Chap 2
Hinata: Nè Yamaguchi! Cậu biết chơi bóng chuyền không?
Yamaguchi: Hả? Tớ- tớ không biết...
Hanata: Vậy hả! Chơi bóng chuyền vui lắm đó! Cậu có thể nhảy lên và đập bóng kiểu "Đùng", "Bùm" nó ngầu lắm luôn! Hay là cậu chơi thử đi?!
...
Sau giờ ra chơi, trường mầm non sẽ cho các bé học sinh ra khỏi lớp và đi chơi trong khuân viên trường.
Nói đến trường mà Hinata theo học, nó là kiểu hiện đại vì có hẳn 2 dẫy lầu 2 tầng cho các lớp học và cũng có một khuân viên to đủ cho toàn bộ học sinh của trường vui chơi. Cũng như có các phòng riêng cho mỗi bạn nhỏ nếu có sở thích đến để học tập hoặc tới vì đam mê. Ví dụ như phòng Âm nhạc, phòng Nghệ thuật, phòng Thư viện, phòng Võ thuật,...
Trường không chỉ hiện đại, mà trường còn giữ được nét truyền thống của người Nhật Bản. Phòng căn tin có lẽ là ví dụ điển hình khi mọi ngôi trường khác sẽ cho các em ngồi trên ghế hay tự lựa chọn thức ăn và nói chuyện rom rã, thì tại căn tin của ngôi trường này, các học sinh sẽ quỳ trên nệm (theo kiểu cung kính và nhàn nhã khi thưởng trà của người Nhật) khẩu phần ăn sẽ được chia theo khẩu phần dinh dưỡng của từng bạn học sinh, giúp các em trở nên khoẻ mạnh và thông minh hơn? Nội quy tối cao trong phòng ăn là không được nói chuyện, đặc biệt là khi đang nhai thức ăn, nếu làm sai sẽ bị mắng hoặc nặng hơn là cắt giảm phần thức ăn trong 2 ngày.
Món ăn ở căn tin không khó ăn mà ngược lại, nó rất ngon và có khả năng bồi bổ dinh dưỡng cho học sinh. Nên các bé thường không dám vi phạm nội quy của căn tin và các phòng khác, những đứa trẻ đều biết ngôi trường này là ngôi trường có thể nói là dạy học sinh từng chi tiết trong việc hành sự và rèn dũa tính cách của từng người. Chỉ có ích chứ không có hại.
....
Hai cậu bé là Hinata và Yamaguchi nói chuyện khá hợp vì đa phần chỉ có Hinata nói thôi, chứ Yamaguchi chỉ nghe và trả lời vì cậu rất nhát thêm phần ngại nữa.
Khi biết lớp của Yamaguchi bên dãy lầu 1 thì Hinata đã rất ngạc nhiên, vì dãy lầu 1 là nơi hội tụ các bạn học sinh khá giỏi trở lên, nhưng không ngờ cậu bạn Yamaguchi trông vẻ yếu yếu thế này là lại thông minh đến thế.
Ngược lại với sự thông minh của Yamaguchi, Hianata chỉ là một học sinh kém phần thông minh. Cậu bé thường ngủ trong lớp và không chú ý nghe giảng bài nên đâm ra cậu trông khá là ngốc.
Sau khi biết lớp của nhau, thì hai bé cũng hẹn lúc giờ ra chơi thì sẽ gặp nhau ở dưới khuân viên trường. Gặp nhau thì Hinata đã giới thiệu bộ môn bóng chuyền cho cậu bạn Tadashi và giúp cậu làm quen với nó.
Hinata: Cậu có thể chuyền bóng cho tớ không? Kiểu như là lấy bóng ném cao lên để tớ đập ấy!
Yamaguchi: Um..ờ! Điều này khá dễ đối với tớ!
Tadashi cầm quả bóng chuyền mà Hinata đưa cho, sau đó tung nó lên cao về phía của Hinata.
Hinata chẳng nói nhiều, ánh mắt long lanh nhìn vào quả bóng đang trên bầu trời và dùng sức nhảy lên tay đập quả bóng xuống.
Cảnh tượng trước mắt làm Yamaguchi ngạc nhiên, quả bóng còn đang trên cao thế mà một cậu bé mầm non như Hinata có thể bật nhảy một cách vô lý như thế để đập bóng thì quả là điều tuyệt vời và đáng kinh ngạc.
Hinata sau khi thực hiện xong động tác ấy, nhẹ nhà tiếp đất rồi cầm quả bóng lên, nhìn cậu bé Tadashi một cách khẩn cầu và dễ thương chết mất
Hinata: Cậu...Cậu chuyền cho tớ tiếp đi nhé? Cảm giác đập bóng thật tuyệt! Cậu làm tốt lắm luôn đó Yamaguchi!
Đối diện cặp mắt long lanh và lời khen có cánh ấy làm Yamaguchi ngại đỏ mặt.
Yamaguchi: tớ thấy...nó cũng vui...hmm- hay cậu chỉ tớ phát bóng nhỉ? Tớ hay thấy người ta làm trên ti vi ấy!?
Hinata hoàn toàn đồng ý, sau đó đưa bóng cho Yamaguchi và bắt đầu hướng dẫn. Dù chỉ biết phát bóng kiểu bình thường, nhưng Hinata thấy vui khi có một cậu bạn nhút nhát như Yamaguchi cũng muốn chơi bóng chuyền- bộ môn mà cậu thích nhất.
Yamaguchi lần đầu phát bóng có chút e dè, nhưng sau đó lại làm rất tốt, có thể nói là tốt hơn cả Hinata.
Hinata đứng vỗ tay và khen Yamaguchi không ngớt, làm cậu bé kia đỏ hết cả mặt.
...: Này! Đừng làm ồn chứ? Tôi đang ngủ mà!
Một cậu nhóc có mái tóc màu đen, cùng đôi mắt xanh dương của biển đang ngáp ngắn ngáp dài nói xuống đôi bạn trẻ đang vui vẻ chơi bóng kia.
Hinata và Yamaguchi nghe tiếng động mà không biết đến từ đâu liền nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy. Sau đó nhìn nhau rồi thì thầm
Yamaguchi: Hi-hinata...cậu có nghe thấy gì không?
Gương mặt tái xanh lên làm Hinata có phần lo lắng
Hinata: Tớ có nghe...nhưng đâu thấy ai đâu? Hay...hay là...
Yamaguchi: Hay là.. m..ma!
Hai nhóc nhìn nhau rồi chạy đi mất, bỏ lại trái bóng chuyền đang lăn lóc đụng vào một góc cây.
Cậu bé tóc đen ban nhảy từ trên cây xuống, nhặt trái bóng lên và nhìn về phía hai cái bóng nhỏ đang mất dần kia, miệng thì thầm thứ gì đó rồi lại leo lên cây đánh một giấc ngủ ngon lành đang dở dang, tay vẫn đang ôm trái bóng chuyền.
...
10-2-2024
Bạch Hy Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top