Chương 4

Đứng trước cửa CLB nơi ấy chỉ ngăn cách cậu với bóng chuyền đúng cánh cửa gỗ. Nghiền ngẫm ngắm nhìn nhưng não bộ lại mang thứ suy tư nhảm nhí. Bởi khi không nơi này chẳng mấy người qua lại nhiều cho lắm. Hinata đã đoán rằng ở đây phải ồn ào và đông nghịt như chỗ nào đó khi nãy. Hoặc do văn hoá không làm phiền của người Nhật nên vậy?

Hai bàn tay mềm nắm chặt quai đeo sớm sờn cũ từ chiếc túi, đầu ngón tay như sợ sệt mà bấu chặt, đay nghiến dây vải mỏng. Từng suy nghĩ ngổn ngang kéo Hinata lên tận chín tầng mây. Cậu thực không quen cái cảm giác im ắng nơi đây đem đến.

Thấy Hinata chần chừ mãi chẳng chịu mở cửa nhà thể chất. Cởi bỏ mũ lưỡi trai xuống, Oikawa vỗ nhẹ lên vai gầy thiếu niên tóc cam. Hắn hạ tông giọng hỏi han hoặc chí ít là vậy.

-"Sao thế? Nếu chibi-chan không muốn vào thì đi hẹn hò với Oikawa siêu cấp đẹp trai này đi?" Câu cuối anh ta chống hông tự cao nói, tay không quên vuốt nọn tóc loà xoà trước mặt.

Suy đi tính lại, anh sẽ dùng sắc đẹp này để tán tỉnh người nọ. Oikawa chắc rằng một trăm phần trăm thành công, bởi đâu ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai lai láng này. Mà anh với chibi-chan đứng cạnh nhau cũng hợp đôi đấy chứ bộ.

Hoặc do hắn nghĩ thế?...

Ừ- Dù có lấp liếm thế nào chăng nữa cũng không thể phủ nhận thực trạng rằng Oikawa là một tên đẹp mã. Nhưng khỏi phải hỏi, việc đứng chung một bầu không khí với tên đẹp người xấu nết này khiến Hinata quả rất khó chịu. Rốt cục ông trời đây là muốn trêu ghẹo tâm hồn mỏng manh của cậu sao? Ở Nhật nhiều người xấu tính lắm hả? Sao không ai nói gì cho Shouyou biết vậy!

Thái độ của Oikawa thì miễn bàn khi miệng lưỡi anh ta toàn tán tỉnh luyên thuyên không ngớt, câu nào câu nấy nghe không nọt tai chữ nào. Hinata thấy cái miệng ấy đang cực kì thiếu đánh.

Khinh khỉ nhìn người nọ, cậu nhóc lùn càng quyết tâm cách xa Oikawa. Việc dính dáng với tên tự luyến nặng này khiến chàng trai chẳng còn mấy hứng thú với cuộc vui được lên lịch sẵn nữa.

Mở cửa nhà thể chất, trong đây chẳng khác với bên ngoài là bao, chỉ lác đác được vài nhóm người đến xem. Hầu như đều là nữ nhân. Bởi thân hình nhỏ con nên Hinata lách qua vài đoàn người dễ dàng, bỏ mặc tên nào đó chật vật phía sau. Mãi mới thấy một chỗ quan sát thích hợp, không nghĩ nhiều thiếu niên cam sắc độc chiếm luôn nơi ấy.

Còn kẻ bị bỏ lại phía sau thì khác xa với người đi trước. Oikawa phải khó khăn lắm mới đứng cạnh người nọ được.

Chán nản là trạng thái, cảm xúc hiện tại của Oikawa Touru - một người luôn tự tin về cái đẹp khiến bao cô gái mê mẩn. Nhưng nay hắn cảm thấy các cô gái thật phiền phức khi họ bám theo sau, dù họ xinh đẹp thật nhưng bây giờ gã không cần cũng như không muốn các nữ nhân đó. Thứ Oikawa chú ý chính xác là nhóc lùn mới gặp ấy. Nói chuyện suy cho cung thì với hắn là chưa đủ, hắn cần và cũng muốn Hinata nhiều hơn-lâu hơn nữa.

Cũng thật buồn bởi đứa nhóc siêu cấp đáng yêu này lại không có hứng thú tới vẻ đẹp vạn người mê là gã đây. Chibi-chan quả là không biết thưởng thức cái đẹp mà. Khi không lại bỏ qua vẻ đẹp mĩ miều khiến bao cô nàng điêu đứng này chứ?

Hazz- Vậy là lần này Touru bị phũ phàng rồi... bây giờ lại không ai thấu hiểu cho anh nữa chứ, thật đau lòng.

Không sao, thế mới thú vị chứ! Shouyou, em nên cảm thấy may mắn khi được Touru này theo đuổi đấy nhá. Chẳng có bất kỳ một cô gái xinh đẹp nào cũng được như em đâu.

Suy nghĩ thấu đáo, mái đầu người nọ rất tự nhiên gác lên thứ sắc cam bồng bềnh. Cái giọng than thở mà Hinata cho là phiền phức lại vang lên đều đều. -"Hazz-... chibi-chan đừng có đi nhanh như vậy chứ. Không khéo lại đi lạc như nãy thì sao?"

Hít ngụm khí lạnh quanh cánh mũi. Chẳng ai phủ nhận được câu nói ấy là sai cả. Ngay cả người trong cuộc như Hinata. Dẫu vậy nhưng vẫn nghe mùi dấm chua thoang thoáng.

-"Không cần bận tâm đến tôi đâu Oikawa-san. Dù gì tôi với anh cũng đâu gọi là thân gì?" Ngẫm nghĩ một câu trả lời hợp lý, vành tai cậu thiếu niên không tự chủ đỏ ửng lên khi mùi hương cơ thể thoang thoảng lan tràn lượn lờ quanh cánh mũi.

Hinata vừa ngượng ngùng trước tư thế của hai người lẫn cái suy nghĩ ôm chặt kẻ mới quen. Mùi tuyết tùng không ngừng lan toả từ người phía sau miên man vờn quanh cánh mũi như có như không chọc ngoáy điểm chí mạng.

Cậu có nên chết không? Bởi cái lý do quái nào mà hết kẻ này đến người kia nhất nhất muốn quyến rũ Shouyou vậy. Từ cái ánh mắt cho tới mùi hương?

Được rồi cứ coi là hai tên này thắng! Dù không cam nhưng hai người thắng rồi nên làm ơn đừng khiến cậu hứng thú mấy cái kì quặc đó! Làm ơn. Cứ cái đà này chắc Shouyou chết mất thôi.

Chút nhận thức cuối cùng sau đó cũng gần như bỏ mặc Hinata với mùi hương dễ chịu nọ. Cậu chàng khao khát, ham muốn nhiều hơn nữa. Trước khi vô thức quay lại vùi mặt vào bờ ngực rộng để hít hà mùi hương từ người phía sau, tiếng giao bóng đã may mắn giúp Hinata đúng lúc thoát khỏi mùi hương đê mê.

*Bụp-Rầm* Tiếng giao bóng lẫn đường bóng đầy khó chịu bay qua phía bên kia sân lưới. Mái đầu kẻ nọ cúi gằm nhìn xuống mặt sàn, hơi thở nóng rực mệt mỏi phả ra từng hồi. Loáng thoáng cũng thấy được khuôn mặt nhăn nhó sau phần tóc mái đã che khuất. Những giọt mồ hôi tinh nghịch chảy dài theo xương quai hàm tinh sảo rồi khẽ khàng gieo mình xuống phần sân nhựa.

Hinata tiến gần đến phía lan can, ánh nhìn dường như dán chặt về phía kẻ giao bóng khi nãy. Bất ngờ xen lẫn hứng thú khi vô tình thấy đường bóng xoáy đẹp mắt.

Cậu nhóc đó là đập biên? Đối chuyền? Hay là chuyền hai? Dù cậu ta có ở vị trí nào trong đội bóng thì cú giao đó thật rất tuyệt. Shouyou thật muốn học nó!

Khác với Hinata, người luôn ngưỡng mộ những cú đập mạnh mẽ dù không có kĩ thuật. Thì những kẻ bên dưới sân nhựa lại có cái nhìn bực nhọc đầy phẫn nộ(?).

Ánh mắt ngưỡng mộ đó quá lộ liễu, khiến con lang sói nọ tức giận gầm gừ dương nanh vuốt. Ngay lần đầu tiên gặp mặt tên đàn em thiên tài, Oikawa đã đem lòng ghét bỏ nó. Lúc nào cũng vậy, nó luôn cướp mất hào quang của hắn. Giờ lại cướp mất ánh nhìn ngưỡng mộ từ chibi-chan đáng yêu. Tobio-chan nên nhớ rằng, một ngày nào đó anh mày sẽ nghiền nát chú cho dù có là đồng đội chăng nữa.

Khuôn mặt méo mó may mắn được chiếc khẩu trang che giấu. Tức giận, đố kị, ghen ghét đứa kouhai luôn ngưỡng mộ mình thì thật xấu tính nhưng hắn ghét những kẻ thiên tài như Tobio-chan. Bởi từ khi sinh ra chúng đã luôn đứng sẵn trên vạch đích. Không cần cố gắng cũng chẳng phải lỗ lực để dành giật chiến thắng như hắn - một người bình thường.

Suy ngẫm hồi lâu, mắt hắn sáng lên như tìm được thứ đồ chơi thú vị. Ánh nhìn nheo lại lên tiếng bắt bài nhóc lùn trước mắt -"Chibi-chan muốn học cú giao đó không?"

Dù hắn là một chuyền hai kinh nghiệm đầy mình nhưng đến cuối cùng Oikawa lại không thể tự tin ưỡn ngực nói rằng khả năng chuyền bóng của bản thân rất tuyệt. Thử nghĩ xem nếu tự dưng đột ngột bạn có một đứa kouhai chuyền bóng còn tốt hơn cả bản thân sẽ như thế nào? Ghen tị? Tự ti? Hắn đều có hết!

Từng từ, từng chữ anh ta thốt ra Hinata đều nghe rất rõ. Quả không sai khi quay qua thấy ánh mắt anh ta híp lại. Sau lớp khẩu trang đó, cậu đoán chắc người nọ đang cười(?).

Ngờ vực hỏi lại hai từ "Anh biết?". Hinata không thất vọng khi nghe câu trả lời từ Oikawa. -"Cú đó là do người yêu tương lai siêu cấp đẹp trai này của em đã dạy cho Tobio-chan đó nha~"

Phồng mũi tự tin, không cần mở mắt cũng nhìn ra sắc thái trên mặt người nhỏ hơn, Oikawa dám cá nhóc đó đang phấn khích. Chỉ cần Hinata hạ cái tôi xuống và xin sỏ thì hắn sẽ chấp nhận nhanh thôi!

Nhìn tên nhóc nãy giao bóng phía dưới lại liếc người kề cạch, cậu lo lắng về câu nói không chắc có phải tuỳ hứng của Oikawa-san. Nghe nó không thực tế chút nào. Chung quy vẫn là không giám tin! Cái người mồm mép tép nhảy này mà cũng biết bóng chuyền? Thôi thì vẫn phải đặt niềm tin vào người này xem sao. Bởi vì cậu chàng đâu quen ai chơi bóng chuyền ở Nhật ngoài HLV Washijo Tanji, ông và Kei-chan đâu.

Mím môi suy tính, nếu như chọn sai thì cuộc đời Shouyou sẽ lâm vào tình trạng bế tắc còn mắc kẹt với tên đẹp trai lại tự luyến này. Nhưng! Khi đúng thì lại khác, cậu chắc chắn sẽ học được cú giao bóng siêu đỉnh đó! Nó 'Bùm' rồi 'Bang' một cái, nghe siêu ngầu phải không?!

Đánh liều một phen, Hinata nắm chặt hai bàn tay để tỏ rõ lòng quyết tâm cùng ý chí bừng bừng khí thế. Cậu thiếu niên lần đầu lên tiếng đòi hỏi. -"Oikawa-san có thể dạy tôi cú đó.... Được không?"

Ngay khi nghe câu hỏi thốt lên từ đôi môi chúm chím, hắn nhanh nhảu đáp lại hai chữ "Đương nhiên". Miệng còn cười ha hả vừa đủ nghe.

Quả không ngoài dự đoán của Oikawa, cậu nhóc nhỏ đã hạ mình cầu xin. Chibi-chan quả thật không thể cưỡng lại thứ gì đó liên quan đến bóng chuyền nhỉ?

Từ cái cách cậu hỏi anh về CLB cho đến ánh nhìn hứng thú với khả năng giao bóng tốt. Nó khiến anh tin chắc rằng Chibi-chan là người có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền. Vì vậy anh sẽ nắm thóp điểm yếu chí mạng này và dụ dỗ (hoặc bắt ép) con thỏ nhỏ này vào tròng!

Oikawa không phủ nhận rằng, hắn - là tên có máu chiếm hữu cao. Kẻ này không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì mà hắn có, ngay cả khi không có thì Oikawa này vẫn muốn cho bằng được... Nghe thật cố chấp ha-?

Bỏ qua mấy hành động dư thừa từ người lớn hơn. Hinata khá hứng thú với khả năng giao bóng đó thật. Mà nếu đúng như những gì Oikawa nói, cái người giao bóng khi nãy là kouhai của anh ta thì tính tình cậu bé đó có giống senpai nó không nhỉ? Tên nhóc đó chắc rất xấu tính cho coi.

Choàng tay qua vai gầy của Hinata, hắn phải hơi khom người để bằng cậu nhóc thấp bé nhẹ cân này. Nắm bắt cơ hội, Oikawa lên tiếng xin phương thức liên lạc từ chàng thiếu niên. -"Vậy Chibi-chan cho người yêu tương lai của em xin phương thức liên lạc nha?"

Hít thật sâu, Shouyou xin thề! Nếu không phải người này nói rằng anh ta sẽ dạy cậu giao bóng thì chẳng có chuyện cậu bỏ qua cho cái miệng lép bép nãy giờ đâu. Có ngày tôi sẽ đập thẳng quả bóng vào đầu anh cho coi, Oikawa-san!

Thề thốt trong lòng vậy là đủ rồi. Dù gì anh ta sau này cũng thành người dạy cậu, giống kiểu HLV phải không ta? Kệ đi, nào cũng vậy. Nếu không an phận có lẽ cuộc sống sau này của Shouyou sẽ khổ sở bởi người mắc bệnh tự luyến nặng đây cho coi.

Kéo zíp khoá, Hinata chọn ra chiếc điện thoại trong túi đồ lặt vặt. Miệng cùng lúc bật ra một từ. -"Số?"

Cái thái độ này vô tình khiến cho bầu không khí gượng gạo vài phần. Shouyou thì chờ đợi còn Oikawa lại mơ hồ ngẫm nghĩ. Hai người như hai dòng thái cực, suy nghĩ họ trái ngược nhưng chung quy chúng lại móc nối với nhau tạo lên sợi dây liên kết mong manh.

Shouyou chẳng muốn nói nhiều với người này làm gì cho mệt. Với cả anh ta cũng lớn rồi nên sẽ hiểu từ cậu thốt lên thôi. Còn không, chắc cậu vái anh ta mất.

Đối với Oikawa, một từ này thôi, nó vô tình nhắc hắn biết thiếu niên cam sắc đang gắng nói rằng 'khi nào rảnh tôi sẽ gọi'. Thôi không làm khó nhóc lùn, hắn đứng thẳng người đọc số của bản thân. Oikawa dám cá rằng cậu sẽ gọi cho hắn sớm thôi. Một ngày? Hay ngay khi về đến nhà? Cảm giác hưng phấn này là sao đây...

Cậu chàng lưu dãy số mới trong danh bạ với một cái tên không thể nào nhạt hơn 'Oikawa'. Trong khi đó nhiều dãy số khác lại có gì đó đáng yêu hơn?

Nhưng Hinata này, em nên nhớ 'thùng rỗng thường kêu to' đấy? Liệu em dám chắc rằng hắn biết chơi bóng... hay chỉ là mấy câu bông đùa nhảm nhí? Mà nếu hắn đã biết thật thì... có chắc tên đàn anh lớn tuổi này muốn dạy cho em?

Cất điện thoại về nơi cũ nó cư ngụ ít lâu. Da gà, da vịt cậu bắt đầu nổi lên, sống lưng rốt cục lại lạnh không rõ nguyên do. Có ai đó đang nhìn Hinata sao?

Mái đầu cam sắc ngó qua ngó lại vài vòng, cuối cùng vẫn là không tìm được. Bản thân thiếu niên mới về Nhật nên quá lo lắng lo lắng rồi chăng?

__________

-Một Blog nho nhỏ mình mới lập. Mọi người có thể qua đó để trò chuyện cũng như hóng spoil chương mới của Fanfiction mình viết nha.

•Một cái hố mới:') Chương 1 đang trong quá trình chỉnh sửa, không dám chắc có thể lấp nổi hai cái hố này không nữa. Rất mong mọi người có thể ủng bộ thêm.

•Mình cũng đang phải học bù đầu và bản thân phải kiếm việc làm thêm bên ngoài nên không có nhiều thời gian viết truyện.

•Mình có thể drop hai Fanfic AllHinata này bất cứ lúc nào nên mọi người đừng trông mong:')

-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top