[SakuHina] Mưa

Hinata Shouyou, học sinh năm nhất Cao Trung Karasuno, và Sakusa Kiyoomi, đồng năm nhất Cao Trung Itachiyama đã từng rất yêu nhau...

Cơn mưa ào ạt trút xuống, mùi ẩm của đất hòa cùng mùi máu đang dần lan rộng ra xộc lên mũi Sakusa. Chỉ vừa mới đây thôi, chỉ cần một chút sơ suất thôi, chỉ là một chút... Nếu anh nhanh hơn một chút, thì có lẽ không ai phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia. Nếu hôm ấy không có cuộc hẹn nào, thì có lẽ thân nhiệt ai kia giờ đây vẫn ấm như bình thường chứ không phải là cơ thể lạnh như cơn mưa ấy.

Nếu mọi chuyện, ngay từ đầu đã không xảy ra...

...rốt cuộc thì, tất cả cũng chỉ là nếu...

Sakusa rất ghét bị ướt, đúng ra là những gì không hoàn hảo. Cơn mưa thất thường này là một ví dụ, nó xảy ra lúc tâm trạng anh đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất. Nó xảy ra lúc anh không hoàn hảo nhất. Nó đến, và như một điềm báo cực xấu, ngang nhiên cướp quả quýt nhỏ đi. Thật tồi tệ. Vì lúc mưa, cũng là lúc ánh Mặt Trời vụt tắt, lẩn sau những đám mây xám xịt. Hôm nay cũng vậy, Mặt Trời lại khuất sau những áng mây, còn Hinata...

... Còn Mặt Trời của riêng anh, thì mãi không trở lại...

Sao vậy hả, em ơi?

Lời hứa ấy anh vẫn còn nhớ..

Em hứa rằng sẽ đi với anh cơ mà?

"Đồ thất hứa..."

Giờ đây con đường chỉ còn mỗi mình anh..

Em ra đi khi mọi chuyện còn dang dở.

Trống vắng lắm, em ơi..

Khi nhìn đâu cũng chỉ toàn mây khói.

Cô đơn lắm, em nào có hay..?

Bản tình ca anh còn đang viết dở...

Chưa kịp đàn, kịp hát cho em nghe.

Nếu như có kiếp sau..

Thì anh nguyện, vượt gian khó gặp em.

Mối lương duyên, dây tơ hồng đứt đoạn..

Muốn nối lại, chỉ đơn giản vậy thôi.

Anh còn bao nhiêu điều chưa nói,

Còn nhiều nơi chưa kịp dắt em đi.

Nhưng giờ đây, em bỏ anh đi mất..

Nỡ bỏ anh chơi vơi giữa cuộc đời..

Hinata em tệ lắm, ta đã hứa với nhau cả rồi mà.. Gió kia xin đừng thổi, để lời hứa năm xưa còn mãi. Mưa kia đừng rơi nữa, đừng để em lạnh buốt vô bờ. Dẫu biết là vô vọng, nhưng xin em, đừng ra đi trong vòng tay tôi, ngay lúc này..

"Chỉ..còn một- chút thôi..c-cố lên Hinata..-"

Hỡi em, đừng vội vàng. Chậm lại chờ nắng rọi trên vai, chậm lại chờ tôi nắm tay em cùng thực hiện lời hứa ấy. Chờ tôi, có được không?

Người ta thường bảo rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Sẽ lại có những tia nắng xuyên qua áng mây mang sắc buồn ảm đạm, sẽ lại có những dải lụa bảy sắc trải ngang trời. Nhưng sao hôm nay tôi không thấy màu nắng? Ánh nắng ấm áp kia sao không ở lại, mà theo gió đi đến phương xa?

Ta mong, ta chờ, mãi chẳng thấy.

Âm thanh chói tai của máy đo nhịp tim kéo dài hơn bao giờ hết. Cảm giác tuyệt vọng dần bào mòn ý thức của Sakusa. Tuyệt vọng, đến cùng cực.

"Bệnh nhân..không kịp rồi, chúng tôi đã cố hết sức..."
"Thành thật xin lỗi và chia buồn với cậu."

...

"Mọi người...đã cố gắng rồi.."

Dứt câu, đầu óc Sakusa trống rỗng, đen như mực. Anh không thể nghĩ được bất cứ cái gì, cũng không thể làm gì. Những cảm xúc đau đớn ập đến liên tục khiến tim anh thắt lại và đầu đau như bị nhiều thanh sắt đập liên hồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ngày một nhiều nhưng khuôn mặt đó vẫn vậy, vẫn một biểu cảm. Không một tiếng nức nở, mặc kệ nhiệt độ cơ thể nóng lên vì cơn mưa ban nãy, Sakusa làm như không có gì, loạng choạng bước đến giường Hinata quỳ xuống.

"Em chỉ đang ngủ thôi, đúng chứ?"

...

"Hinata Shouyou..."

...

"...Thức dậy nào, mọi chuyện đã qua cả rồi."

...

"Em có nghe anh không?"

"Shouyou?"

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Ngủ ngon.."

Sakusa nắm chặt tay cậu, mi mắt gần như không mở nổi, cả cơ thể như bị rút hết sức lực cứ thế mà gục xuống cạnh giường bệnh.

...Tại sao ấy nhỉ? Người không bao giờ nhẫn tâm với bất kì ai vì cớ gì lại phải ra đi sớm như vậy chứ?

...ừ,... Sao cũng được cả, anh chỉ cần Hinata trở về thôi, điều ước này đơn giản mà nhỉ?

A, cậu ấy vẫn chưa chết, cậu ấy chỉ đơn giản là đang ngủ mà thôi. Ngủ một giấc thật dài, thật lâu để tìm lại nụ cười ấy... Anh mong là như vậy.

Nếu chỉ đơn giản thế thôi..

Khi Sakusa mở mắt lần tiếp theo, đập vào mắt anh là màu trắng của trần bệnh viện và người nhà anh đang ngủ gần đó. Họ chắc đã rất lo lắng...

Cánh cửa phòng bật mở và Sakusa vội quay mặt qua hướng khác, là bố mẹ của Shouyou...

"Omi-kun, cháu khỏe lại chưa?"_ Bà Hinata lên tiếng, giọng run run.

"Cháu thật sự xin lỗi... Về chuyện của Shouyou..."

Ông Hinata lại gần vỗ vai anh, cất giọng.

"Không, chuyện đó..cảm ơn cháu đã đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể, chỉ là tai nạn lần này quá độc ác đối với thằng bé..."
"Không phải lỗi của cháu đâu.."

Rồi ông xoa mái tóc rối bời, nở một nụ cười trấn an người kia nhưng thật ra ông đang cố kiềm nước mắt trước mặt con rể. Hai đứa tụi nó..vẫn còn trong độ tuổi đầy nhiệt huyết, vẫn còn cả tương lai sáng ngời phía trước mà lại phải chịu nỗi đau lớn đến thế, số phận cũng thật quá bi thương.

Nhân gian hàng vạn người, gặp nhau, đã là duyên, thì xa nhau, cũng là phận.

Ông và bà Hinata đã bao lần cười mỉm khi nghĩ về cảnh hai đứa nhỏ ở chung một đội sẽ ra sao, rồi mỗi độ xuân sẽ về nhà với họ. Hinata hẳn sẽ kể rất nhiều về những trận đấu, những người đồng đội và những ngày tháng hai đứa cùng nhau trải qua, còn Sakusa sẽ ngồi cạnh đàm đạo với ông. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy, có lẽ...sẽ không trở thành hiện thực được rồi..

"Cháu xin lỗi vì đã không cứu được Shouyou.. "_ Sakusa cúi thấp đầu.

Bầu không khí im lặng diễn ra, gần nửa tiếng sau không ai nói với ai câu nào. Sakusa hiểu, sự căng thẳng này tất cả đều là do anh, là do anh không bảo vệ Hinata tốt hơn, do anh không kịp chắn trước khi chiếc xe kia đâm vào cậu... Phải rồi nhỉ, nếu lúc đó anh hành động nhanh hơn, thì cậu thiếu niên ấy đã không bước qua cửa tử một cách đau thương như vậy.

"Omi-san, đừng tự dằn vặt bản thân nữa."

Giọng nói nhẹ bẫng khiến anh hoảng hốt, chắc chắn, đó là giọng của Hinata. Nhưng cậu ấy đã...

"Omi- omi, nào dừng việc khiến bản thân anh thấy tội lỗi đi, em không thích như vậy đâu."

Lần thứ hai rồi, và Sakusa đang rất tỉnh táo, bác sĩ không bảo rằng anh mắc chứng gì về mặt tâm lí học sau sự cố kia cả. Từ trước đến nay, kể cả lúc tuyệt vọng nhất, anh, có lẽ vẫn cố gắng được, nhưng giờ thì không.

Sau khi đảo mắt khắp căn phòng để chắc chắn đó không phải là tiếng của chiếc máy thu âm, Sakusa cố trấn an rằng anh chỉ nghe nhầm, hoặc ảo giác thôi. Vừa mong, vừa không mong là như vậy...

Kể từ hôm ấy, thi thoảng lại có tiếng của Hinata ở rất gần anh. Ông bà Hinata cũng có nghe, nhưng không rõ lắm. Họ bảo thằng bé vẫn rất nhớ gia đình, vẫn mong mọi người không vì cái chết của nó mà suy sụp. Vì nó, vẫn ở lại trần gian dõi theo mọi người.

Trong một giấc mơ nọ, cậu đã nói với mẹ rằng do chấp niệm quá lớn nên chưa thể siêu thoát được, nên khoảng thời gian ít ỏi này cậu sẽ dùng để bảo vệ họ.

Thậm chí, bé Natsu đã rưng rưng nước mắt, chực khóc khi anh nhỏ ôm nhỏ thật chặt và cho nhỏ những viên kẹo vị quýt- vị mà cả hai đều thích ăn. Anh ấy đôi khi trông buồn lắm, vì đã lỡ đi trước một bước, một quãng đường dài. Natsu, rất muốn khoe với anh mình rằng nhỏ đã đi đến vài nơi, như sân vận động quốc gia, và tình cờ gặp người anh luôn ngưỡng mộ.

Nhưng khi thấy nét mặt đượm buồn ấy, từng câu từng chữ cứ nghẹn ứ lại, chẳng thể nào nói được nữa. Natsu sẽ khóc, và Hinata sẽ vỗ về, an ủi cô em gái nhỏ. Con bé đã khóc rất to, vì Hinata, vì người anh trai ngày nào còn cười nói với nhỏ. Cậu thiếu niên nhiệt huyết và ấm áp như mặt trời, lại bị số phận trêu đùa đến đáng thương như vậy.

Hai năm sau, vào buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, ở nơi cuộc hẹn lần đầu tiên diễn ra có một bóng người mang mái tóc cùng màu với trời. Đôi mắt hạt dẻ vẫn tươi sáng, nhưng không còn tràn đầy năng lượng như khi xưa. Thời gian đã qua, thì làm ơn hãy để nó trở thành dòng kí ức, đừng tiếp tục dày vò người khác nữa.

Thời gian ấy, thật đẹp đẽ và cũng thật tàn nhẫn.

"Cũng khá lâu rồi nhỉ..."

Người kia vò vò từng lọn tóc bay nhẹ trong gió, ánh mắt chạm phải nơi đang có một chú chồn đen đứng như trời trồng. Cũng..đâu cần ngạc nhiên vậy chứ..

Bỗng cậu trai ấy không kiềm được nước mắt, vội chạy đến chỗ mái tóc cam xù.

"Shouyou, là em thật phải không?"
"Anh không nhìn nhầm phải không, Shouyou..?"

...

"Không, anh không nhìn nhầm đâu."

Rồi cậu vỗ vai Sakusa, như lời an ủi con chồn đang khóc như được mùa rồi cười nhẹ. Mấy năm qua đã khiến người này phải chờ rồi. Ánh mắt nâu dịu lại, tràn đầy nỗi nhớ nhung và có cả hạnh phúc. Tia nắng chiều xuyên qua tầng mây đỏ hồng, hắt cả lên mặt Hinata. Mọi khi ngẩng mặt lên, Sakusa chỉ biết nhìn ngắm gam màu tẻ ngắt, nhưng giờ đã có Hinata ở đây rồi, có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

"Omi-san, em...thời gian còn lại không bao lâu nữa đâu ạ.."

Nói đoạn cậu giơ cánh tay có chiếc đồng hồ cát trên đó, cát vẫn đang chảy xuống. Phần cát phía trên cũng như thời gian cuối cùng còn không quá nửa. Hinata thoáng nét buồn, luyến tiếc cùng ray rứt, gặp lại chưa lâu mà đã phải chia xa rồi sao...

Lần này, là một đi không trở lại...

Sakusa lại rơi vào tuyệt vọng, tại sao vậy? Hinata, hi vọng cuối cùng của anh tại sao lại có thể tàn độc lấy đi như vậy? Nếu đã gieo cho anh tia sáng ấy, thì đừng tước nó đi, đau đớn lắm, khổ cực lắm...

"Omi- san, em sẽ không sao đâu."
"... Shouyou, đừng đi...đừng bỏ anh.."
"Không đâu ạ, em chỉ đến một nơi khác thôi.."
"Em vẫn sẽ dõi theo anh, dù ở bất cứ đâu."

"... Shou..you? Em..."
"Ah.."

Chợt bàn tay Hinata tan ra thành từng mảnh, từ từ, như tấm kính vỡ chậm. Cậu nhìn lại chiếc đồng hồ cát, để rồi u sầu phát hiện cát bên trong đã chảy hết. Thời gian trôi nhanh thật... Dứt khoát, không chờ đợi bất kì ai, nó nhẹ nhàng lướt qua những khoảnh khắc cuối rồi để lại bao kí ức, bao đau thương. Sakusa, dù biết là vô ích nhưng vẫn cố giữ lại dù chỉ phần nào vài mảnh gương sắc nhọn.

Mặc cho Hinata can ngăn, mặc cho đôi tay đang dần rỉ máu, thậm chí khi màu đỏ nhuộm gần như cả hai bàn tay anh cũng không ngừng lại.

Năm xưa cả hai đã mất nhau một lần, lần này anh sẽ không buông tay nữa. Sẽ không, không bao giờ. Đến tận khi chiếc đồng hồ cát cũng tan ra và bay theo gió, tận khi ánh hoàng hôn cận nơi chân trời đỉnh núi, người con trai ấy vẫn chọn giữ lại.

"Omi- san.. "
"Shouyou, ở lại với anh, có được không?"
"... Em xin lỗi, đến giờ rồi...."
"Anh hãy sống thật tốt nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng còn em..."

Hinata chỉ tay về bầu trời dần chuyển tối, tiếng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm một điều gì đó rất đỗi bình yên.

"Khi anh nhìn về nơi những vì sao ấy đang cư ngụ, hay những áng mây lười nhác chậm trôi, hãy nhớ rằng, em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh."
"Vậy nên hứa với em, hãy sống tốt thay cả phần của em luôn nhé."
".. Shouyou..anh..."

"...yêu em."

"Em biết, em cũng vậy, và hẹn gặp lại, đừng qua chỗ em sớm quá đấy."
"Dạ anh hiểu rồi.."
"Ừm, vậy chào anh."

Rồi phần còn lại của Hinata tan thành bong bóng, hiện lên những kí ức trước kia. Kỉ niệm bao giờ cũng là thứ gây đau đớn nhất. Bây giờ người đi kẻ ở, xa tận thế giới bên kia. Hai con người, hai thế giới, vẫn lưu luyến mảnh duyên hồng dở dang.

"Shouyou, dù ở đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm em, và nói bao nhiêu lần cũng được.."

"Anh yêu em, Hinata Shouyou."

_________________

End short

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top