Chap 1
...: Shoyo! Dậy đi nào, sáng rồi đó!
.
.
.
Một cậu bé đang nằm trên giường ấm, tay nhỏ ôm trái bóng chuyền to hơn cả thân mình. Gương mặt phờ phạt mới ngủ dậy. Đôi mắt màu nâu cam to tròn đang nhắm nhắm mở mở, tay đưa lên dụi một bên.
Ngồi dậy và đặt chân xuống giường rồi bỏ trái bóng qua một bên, mái tóc màu cam tươi sáng rối bù vì chủ của nó mới ngủ dậy, thân hình bé nhỏ của cậu bé 4 tuổi chậm chạp tiến vào bếp. Nơi mà người phụ nữ trong nhà đang bận rộn với những món ăn.
...: Shoyo! Chuẩn bị đi nhé, sắp đến giờ đi học rồi con
Người phụ nữa khuỵu xuống, tầm nhìn ngang với cậu bé vẫn còn đang ngáy ngủ kia.
Hinata: Mẹ ơi! Con có thể tự đi được ạ,...*Ngáp* mẹ không cần đưa con đi học đâu, tốn thời gian của mẹ mất.
Người phụ nữ mỉm cười, cô là mẹ của cậu - Hinata Yunime. Với mái tóc dài màu đen tuyền, đôi mắt đỏ cam làm nổi bật gương mặt xinh đẹp chẳng có khuyết điểm nào. Bây giờ đang mặc bộ tạp dề lụi cụi trong khung bếp đơn giản mang tông màu cam nhẹ nhàng.
Mẹ Hinata: Được rồi, nhưng bây giờ con phải tắm rửa sạch sẽ và ăn sáng rồi mới đi nhé?
Hinata: Vâng ạ! Được ăn món mẹ nấu là tuyệt nhất!
Bà Hinata cười cười rồi sau cũng quay lại với khung bếp của mình.
Shoyo chạy vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay bộ đồng phục mầm non màu trắng có đường vạch xanh biển dưới tà áo. Gương mặt tươi cười nhìn bản thân nhỏ nhắn trong gương rồi chạy lên phòng, lấy thứ mà cậu yêu quý nhất.
Lên phòng, Hinata chạy nhanh lên chiếc giường lớn, lấy quả bóng chuyền đã cũ nằm bên góc và chiếc túi thơm màu cam tươi có thêu tên của cậu rồi chạy nhanh xuống bếp.
Cậu ngồi ngay ngắn vào chỗ trên bàn ăn, tay nghịch trái bóng chuyền. Cậu nhìn mẹ, sau đó hỏi
Hinata: Bố đâu ạ! Bố hôm nay không phụ mẹ nấu ăn sao?
Bà Hinata: Bố con tối qua tăng ca trên công ty, nên bây giờ vẫn còn ngủ do mệt mỏi. Con im lặng tí cho bố nghỉ ngơi nhé?
Trụ cột nhà Hinata - Hinata Hiyushi. Làm chức khá cao trong công ty nên thường xuyên tăng ca, nhưng vào buổi tối thì hiếm khi. Ông là một người đàn ông thật sự may mắn khi cưới được một cô vơ xinh đẹp là bà Yunime và sinh ra cậu - Hinata Shoyo cậu con trai siêu đáng yêu.
Một gia đình đúng chuẩn mực xã hội, đàn ông đi làm, phụ nữ làm nội trợ và con cái đi học. Gia đình Hinata có lẽ là gia đình ai ai cũng mong ước. Cha làm chức lớn chung thủy và là trụ cột vững chắc cho cả nhà , mẹ xinh đẹp, dịu dàng giỏi chuyện nội trợ, con thì ngoan ngoãn và được yêu mến.
Hinata ăn sáng, luôn miệng khen ngon và trò chuyện cùng mẹ. Những chuyện cậu nói chỉ xoay quanh bóng chuyền và những chuyên linh tinh và nhỏ nhặt.
Những món mà mẹ cậu làm lúc nào cũng là mĩ vị nhân gian. Bé Hinata cứ ăn một miếng là khen một tràn
Trước khi lấy chồng, bà Hinata từng là một đầu bếp giỏi. Làm việc trong nhà hàng lớn và chuyện tình của hai người cũng bắt đầu từ những món ăn của bà. Hai ông bà quen nhau khi ông Hiyushi đi tiếp khách, thấy cô gái xinh đẹp nấu các món ăn một cách tuyệt đỉnh như thế đã để lại cho ông một ấn tượng tốt. Sau khi món ăn chính được bê lên và bị sơi hết bởi các đối tác, thì món ăn tráng miệng đã được đem lên ngay sau đó.
Đơn giản chỉ là một món ăn bình dân, ai ai cũng đã ăn ít nhất một lần. Một chén súp Miso và mấy cục cơm nấm Onigiri.
Ông Hiyushi nếm một lần là nhỡ mãi, nó ngon cực làm ông quên mất mùi vị những món ăn đã ăn trước đó. Đã thế còn nhìn thấy ánh mắt hài lòng của bà Yunime làm ông đổ cái rầm.
Nói sao nhỉ? Yêu vì món ăn phụ của vợ quá ngon? Yêu vì cái gương mặt và ánh mắt nhìn mình? Aizzz! Ông Hiyushi chẳng biết nữa, chỉ biết là yêu và sau đó là quá trình cưa cẩm cô nàng xinh đẹp Yunime.
Yunime cũng để ý, ông Hiyushi đáng yêu cực dù hơi vụng về nhưng tâm tình thì chân thành chẳng phải nói. Lúc ấy bà cũng yêu cái tính dễ thương từ một chàng trai chân thành chất phát.
Sau khi kết hôn, hai ông bà mua một căn nhà khá là khang trang ở huyện Hashiriza, tỉnh Miyagi. Bà Hinata lùi về hậu phương làm chỗ dựa vững chắc cho chồng đi làm ở nơi đầy đấu tranh giành vị trí cao hơn để có nhiều tiền hơn. Ông Hinata cũng hiểu tấm lòng của vợ, ông dùng ý chí và lòng yêu thương đã nỗ lực vươn lên tới chức giám đốc ở công ty, mặc dù công việc nhiều và có khó hơn thường.
Tình yêu của cả hai cũng đơm hoa kết trái, sinh ra một cậu nhóc là con đầu lòng. Khi thấy vợ sinh khó, ông Hinata rất lo nhưng sau khi nhìn thấy con của mình. Ông đã ngất xỉu vì thật sự sốc khi biết mình đã thật sự lên làm cha. Bà Hinata vì chuyện này mà cứ cười mãi khi phục hồi sức khỏe sau sinh nở, làm ông Hinata ngượng đỏ mặt vì xấu hổ.
...
Sau khi ăn sáng, Hinata xách cặp sách, nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt người mẹ đang tấp nập làm việc nhà.
Đúng là tự đi thì tốt hơn, không phiền mẹ và có thời gian la cà ngoài đường.
...
A : Này! Mày là con trai sao lại có tàn nhang như mấy đứa con gái mọt sách ấy nhể?
B : Nhìn gai mắt thật đấy!
A : Đúng thật! Nhìn chả giống con trai gì cả! Hahaha
B : Nhiều yếu nhớt sao á!
Một cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc màu xanh rêu đậm màu, gương mặt đáng yêu lại có ít tàn nhang nhưng lại nhấn mạnh làm nổi bật khuân mặt bầu bĩnh của cậu bé. Lạ thay, nó lại là nguyên nhân khiến cậu đang bị hai bạn đồng trang lứa cao lớn hơn bắt nạt.
Yamaguchi Tadashi- đang ngồi dưới đất, tay ôm cặp sách mà nước mắt lăn dài vì bị bắt nạt. Cậu bé không biết làm gì, chỉ khóc và nghe tiếng cười cợt của hai đứa kia.
Hinata: Này! Các cậu làm gì vậy hả?
Hinata bé nhỏ đã đứng chắn trước Yamaguchi, dùng cặp mắt giận dữ nhìn hai tên nhóc kia. Dù hai nhóc có cao hơn Hinata đi chăng nữa, cậu cũng đếch sợ. Tay chân múa loạn xạ hù doạ hai con người trước mặt.
Hinata : Đừng có đụng vô tớ! Dù có cao hay to lớn hơn đi chăng nữa...Tớ cũng chẳng sợ đâu!
Cặp mắt long lanh chứa sự tức giận nhìn hai đứa kia, sau đó quay lại la to mách người lớn đi ngang qua đó rồi làm hai nhóc kia chạy đi nhưng miệng vẫn mắng mỏ nhóc tóc cam phá rối.
Hinata: Cậu có sao không?
Hinata quay ra sau, tay đưa trước mặt cậu bé đang rụt rè kia, có ý kéo cậu dậy khỏi mặt đất. Gương mặt nhỏ nở nụ cười trấn an người đang run rẩy.
Cậu nhóc ngừng khóc, sau đó cũng đưa tay cho Hinata kéo đứng lên.
Hinata : Cậu ổn chứ? Sao lại để hai cậu kia bắt nạt thế này?
Sau khi đứng dậy, cậu nhóc kia chỉ ôm cặp nhìn xuống đất chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Hinata.
Yamaguchi : Tớ không sao...cảm ơn cậu nhiều.
Hinata: Không có gì đâu! Cậu là học sinh mầm non giống tớ nhỉ? Đồng phục của hai đứa mình giống nhau kìa?
Yamaguchi bây giờ mới ngước lên nhìn Hinata. Đúng thật, đồng phục giống và cả hai đang học cùng trường. Yamaguchi nhìn Hinata rồi sau đó rụt rè mà lên tiếng
Yamaguchi: Tớ...tớ tên Yamaguchi Tadashi...cảm ơn cậu...vì..vì chuyện lúc nãy
Hinata vui vẻ, tiến lại gần Yamaguchi trên môi nở nụ cười tươi không cần tưới.
Hinata: Tớ là Hinata Shoyo! Rất vui được gặp cậu!
Yamaguchi thấy Hinata cười như thế, cũng bớt bất an mà dần bắt chuyện cùng Hinata. Vừa đi vừa kể ra nguyên nhân và toàn sự việc bị bắt nạt lúc nãy.
Hinata nhìn trầm ngâm, rồi đột nhiên cầm lấy hai tay của Yamaguchi rồi nói với ánh mắt kiên định
Hinata : Cậu không cần phải sợ nữa! Từ bây giờ, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Yamaguchi ngại đỏ mặt, nói lắp bắp cái gì đó rồi im bạch nhìn Hinata.
....
Lúc sau, hai đứa bé cùng nhau đến trường, cả hai đã bỏ lỡ một khoảng thời gian nên phải nhanh chóng đi học. Đi trễ là bị phạt mất~
9-2-2024
Bạch Hy Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top