Chap 12
Hama khá giật mình vì bị quát, nhưng bà ta lại càng mạnh tay mà kéo lấy núm tóc nhỏ của Hinata. Mẹ Hinata thấy thế, cô tức giận lấy tay còn lại của mình tát một phát cực mạnh vào mặt ả đàn bà kia.
*Chát*
Tiếng tát giòn tan làm Hama không kịp đỡ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bà Yunime tung cước đá thẳng vào bụng Hama làm ả ta đau điếng mà ngã xuống sàn, tay cũng buông khỏi đầu Hinata.
Mẹ Hinata : Cô đụng tới tôi thì được, nhưng mà đụng đến con tôi thì có chết tôi cũng chẳng bỏ qua đâu! Mà còn tiền viện phí tôi đã trả đủ cho Kirara rồi. Không chừng lại phải trả cho cả bà đó
Yunime vẫn chẳng bỏ qua. Đi đến đứng trước mặt Hama, dùng bàn tay vừa mới tát người đàn bà thối đó, nắm đầu ả ta dậy rồi lên tiếng cảnh cáo.
Sau do tiếng động trong phòng quá lớn mà mấy chú bảo vệ hốt hoảng chạy vào can ngăn, hai đứa trẻ hoảng loạn quá mà khóc to rồi cũng được bà Yunime dỗ dành vào giấc ngủ. Còn ả đàn bà Hama đã được bảo vệ đem sang phòng bệnh khác vì bị trật tay và bị thương nhẹ ở bụng.
...
Ở trường, ngày ngày đều lặp lại với việc Yamaguchi chạy sang lớp Hinata để hỏi thăm cậu bạn của mình. Kageyama vẫn cứ đều đều nghe ngóng tình hình của đầu cam rồi cập nhật tin tức cho Yamaguchi.
Quả bóng chuyền của Hinata đã nhập khẩu sang nhà Kageyama từ lúc nhóc nhập viện. Hằng ngày Kageyama vẫn chơi và tập luyện bóng chuyền 1 mình, bây giờ đây cậu nhóc này đã biết bản thân mình yêu thích thứ gì.
Yamaguchi thì bị bắt nạt hằng ngày kể từ khi không còn sự hiện diện của Hinata. Hai thằng nhóc lúc trước ăn hiếp cậu bây giờ còn rủ thêm hai đứa mới tới để bắt nạt cậu bé. Sau tầm 2 ngày, một cô giáo nọ trông thấy Yamaguchi bị ăn hiếp ngay trước cổng trường sau giờ tan học thì bọn ranh đó đã bị kỉ luật cấm đi học trong vòng 1 tuần. Nhóc Yamaguchi cũng thong thả mà không sợ bị bắt nạt nữa.
...
Sau 5 ngày nằm viện thì Hinata cũng đã được thả về nhà. Mụ già Hama thì tức chuyện kia lắm nên sau khi nằm viện được 1 ngày thì qua phòng bệnh của Kirara để kéo con bé về nhà. Mẹ Hinata muốn giữ Kirara lại nhưng bà không làm được, dù gì mụ kia cũng là mẹ của con bé.
...
Vừa vào nhà, Hinata đã chạy thẳng lên phòng ngủ rồi nằm lăn quay. Mẹ Hinata thở dài đi vào bếp rồi làm vài món ăn cho bữa trưa.
Khoảng 35 phút sau
Hinata đã tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng rồi bụng réo lên vài tiếng ọt ọt vì đói. Nhóc đói meo rồi ~ Chạy vào nhà vệ sinh, rồi chạy thằng xuống bếp. Ngồi ngay ngắn vào vị trí trên bàn ăn.
Hinata: Mẹ ơi ~ Shouyo đói bụng rồi...
Giở giọng mè nheo rồi lại nằm gục xuống bàn chờ thức ăn đến. Mẹ Hinata quá quen thuộc với cái tính này của nhóc, liền bê một tô mì ramen lên bàn đẩy nhẹ về phía của cậu.
Hinata ngước đầu dậy, ánh mắt sáng rực nhìn vào tô mì rồi nhảy vào chén sạch.
Hinata : Cảm ơn vì bữa ăn ạ! Ngon lắm luôn mẹ ơi!
Nhóc cười khà khà ôm cái bụng bé vừa mới được lắm đầy. Mẹ Hinata thấy vậy cũng cười theo.
...
// tối hôm đó //
Ba Hinata : Anh về rồi đây...mệt quá đi
Bỏ giày vào kệ, ông bước thẳng vào phòng khách rồi nằm ịch lên chiếc ghế sofa. Mẹ Hinata thấy thế liền càu nhàu vài tiếng, đại loại là khuyên chồng nên đi tắm rửa, ăn cơm rồi làm gì thì làm.
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi. Ba Hinata ra ghế sofa lúc nãy rồi ngồi xuống gần cô vợ đang xem tivi. Ông ôm chặt lấy bà rồi kể chuyện hôm nay mình gặp phải trên công ty, sau thì hai người xem tivi cùng nhau.
Hinata trên phòng, ngồi vào bàn học viết lại mấy bài trước đó mà trong đầu cứ nghĩ đến trái bóng chuyền của mình
Hinata : Không biết cái tên Kageyama kia đã tìm được trái bóng của mình chưa nữa? Nhỡ đâu cậu ta không tìm thì sao? Làm mất trái bóng đó thì mình sống không bằng chết mất...
Suy đi tính lại cậu chỉ nhớ đến bóng chuyền mà thôi.
Mà nhóc Hinata cũng đâu có biết Kageyama đâu chỉ kiếm được quả bóng, cậu ta còn chiếm làm của riêng luôn rồi!
Bạch Hy Nguyệt
18-7-2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top