái bóng rồi...

Hinata cúi mặt xuống đất, giọng nói buồn tủi tay nắm chặt vạt áo đồng phục, cảm giác như mèo con bị mất thứ đồ quý liền xệ mặt chẳng thèm nhìn đời.

Kageyama thấy bạn như thế, liền lấy tay xoa cái đầu cam thấp hơn mình một tí. Nhìn xuống người kia đang ủ rũ

Kageyama: t-tớ...t-t..ớ....tôi nhớ là mới nãy trả cậu rồi mà? Sao lại mất?

Sự ân cần này khác hẳn cái người mới gặp lúc nãy, làm Hinata không quen gì mà ngước mặt lên nhìn. Sự ngỡ ngàng đã hiển thị rõ trên mặt Hinata, làm Kageyama càng khó hiểu?

Hinata: Nhưng do chạy với cậu mà tớ vứt xó nào mất rồi...Đúng! Là do cậu làm tớ phân tâm mà vứt nó đi!! Chính là cậu😠

Hinata tức quá nên đổi mọi lỗi lầm qua cho cậu bạn đang an ủi mình. Kageyama liền thụt tay lại, nhìn Hinata với vẻ mặt u ám, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ giận dữ không giấu nỗi.

Kageyama: Cậu nghĩ là do tôi?

Kageyama dùng vẻ mặt đó thành công khiến Hinata sợ hãi, cậu bé cuối đầu xuống, tay bấu chặt vạt áo mới nãy đã cứng đờ.

Kageyama thu hết hành động của Hinata vào mắt, thấy lạ nhưng sao lại đổ lỗi lên đầu cậu chứ? Ngộ thật! Nhưng mà nhìn Hinata co ro như thế trông cũng tội, làm cậu thấy khá ấy nấy.

Kageyama: Này! Nếu mất thì tí đi kiếm là được, đừng có tỏ ra cái mặt xệ xệ như thế...trông gớm chết ấy~

Kageyama cố ý ngân dài vế sau, Hinata đang sợ thì đột nhìn đứng thẳng tấp, quay đầu nhìn về phía nhóc con đáng ghét kia. Tay đã buông lõng khỏi vạt áo đồng phục, hừng hực khí thế.

Hinata: Này! Bớt nha! Đừng có nói kiểu thế! Có mất thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm kiếm lại quả bóng đó cho tớ! Đúng là cái đồ Bakayama

Kageyama: Ê! Nói bậy là coi với ông đấy! Kiếm thì kiếm, bớt khẩu nghiệp giúp tôi.

Kageyama và Hinata tuông một tràn, cãi cọ qua lại rồi tự nhiên kéo tay áo lên lao vào oánh nhau. Lại bị cô giáo phạt thêm, hình phạt lần này khá gây đó "bị cắt giảm phần ăn trong 2 ngày" Hinata và Kageyama cũng ngớ luôn, trong 1 ngày mà bị phạt đến 2 lần. Nhưng cũng cúi đầu xin lỗi cô giáo và chấp nhận hình phạt của mình.

Hinata: Nhớ lời là kiếm quả bóng cho tớ đấy!

Kageyama: Ờ! Biết rồi

Hai bé đứng úp mặt vào tường nhưng vẫn thì thầm nhỏ chuyện về quả bóng chuyền.












    10-9-2024
Bạch Hy Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top