Chương 3
Trăm lối đi chỉ mong một lối về
Vạn người cầu chỉ muốn một người mong.
_____
Một ngày mới lại đến với tỉnh Miyagi. Tiết trời hửng sớm, vạn vật đón những ánh bình minh yếu ớt đầu tiên.
Bước chân đều đặn nối tiếp nhau trên cung đường vắng vẻ, cậu trai tự tiện đeo trên mình túi chéo nhỏ. Diện một bộ đồ thoải mái, ta cho rằng Hinata đang chuẩn bị đi đâu đó. Hay chí ít là muốn dạo quanh một góc nhỏ ở Miyagi?
Điều nhắc trên ấy, nó chỉ đúng phân nửa thôi. Cậu chàng có nghe nói rằng cuối năm học vài trường sơ trung và cao trung có mở cửa đón người từ bên ngoài vào tham quan. Nhưng đây là 'vài' chứ không phải là tất cả. Có nhiều trường cao trung không mấy niềm nở đón tiếp người ngoài tới cho lắm.
Ví dụ như tỉnh Miyagi này, có Học viện Shiratorizawa; trường Cao trung tư thục Aoba Josai; Cao trung Công nghiệp Date Tech;... Cuối năm những trường ấy thường không tiếp những kẻ không phải học sinh trường. Cậu chàng có hơi thất vọng khi những trường danh tiếng đều không thể tham quan.
Đáng chú ý nhất trong các trường Cao Trung tỉnh Miyagi chắc là Học viện Shiratorizawa nhỉ(?). Đây là trường Cao trung nằm ở thành phố Sendai, thủ phủ. Họ còn là nhà vô địch bất bại của tỉnh Miyagi và đứng trong top 8 của Nhật. Shiratorizawa còn rất nổi tiếng với các kì thi đầu vào cực kì khó để đỗ. Hinata thì khác, cậu chàng có đủ khả năng để tới nơi ấy. Nhưng suy cho cùng thì bản thân cậu đã có cho mình mục đích riêng nên Shiratorizawa đích thị là đội cậu muốn vượt qua nhất.
Nếu hỏi tại sao cậu lại chắc nịch rằng bản thân có đủ khả năng đỗ Học viện Shiratorizawa, thì Hinata này xin thưa bởi trước khi từ Mĩ về Nhật cậu chàng đã nhận được thư mời từ HLV Washijo Tanji thông qua người thứ ba là HLV trường cũ.
Nói là thư mời cũng không đúng bởi lá thư ấy như tát thẳng mặt cậu cú đau điếng vậy. Tờ giấy tởm lợm. Dù có phải học một môi trường tồi tàn, kinh phí thấp thì cũng đừng mơ cậu sẽ đặt chân tới Shiratorizawa để theo học. Nghĩ lại vẫn khiến Hinata khó chịu tới phát cáu.
Hinata không hề hiểu, tại sao hơn một năm trời, ấy vậy vẫn có người nhớ đến cậu cùng vị trí chuyền hai (setter) này? Hay thực chất ngay từ đầu chàng trai có mái tóc màu nắng này luôn bị nhắm tới...? Hít một hơi sâu, cậu chàng lắc lư mái đầu qua lại gắng gạt bỏ những tâm tư tiêu cực mà tiếp tục suy nghĩ đến chuyện khác.
Nói đến các trường Sơ trung thì bản thân cậu đang chú ý đến cái tên Kitagawa Daiichi bởi nơi đây cũng từng đào tạo nhiều tài năng xuất chúng trong bóng chuyền. Do vậy Kitagawa Daiichi sẽ là điểm đến của Shouyou hôm nay.
Nhưng điều quan trọng nhất ấy là cậu chàng ngốc nghếch này không biết Trường Kitagawa Daiichi ở đâu cả... Dù trước đó có hỏi ông rồi, ông còn tận tâm đến mức có ý định đưa đón cậu nhóc. Lớn đầu mà vẫn bám áo theo sau ông thì cậu khá ngại nên thôi đi một mình vẫn tốt nhất.
May mắn thay, nhờ khuôn mặt dễ thương(?) cùng tính cách thân thiện, niềm nở nên cậu nhóc nhờ được một nhóm nữ sinh trường Cao trung tư thục Aoba Josai. Vì từng là học viên ở Kitagawa Daiichi nên mấy việc dẫn đường khá dễ dàng với họ. Cậu tự nhận thấy bản thân mình thực may mắn khi gặp được họ.
Trước cổng trường cậu và nhóm nữ sinh ấy đã tách nhau từ đây. Shouyou tưởng rằng bản thân sẽ tới CLB Bóng Chuyền một cách dễ dàng khi không có nhóm nữ sinh ấy nhưng không, đời không dễ dàng như cậu mong chờ chút nào!Cậu đang bị lạc... đúng vậy cậu đang bị lạc ấy!! Chắc đây là lần đầu Shouyou xa nhà nên trẻ người non dạ không tính đến trường hợp xấu nhất như bây giờ.
Đứa nhóc nhỏ nhắn này mới đầu thấy có khá ít người nghĩ là họ đi đến những trường khác nên không tìm CLB Bóng Chuyền ngay. Nào ngờ chưa đầy 30 phút nơi đây đã tấp nập như trẩy hội. Thành ra bị lạc...
Hầu như phần nhiều những người tới đây đều là học viên cũ của trường, người nào người nấy đều cao lớn. Y rằng 'Người lùn' Shouyou đang lạc giữa ngàn người 'Khổng lồ' đáng sợ.
Khi cậu chàng muốn từ bỏ thì may thay có một người đã đến bắt chuyện nhưng vẫn cao quá rồi... Hồi còn ở Mĩ cậu chàng không quá chú tâm tới chiều cao cho lắm (mặc dù cậu là người thấp nhất trong đội hồi sơ trung). Từ lúc cậu gặp lại Kei-chan lẫn việc đi lạc giữa 'bầy' người 'khổng lồ' thì Hinata bắt đầu có cảm giác tự ti(?) về chiều cao của bản thân.
-"Yo- Bé Chibi-chan đang bị lạc sao?" Người nọ đến bắt chuyện với Hinata trông hai người rất thân thiết dù rằng họ còn chẳng biết gì về nhau nói đúng hơn là lần đầu tiên gặp mặt.
Việc bị kẻ lạ mặt gọi 'chibi-chan' thì chàng trai nhỏ đã quá quen rồi. Nhớ khi còn hoạt động trong CLB Bóng Chuyền cậu còn được các Kouhai gọi với biệt danh thân thương là 'chibi-senpai' ấy. Nghe đáng yêu phết chứ bộ.
Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta cao... đúng anh ta cao gần 190cm đấy! Khi sang Nhật cậu như bị xúc phạm chiều cao nặng nề!! Chưa nói đến cách bịt kín mặt, không mấy thiện ý vây quanh người này. Gã đội mũ, đeo khẩu trang kín mít còn cộng thêm quả kính râm kia nữa, khác nào mấy tên biến thái chuyên đi ăn trộm 'đồ lót' phụ nữ mà mẹ Hinata thường kể trước đây không cơ chứ?
Thấy cậu cứ ngược nhìn chăm chú, đôi mắt to tròn liên tục chớp nháy. Khuôn mặt lại đổi màu liên tục từ đỏ tới đen. Trông tên nhóc bé tí này đáng yêu quá đi được.
Gã ta không tự chủ muốn tiến gần trêu chọc người này nhiều hơn. Khiến người này vui vẻ, tức giận, buồn bã hay thậm chí là ghét bỏ. Chết tiệt, hắn muốn trêu ghẹo thằng nhóc lùn tẹt này đến phát khóc.
Cũng bởi tên 'biến thái' này ấy nói trúng tim đen cộng thêm việc liên tục có những hành động áp sát lại gần khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Cả khuôn mặt hơi hướng ửng hồng, chân tay luống cuống muốn miệng minh nhưng suy đi nghĩ lại thì Hinata cũng gật đầu thừa nhận rằng cậu đã bị lạc với người nọ. Ấy vậy mà người nọ còn giám cười thẳng vào sự trung thực này, khiến Shouyou tức chết đi được!
Dù Oikawa nhận thức được rằng đứa nhỏ trước mặt đang có ác cảm với hắn nhưng kẻ này nào để tâm chứ? Lại không biết chừng mực cố tình cúi thấp người, khoác vai chọc ghẹo nhóc lùn. -"Nhóc con lùn thật đấy, bao nhiêu tuổi rồi bé?"
Cậu thừa nhận tên này còn xấu tính hơn Kei-chan nữa! Chí ít Kei-chan chỉ nói cậu chàng là đầu tôm chứ không như tên này. Thật khó chịu!
Tránh né cái đụng chạm thân mật từ kẻ lạ mặt, chân mày cậu chàng nhăn lại, miệng không tự chủ lên tiếng cãi ương. -"Này nhá tôi không có lùn! Tôi cao tận 162.8 cm đấy!"
162.8 với 184.3 sao? Cách biệt chiều cao là thứ trắc trở khó khăn. Không quên khịt mũi phấn khích khi nghĩ tới viễn cảnh người nọ lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của anh ta. Oikawa biết bản thân là tên tuỳ tiện nhưng ai lại không thích thứ nhỏ xinh này chứ?
Dù Shouyou có tuỳ tiện xù lông thì trong mắt ai cậu đều hết mực xinh đẹp. Từng cử chỉ cậu chàng đem lại không mang ác cảm, cũng chính nhờ một phần lý do ấy nên Shouyou mới tìm được một nửa đời mình từ sớm(?).
Sực nhớ đến việc đã quên gần đây, Hinata không ngại lên tiếng hỏi người mới nãy trêu trọc cậu bé. -"Anh có biết CLB Bóng Chuyền ở đâu không?"
Bóng chuyền? Đứa nhóc bé nhỏ này ấy vậy mà cũng biết đến bóng chuyền? Mới lần đầu gặp gỡ Oikawa cứ nghĩ người nọ phải chơi bộ môn thể thao nào đó ví dụ như môn điền kinh hay bóng đá cơ. Không phải anh chê cậu nhóc lùn chỉ là cách đứng của Hinata trông vững trãi như mấy vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ấy.
Vội vã gật gù, Oikawa còn không quên vòi vẽ cậu nhóc. -"Nếu nhóc chibi-chan đây muốn anh dẫn đi thì ít nhất cũng lên cho anh biết chút sơ yếu lý lịch chứ?"
Chỉ là giới thiệu cái tên nên Hinata cũng không quá khó khăn gì đáp lại ngay. -"Em tên Hinata Shouyou, sắp là học sinh năm 2 cao trung vừa mới chuyển đến đây sống chưa lâu"
Oikawa khá bất ngờ khi người nọ chỉ kém anh đúng một tuổi. Ấy vậy sao cái chiều cao lại khác xa đến thế? Chắc là ông trời tặng tên nhóc này khuôn mặt nhưng lại cắp mất chiều cao nhỉ.
Nhẹ nhàng ôm Shouyou, anh ta vùi mặt lên mái màu nắng tóc mềm mại. "Oikawa Touru là tên anh, nhớ kĩ tên người yêu tương lai của em nhé chibi-chan~"
Hương quýt thoang thoảng trên người Hinata khiến anh phấn khích không nguôi. Nó đem lại sự dễ chịu, xua tan cái mệt mỏi trong anh. Oikawa thật sự mê mẩn mùi hương trên người cậu nhóc này.
Hinata nghe vậy chỉ đành gật gù cho có lệ. Trước mấy câu từ thả thính ấy cậu nhóc mặc nhiên để gió thổi bay chẳng để bụng gì mấy. Ai quan tâm chứ cậu mặc kệ!
Thoát khỏi cái ôm ngớ ngẩn từ nhóc nhỏ mới quen, Oikawa nhân thời cơ anh nắm bàn tay nhỏ nhắn dắt cậu bé thoát khỏi nơi đông người này.
Bàn tay ấy , mềm mại không giống với người chơi thể thao lâu năm như anh. Cảm thụ xúc giác ngọt ngào, lâu rồi mới có người đúng gu anh thế này, có nên để nhóc nhỏ này làm người yêu anh không nhỉ? Hay tìm đại cô gái nào đó ở biển người ngoài kia— thôi dù gì anh tìm ra người này trước nên nó là của anh.
Mải mê suy nghĩ miên man, đôi lúc Oikawa không tự chủ được mà nắm chặt tay Shouyou hơn. Đối với cậu cái nắm tay này nó... đau dã man! Thốn chết cậu luôn rồi.
-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top