Oikawa x Hinata 4 End
Cứ như vậy,Oikawa và em ở bên nhau,tình cảm trở nên khăng khít rất nhiều,cả hai đã trở thành một nửa của nhau.
Anh luôn dịu dàng với em,một giọt nước mắt cũng không được phép xuất hiện trên khuôn mặt em.
Đến một ngày,khi anh nhìn thấy bàn tay mình bắt đầu lúc mờ lúc rõ,anh biết rằng cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.
"Cuối cùng thì ngày này cũng đến,mình có nên nói cho em ấy biết không?..."
Oikawa nhìn bóng lưng em nấu ăn trong bếp,anh không nỡ.
"Nhưng...giấu em ấy cũng không phải cách"
Oikawa lầm bầm trong miệng,đôi mắt đầy sự nuối tiếc nhìn em,rồi lại nhìn bản thân mình,dù sao cũng chết rồi... không thể ở cạnh em mãi được.
"Tooru,lấy giúp em cà chua trong tủ lạnh"
Tiếng gọi của em đánh thức, Oikawa tươi tắn đáp lại em rồi cứ như thế mà ở cạnh em hết buổi.
________________________
Ngày tiếp theo,tình trạng của Oikawa nặng hơn,phần ngón tay mờ đi thấy rõ,đến cả em còn cảm nhận được điều này.
"Anh sắp biến mất rồi à...Tooru?"
Chất giọng nhẹ nhàng ấy khiến Oikawa không khỏi đau đớn,anh lặng lẽ cúi đầu.
"Có lẽ là vậy,Shouyo"
Hinata ngẩn ngơ,em nhìn phần linh hồn của Oikawa đang muốn mờ dần đi,trái tim em đau quá.
"Anh hãy ở cạnh em thêm chút nữa nhé?"
Em tựa đầu lên vai anh,nắm lấy bàn tay đang mờ rồi rõ ấy,em nâng niu và trân trọng.
"Ừ,anh ở đây"
"Tooru,em yêu anh"
"Anh cũng rất yêu em, Shouyo"
_________________
Một tuần nữa lại trôi qua,em luôn giành thời gian hầu hết ở nhà,trong khoảng thời gian ở cạnh anh,điều thần kỳ là xung quanh em xuất hiện những người rất tốt,họ đến và đều muốn làm bạn với em.
Đáng lý ra em sẽ ở nhà vào tối hôm nay nhưng các bạn đã mời em đi ăn đồ nướng,em bị chuốc cho say mèm rồi được một cậu bạn đưa về,trong tình trạng say xỉn em vẫn vào được nhà.
"Tooru~"
Shouyo vứt khăn choàng xuống sàn,em loạng choạng đi đến sofa.
"Sao em lại say ngất ngưởng thế kia?"
Tooru lo lắng ôm chầm lấy cục bông nhỏ,chỉ thấy gương mặt em đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể nóng hơn bình thường.
"Hì,em yêu Tooru siêu nhiều, nhiều nhiều"
Shouyo ôm lấy cổ anh,hôn chóc chóc vào má và môi anh, Oikawa ngại đến bốc khói.
Bỗng đột nhiên em ném áo khoác đi mất,còn cởi cúc áo sơ mi,để lộ vùng ngực trắng nõn.
"Nóng...nóng,em nóng"
Oikawa tim đập loạn xạ, căng thẳng đến nổi gân tay.
"Cài cúc đàng hoàng nào Sh_"
Chưa kịp nói hết, Shouyo đã nhào lên người đè anh nằm xuống,em hôn anh,một nụ hôn tràn đầy sự mãnh liệt trong tình yêu.
Dây lý trí của Oikawa đứt hoàn toàn,anh đáp trả nụ hôn ấy một cách đầy kích thích,vòng tay ôm lấy eo nhỏ,môi lưỡi quấn quýt đến khi dưỡng khí sắp cạn.
"Nếu như thế..em có hối hận không?"
"Không,em muốn trao nó cho anh"
Shouyo cười nhẹ, Oikawa vuốt tóc em rồi hôn lên gò má người thương.
Rồi một lần nữa,cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết,như giải bày hết tâm sự bằng nụ hôn ấy đêm nay.
Ngày hôm đó,Hinata Shouyo đã trao thân mình cho Oikawa Tooru,là sự tự nguyện và tình yêu.
_______________________
Hai tuần trôi qua,ngày định mệnh đến.
Vẫn là buổi đêm,sự tấp nập của xe cộ cùng những ánh sáng của toà nhà cao tầng rọi vào nơi em và Tooru đang ngồi.
Em khóc,khóc đến sưng húp hai mắt.
Oikawa Tooru cùng thân ảnh mờ đi từ từ, trước ánh trăng anh chỉ ước rằng sau khi anh đi,em sống thật tốt.
"Xin lỗi em,anh không thể thực hiện được lời hứa ở bên cạnh em mãi được rồi,em đừng giận anh nhé?"
Tooru lau đi những giọt nước mắt chảy dài dọc gò má em,nụ cười của anh bây giờ trong mắt em rất đẹp,đẹp đến đau tháu tim gan.
"Không còn cơ hội nào nữa sao anh?.."
Lời nghẹn ngào không thể nói hết,sự hi vọng cuối cùng cũng biến mất.
"Anh yêu em"
Khi nụ hôn ấy được trao cho em lần cuối, Oikawa Tooru đã khóc...anh đã khóc,thân ảnh mờ đi nhanh chóng,nhanh đến mức anh không thể lau đi nước mắt của em nữa rồi.
Shouyo đã lao đến cố gắng ôm lấy anh, nhưng cuối cùng thứ em ôm cũng chỉ là không khí.
Trước ánh trăng trữ tình thơ mộng,Hinata Shouyo đã mất đi người mình yêu,tia sáng cuối cùng của cuộc đời em.
_________________________
Hai tháng sau,cái ngày linh hồn anh lụi tàn,em không bao giờ yên giấc,em không còn nước mắt để khóc nữa.
Không thể ngủ được khi lúc nào em cũng gặp ảo giác,ảo giác thấy Tooru nằm cạnh và ôn nhu xoa lấy khuôn mặt em.
Shouyo sử dụng thuốc an thần,vì như vậy...trong mơ sẽ gặp được anh.
"Tooru,em yêu anh"
_______________________
Ngày 20/x ,Em đã thôi học.
Em dùng hết số tiền cha mẹ để lại cùng tài sản hiện có đi quyên góp,làm từ thiện.
Ngày hôm đó em đã đi chơi với bạn bè thật vui,mặc thật đẹp,luôn nở nụ cười.
Em mua hoa,đến nghĩa trang thăm mộ cha mẹ và bà.
Em tâm sự rất lâu,rất lâu...
Khi đã trút hết tâm sự,em đã đi tiếp đến bờ biển,em nhìn sóng đánh rì rào, những cơn gió chiều mát mẻ thổi vào em, Shouyo đưa tay lên hôn lấy chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út.
"Kiếp sau,chúng ta kết hôn nhé Tooru"
Từng bước chân đi dần xuống biển,em cứ đi...và rồi thả mình nơi biển sâu
Đúng vậy, Hinata Shouyo đã chết!
_____________________
Em đã chết,linh hồn em bây giờ đang đứng ở thảo nguyên đầy hoa,rộng lớn.
Bóng người quen thuộc đứng trước mặt em khiến em không khỏi xúc động,em lao vào vòng tay của người ấy,khóc nấc.
Người ấy cũng khóc,khóc vì hành động em làm.
"Tại sao chứ Shouyo? Em không nghe lời anh gì cả"
"Hức...hức...Tooru"
Em bấu vào áo anh,khóc lớn.
Oikawa nhìn em,anh đã biết lý do là gì,nhưng anh vẫn đau lắm.
"Bây giờ không gì ngăn cản được tình yêu hai ta nữa đâu, Shouyo của anh"
Oikawa xoa đầu em.
"Em có đồng ý đi với anh chứ?"
Shouyo ngước mặt lên nhìn anh, cười thật tươi,nụ cười sáng rực rỡ.
"Em sẽ đi cùng anh,đến đâu cũng được,miễn anh luôn ở cạnh em"
Oikawa nắm lấy tay em,rồi cả hai cùng nhau đi về nơi ánh sáng.
"Em yêu anh"
"Anh yêu em,kiếp sau anh sẽ cưới em "
"Nếu kiếp sau anh không tìm thấy em thì sao?"
"Anh sẽ tìm được,trái tim anh chỉ có em là duy nhất,chỉ có em mới khiến anh ngoảnh đầu nhìn lại"
"Cảm ơn anh vì đã ở bên em,Tooru"
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top