[kagehina] tỉnh.
"nè kageyama."
"sao?"
"cậu có nghĩ rằng, cuộc đời này đôi khi thật chán không?"
"boke?"
"hửm?"
"boke, cái đồ nhà cậu có ổn không đấy!?"
"hả? sao tự nhiên lại mắng tớ chứ!? đồ bakayama!"
"im đi boke!"
"không muốn trả lời thì thôi, sao cậu lại mắng tớ, đúng là bakayama mà!"
"ai bảo không trả lời!?"
"hả?"
"chỉ là đột nhiên người như cậu lại hỏi thế, vì thấy kì nên tôi mới mắng!"
"kì lắm hả..."
"... ừ.... mà, cuộc sống cũng phải có đôi lúc buồn chán thôi."
"vậy sao?"
"boke cậu chán hay buồn gì à?"
"không có... chỉ là đột nhiên, hỏi vậy thôi."
"boke, kì lạ."
"cậu nói gì đấy?"
"tôi nói cậu là đồ ngốc, cái đồ boke ngốc!"
"này! bakayamaaa."
-
"hả? mọi người nói gì cơ? em, em không nghe hiểu."
"bình tĩnh lại nào kageyama, anh biết là em rất sốc. nhưng mà đây là sự thật."
"không, không thể nào, không thể.... em không tin đâu, đừng có giỡn như thế chứ!"
"chuyện như này mà chú mày bảo là bọn anh giỡn được sao? chấp nhận đi kageyama, bọn anh cũng đau lòng lắm chứ..."
"nhưng mà, không phải... cậu ấy vẫn mới chơi bóng chuyền với em mà? cái tên ngốc ấy... rất thích bóng chuyền. tên boke đó sẽ không bỏ bóng chuyền đâu mà! boke đã hứa... hứa với em... là, là sẽ cùng nhau... mà..."
"kageyama, tỉnh lại đi."
"tỉnh dậy đi em."
-
"hinata shouyou đã mất rồi, em ấy đã tự vẫn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top