Chương 32: Cậu không sợ tôi sao?

Hơn ba mươi phút phải đội nắng trên đầu. Cái nắng đối với Hinata lúc nào cũng gay gắt và khó chịu, không gió lại còn ít mây, sức sung tới mấy cũng phải quéo như cây khô giữa sa mạc.

Hinata nhìn giờ trên điện thoại đã tới thời gian hẹn, lại liếc xung quanh vắng hiu ngoài ông già đang cho bồ câu ăn ra thì chẳng còn sinh vật nào khác, tức thì lâm vào trầm mặc.

Nếu đổi lại là Hinata của ngày hôm qua, không cần nghĩ ngợi đã lập tức chạy thẳng vô trường người ta tìm người, thế nhưng ai rồi cũng khác. Không ai phạm sai lầm cùng lúc hai lần cả, tuy với cậu là rất nhiều lần. Nhưng chả sao, dù vậy vẫn rèn ra tí kiên nhẫn sau trãi nghiệm bị ăn mắng ngập mặt.

Hinata trưởng thành tỏ vẻ mình sẽ chờ thêm một lát nữa.

Lại thêm một phút trôi qua, vẫn là Hinata nhưng đang trên đường thẳng tiến tới Aoba Josai. Chung quy cái gọi là kiên nhẫn đối với Hinata, vỏn vẹn cũng chỉ duy trì được một phút đồng hồ.

Vừa lay hoay trên sân trường một lúc, Hinata đã có cảm giác muốn đi về. Không biết có phải do tưởng tượng hay sao mà hình như xung quanh đều có ánh nhìn đâm chọt đến cậu, đặc biệt còn là phái nữ.

Hinata chợt giác ngộ: Có khi nào, là do thời của mình đã tới rồi không!

Sau quãng thời gian bị bọn đẹp mã như Kageyama hay Tsukishima đàn áp, cuối cùng thì sức hút của cậu cũng đã được tụi con gái biết đến rồi sao!

Hinata có chút thích thú đến phồng mũi, quả nhiên sau giải mùa xuân sự mạnh mẽ ngầu lòi của cậu đã khiến bao người chú ý đến rồi, biết đâu sau này mình lại có cả fan hâm mộ cũng không chừng.

Ôi trời ngại nghê vậy đó.

"Nè nè là cậu ta phải không, cái người ở trên diễn đàng đó." Âm thanh thì thầm to nhỏ của nữ sinh dần dần rõ hơn: "cậu Omega hiếm hoi tham gia vào clb thể thao thậm chí còn tiến đến giải toàn quốc, lúc trước còn được Ushijima nổi tiếng tỏ tình công khai trên truyền hình, ngoài trường thì được nhiều thành viên chủ chốt của đội bạn theo đuổi, cùng trường thì dây dưa mập mờ với đồng đội, tội nghiệp nhất nghe bảo là cậu cộng sự chuyền hai bị cậu ta chơi friendzone."

"Tui không có chơi friendzone với Kageyama à nha!!" Hinata gào lên.

Ủa nhưng mà, friendzone là cái gì nhỉ, không cần biết là cái gì cứ hễ nghe thấy cái tên Kageyama ló ra là cái mồm cậu nó đã nhanh hơn não rồi.

Hai nữ sinh giờ mới nhận ra mình nói quá to, đã vậy còn bị chính chủ nghe thấy bắt tại trận, mặt đỏ như trái cà chua, xấu hổ giải thích: "t-tôi cũng chỉ nghe đồn vậy thôi, xin lỗi vì đã bàn tán sau lưng cậu. N-Nhưng mà, mấy chuyện đó thật sự không có thật à?"

"Tất nhiên là..." Đang nói Hinata đột nhiên nuốt chữ 'không rồi' đằng sau lại không thốt ra được, nghĩ kĩ thì hình như, mấy cái đó là sai hay không sai ta.

Hinata cứng người, lần đầu tiên tự hoài nghi bản thân.

Đột nhiên cậu vỗ mặt cái bốp làm hai nữ sinh hoảng hồn, nghĩ lung tung cái gì thế, chuyện tỏ tình thì cứ tính đi nhưng nói được nhiều người theo đuổi với dây dưa mập mờ thì oan cho cậu quá.

Hinata ngoài chữ 'b' trong bóng chuyền ra thì làm gì còn biết chữ 'm' trong mập mờ viết thế nào.

Lấy lại được sự tự tin, Hinata còn định làm một bài chứng minh sự trong sạch cho bản thân thì hai nhỏ đã chạy mất dép từ đời nào.

Hinata đứng lặng người trong nắng, lần đầu tiên cảm thấy mình giống như thằng đần vậy.

Cho tới khi gặp được cậu bạn Chó điên-kun Hinata vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác nhục, bị gõ đầu một cái Hinata mới hoàn hồn, ngây ngô nhìn thanh niên trước mặt đầy cau có bất mãn: "nếu không thích đi thì tôi đã bảo ngay từ đầu rồi."

"Hiểu lầm hiểu lầm thôi, tôi có hơi ngây người vì chuyện khác ấy mà." Vì bị quê một cục nên tôi mới đang tính tí nữa có nên ra bờ sông úp mặt cho bớt quê hay không thôi à.

Giờ mới để ý hình như cậu ta đang ăn trưa ha, mà ai lại ăn ở ngoài phòng câu lạc bộ thế nhỉ, bộ gã này ghiền bóng chuyền đến thế à, không hít được mùi thì sẽ phát điên luôn.

Hinata ngó nghiêng bên phải, lại ngó nghiêng bên trái, nhìn đăm đăm về phía trước xong vờ như vu vơ hỏi: "mà nè, bộ cậu không có bạn à?"

Thấy thanh niên chợt đông cứng, Hinata cũng xoắn hết cả lên: bỏ mợ, hình như chọt trúng tim đen rồi!

"Ahaha đùa tí thôi, tôi cũng thường xuyên ăn trưa gần nơi luyện tập mà, nhưng là với Kageyama, đương nhiên ý tôi không phải là cậu không có bạn ăn cùng, bình thường tôi cũng hay ăn một mình lắm, một mình đôi khi cũng rất thuận tiện mà ha."

Mắt thấy mặt mày người ta còn đen hơn, Hinata tự biết mồm miệng mình thúi hoắc rút về nơi an toàn: "khụ, nhưng mà nè, tên cậu là gì thế?"

"Tôi là Hinata Shouyou, còn cậu?"

Gương mặt chàng trai vẫn rất cau có, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận thấy được chút e dè, miệng mấp máy ra thứ âm thanh lí nhí: "..."

Hinata không nghe rõ: "Hả? Cậu nói cái gì cơ??"

Vừa dứt, Hinata chỉ thấy hai bên má mình bị một bàn tay thô ráp dễ dàng ôm trọn kéo sang một bên, giọng nói khàn đục bởi vì điệu thấp khiến bên tai cậu hơi nhột, cứ thế phát ra một cái tên.

"Kyotani Kentaro."

Hinata rùng mình, tự giác lùi xa bảo trì khoảng cách, tay xoa xoa cái tai đang nóng lên: "à à ra là Kyotani-san." Thầm nhủ ép sát như vậy làm gì, nói to thêm tí nữa không phải được rồi sao, sao ai cũng thích sát lại gần người ta thế.

"Cậu, không sợ tôi sao?"

Hinata liếc ngang đủ kiểu mới xác định hắn đang nói mình, chỉ vào mình hỏi: "Sợ á? Nhưng tại sao cơ?"

Kyotani cũng bối rối, dường như tự ngẫm một chút rồi đáp lại: "bởi vì đa số Omega mà tôi gặp đều như vây, hoặc là sợ khuôn mặt tôi còn không thì tránh xa vì cái danh học sinh hư của tôi."

Hinata tự động bổ sung thêm trong đầu: số còn lại thì chắc là vì cái nết của anh rồi.

"Chịu, chắc là vì trước khi trở thành Omega thì tôi đã là một Beta."

"..."

Kyotani muốn nói rồi lại thôi, có lẽ cảm thấy lời giải thích này hơi sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào.

Muốn nói gì nữa thì một cục đá đột nhiên vồ tới đập lên bức tường bên cạnh làm Hinata giật cả mình, ngước mặt lên mới thấy một nhóm thanh niên cao như cột điện đang đi tới, gã cầm đầu đầu mặt sẹo còn hởn hơ đưa tay lên chào.

"Yo Kyotani, sau khi chỏ mũi vào chuyện của bọn tao thì mày có vẻ sống vui vẻ quá nhỉ."

Thôi xong luôn, nhìn kiểu gì cũng thấy tình huống này là sắp có đánh nhau rồi, sao mà đúng lúc quá vậy, giờ cậu lặng lẽ chuồn êm thì có được không.

Tiếc rằng việc xấu thì thường sẽ trở thành sự thật, thanh niên mặt sẹo cũng chú ý tới Hinata, bật cười chỉ vào cậu: "thằng nhóc này là gì đây, mày trông trẻ đấy à, biết điều thì ra chỗ khác chơi đi nhóc con."

Nói rồi còn vươn tay muốn vỗ đầu cậu thì đã bị Kyotani bắt lại, thái độ không được tốt lắm nói: "đừng có gây chuyện trước cửa câu lạc bộ của người khác."

"Oya xem ai đang nói kìa, tao không đến đây để đánh nhau, chỉ là muốn nhắc nhở mày một chút lần sau đừng có mà đi lo chuyện bao đồng của thằng bốn mắt nữa, thằng đó là của tao."

Đ-Đánh ghen hả! Kích thích quá vậy!!

Hinata nín thở, chờ đợi lời đáp trả từ Kyotani, chỉ thấy hắn im lặng, sau đó mở miệng.

"Bốn mắt là ai?"

Hinata: "..."

Là cậu suy diễn nhiều rồi.

Mặt sẹo có vẻ rất kiên cường, bị quê cũng không xấu hổ mà còn tiếp tục: "mẹ nó đừng có giả ngu, chính là cái thằng mà mày đã giúp nhặt sách bị đổ hồi sáng đó!!"

Hinata: "..." Chỉ có thế thôi á??

"Cái thằng khốn đó, Alpha gì mà õng ẹo như đàn bà, nhìn mà chướng hết cả mắt. Tóm lại là cấm mày giúp đỡ nó cái gì, vừa mắt cũng không được, bắt nạt thì có mình tao là đủ rồi. Nếu phát hiện mày còn dính dáng gì tới nó thì không chỉ là cảnh cáo nữa đâu." Nói xong cậu ta liếc qua Hinata một cái rồi vểnh mặt đi về.

Gọi nhiều người như thế chỉ để ra oai với cái chuyện bé tí tẹo vậy thôi đó hả, tên này bị khùng hả, có nên báo cảnh sát không ta.

Giống như biết Hinata đang nghĩ gì, Kyotani giải thích: "không cần thiết phải báo cáo gì đâu, cái cậu tên bốn mắt đó cũng thích mà."

"!!!"

Ựa, không nhẽ đây chính là cái mà người ta gọi là trời sinh một cặp à.

"Để cậu hoảng sợ rồi, xin lỗi."

Sốc chưa, ai mà ngờ được người như tên này mà cũng biết xin lỗi đâu, tuy nghĩ vậy với người khác là không đúng nhưng cái ấn tượng ban đầu của tên này đúng là không đùa được đâu.

"Đâu có, tôi còn thấy rất thú vị ấy chứ, nhờ vậy mà tôi mới biết hoá ra không chỉ Omega mà làm Alpha cũng bị chỉ trỏ ghê." Trọng điểm đây là lần đầu tiên cậu thấy một cặp đôi nam nam ở thế giới này đó, đúng thật là mở mang tầm mắt.

Kyotani đăm chiêu nhìn Hinata, nhớ tới sự kiện kia mới định mở miệng: "cậu.."

"Rồi, hai tên nhóc bây làm cái trò gì nãy giờ ngoài này thế hả."

Hinata nghe được âm thanh quen thuộc, bất ngờ nhìn cái người đang chen vào giữa hai bọn họ với gương mặt đẹp trai nhăn như Hinata khi nghe Kageyama không còn gọi mình là đồ ngốc nữa.

"Đại đế vương-san?!"

****

Comment trên mười rồi viết tiếp he.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top