[KitaHina] Yêu đơn phương

  Kita Shinsuke, năm ba trường cao trung Inarizaki, đã luôn nhìn về phía một cậu nhóc năm nhất 1m64,2 cm bên cao trung Karasuno.

  Kita dạo này lạ lắm, ảnh sẽ ngồi cả hàng giờ chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ nếu không có ai đến gọi, ảnh sẽ vừa nhắn tin với ai đó vừa cười, đôi khi sẽ thả hồn mà nghĩ ngợi, mấy lúc như thế ảnh thậm chí còn không nghe ai nói gì nữa kìa.

 "Oi Samu, Kita-san sao thơ thẩn vậy?"_ Atsumu nói nhỏ với cậu em.
 "Uầy, đừng đến đấy, ảnh đang nhớ Hinata-kun đấy."
 "Hể, là cái cậu m64 ở giải lần trước á?"
 "Ừ."
 "Bất ngờ thật đấy."
 "Anh mà cũng bất ngờ sao."

  Kita vẫn như vậy, vẫn một khuôn mặt không biểu cảm ấy nhưng nó có gì đó khác lắm, như lần anh ấy ra thi đấu ở các mùa giải lớn ấy. Trong đôi mắt vàng hổ phách sẽ có gì đó lấp lánh và sáng hơn, hoặc chỉ là mọi người nghĩ thế.

 "Eh, Kita-san lại như thế rồi à?"_ Suna cầm điện thoại mon men đến chỗ anh em Miya.

*tách*

  Suna tiện tay đưa điện thoại lên chụp vài bức, dù anh chẳng hiểu tại sao bản thân làm như vậy, nhưng Suna tin vào linh cảm của mình mà, mấy bức đấy sẽ có ích thôi, vào một lúc nào đó...

  Trong khi đó, Hinata bên Karasuno cũng dần lơ đãng, hết bị giáo viên nhắc nhở tập trung vào bài học rồi lại ngồi một chỗ không ra cãi cọ với Kagayama nữa.

  Sugawara, đàn anh năm ba chuyên lo cho cả đội khi nhìn Hinata bỗng dưng có cảm giác rằng mình sắp mất đi một đứa con siêu cấp dễ thương. Không, không thể nào là Hinata có crush được phải không? Hinata thằng bé còn nhỏ lắm, không, không thể nào như vậy được.

  Thế nhưng càng cố phản đối cái linh cảm đó thì nó càng gào lên chống đối Sugawara. Tình hình này cực kì tình hình rồi, không xong rồi. Sugamama vội ra hiệu với Daichi: Karasuno, hội ý gấp!!!

 "Này mấy đứa, anh nói này đừng ai kể cho Hinata nghe nha."_ Sugawara mặt mày nghiêm trọng bảo.
 "Dạ, anh nói đi."
 "A-Anh..có cảm giác là Hinata, thằng bé biết yêu rồi! Dạo này nó lơ đãng hơn hẳn, mấy lần Kageyama chuyền bóng cho thằng bé vẫn đập hụt- thứ mà Hinata không bao giờ cho phép bản thân, sau đó nó còn phản ứng như kiểu nó không biết gì về cú đập vừa rồi vậy."
 "Ý cậu là thằng bé đang tương tư ai đấy à?"_ Asahi.
 "Đúng vậy, và tớ đã quan sát được..thằng bé bắt đầu như thế kể từ sau trận đấu với Inarizaki, vả lại khi đấu xong đội trưởng bên đó đã hẹn gặp riêng thằng bé."
 "Kh-khoan..gì cơ? Inarizaki á? Còn đội trưởng bên đấy nữa sao?"_ Daichi hơi hoảng.
 "Đúng vậy, và tớ lo là...-"

 "HINATAAAAAAAAAAA!"_ Chất giọng cao vút của Nishinoya khiến cả hội giật mình.
 "Noya-san! Anh đến trễ vậy ạ?"
 "Hì, anh phải ở lại chút ấy mà, này, của em đây."
 "Woaaa cảm ơn anh nha."
 "Uầy, lại gửi quà cho nhau nữa à? Ghê thế nhờ."
 "Anh đừng nói lớn tiếng mà."
 "Hê, nhưng nếu nó làm gì em cứ bảo anh nhé, anh sẽ không tha cho nó đâu!"
 "C-có vẻ anh lo quá rồi ạ."

*bộp*
 "Nishinoya Yuu, tớ nghĩ ta cần nói chuyện đấy."_ Sugawara cười trừ.
 "E-eh, gì vậy ạ.."

  Sugawara kéo tay Nishinoya cùng mọi người ra ngoài, để lại Hinata ngồi cười tủm tỉm.

  Nishinoya hiện đang bị bắt quỳ dưới đất, sợ đến mức không dám nhìn thẳng mặt đàn anh chung câu lạc bộ. Sugawara nhìn thái độ đó không có chút gì là vui vẻ, hai đứa này đã làm gì rồi? Bí mât không được bật mí sao, hừ, để đảm bảo con tr- à nhầm, đàn em năm nhát không bị gả đi quá sớm, annh trừng mắt nhìn xuống tên "được" coi là tội đồ đang cố trốn tránh kia.

 "Ni-shi-no-ya, chú nói mau chú đưa cái gì cho Hinata đấy hử?"
 "E-em không..."
 "Đừng có mà chối, anh thấy rõ ràng nhé, đấy là đồ của ai?"
 "M-mọi người.. Daichi-senpai.."_ Nishinoya tìm người cứu giúp nhưng nhận lại khuôn mặt cũng không kém gì Sugawara.

 "Em không nói đâu!!! Cái này là bí mật giữa em và Hinata, đàn ông chính trực sẽ không bao giờ phản bội nhau đâu, anh đừng hòng!!!"_ Nishinoya hét lên, đẩy Yamaguchi và Yachi ra rồi chạy nhanh về phía Hinata.
 "Đàn ông cái gì chứ, chậc."_ Sugawara chậc lưỡi, đồ anh em tồi.

 "Kita-san, cậu sao vậy? Không khỏe sao?"_ Aran đương nhiên phát hiện cậu bạn hiện đang bất ổn.
 "Không, tớ ổn mà."
 "Nào nào, đừng có chối, rõ ràng anh đang có sao đấy?"_ Atsumu không hài lòng về thái độ của đàn anh, có gì thì nói ra để anh em giúp nhau chứ.
 "Anh ra kia ngồi nghỉ chút đi ạ."_ Suna lễ phép.
 "À- ừ.."

  Kita hiện đang rất hỗn loạn, anh vừa muốn ích kỷ tuyên bố rằng Hinata là của anh, nhưng ngẫm lại thì anh đâu là gì của cậu ấy đâu nhỉ?

Anh thậm chí chỉ mới gặp cậu ấy có vài lần ít ỏi, thời gian nói chuyện cũng không nhiều. Kita anh trước giờ chỉ đối với cậu ấy như hai người bạn, không hơn không kém, vậy làm sao có thể đột ngột nói ra được chứ.

  So về mọi mặt, thì anh kém Hinata nhiều lắm, nhan sắc chỉ ở mức bình thường, không đáng chú ý mấy. Cách ăn nói thì chỉ có thể diễn tả là lịch sự, kính trọng đối phường, và còn có xa cách chứ không tính đến cởi mở, hòa đồng như cậu ấy.

  Về khoản chơi bóng anh cũng không bằng được Suna, sao bằng được một nửa của Hinata đây. Chỉ có khoản học lực là anh giỏi..nhưng khổ nỗi thời gian Hinata dành cho bóng chuyền vẫn là nhiều hơn, thời gian Hinata dành cho đồng đội của cậu ấy vẫn là nhiều hơn...

  ...Có lẽ, Kita và Hinata rồi cũng thành người dưng thôi, anh đã quyết định về quê làm chuyện đồng áng giúp bà rồi cơ mà.

*ting*

 "Hử?"

 --From: Hinata Shouyou

  Áo đẹp lắm, cảm ơn anh nhiều nha!

  Ầy, nhóc cứ thế này làm sao anh dứt ra được đây? Hinata tồi, Hinata là đồ ngốc, đại ngốc.

  Mà, nếu không nói được vậy anh sẽ chỉ ở phía sau hướng về cậu ấy thôi nhỉ? Có lẽ, đó là cách tốt nhất...

  Osamu khẽ nhìn đàn anh ngây người ở hàng ghế, thở dài một tiếng rồi cầm theo chai nước đi đến ngồi xuống.

 "Này nhé, nhóc Hinata ngốc lắm nên nếu anh không nói thì nhóc ấy sẽ không biết ah thích nhóc ấy đâu."
 "Osamu à, em tinh tế hơn Atsuma đấy nhỉ. Và anh cũng không có ý định nói ra đâu."
 "Sao vậy, em thấy cả hai hợp nhau mà."_ Đều ngốc như nhau.
 "Không không, Hinata..em ấy còn cả towng lai phía trước nữa, anh đâu th-"
 "Sao lại không trong khi học lực của anh rất tốt, anh có thể làm bất cứ công việc gì mà?"_ Lần đầu tiên Osamu dám ngắt lời Kita.

 "Anh đã định về quê chăm lo đồng phụ bà rồi."
 "Anh chấp nhận xa cậu ấy sao? Anh chấp nhận nhìn cậu ấy cưới người khác sao? Kita-san, cái người luôn đọng viên tụi em khi bài kiểm tra điểm kém đâu rồi? Kita-san của mọi khi đâu rồi? Hả? Anh nói em nghe đi, tại sao lại yêu cậu ấy Hinata đến vậy rồi vẫn không dám đem cậu ấy làm người yêu hả? Anh sợ hãi như vậy luôn à?"
 "Osamu, em không hiểu đâu, anh chỉ cần nhìn Hinata hạnh phúc là được rồi."
 "Hầy, nếu anh cứ như vậy thì bản thân sẽ không hạnh phúc đâu."_ Osamu hạ giọng.

  Nói đoạn, Osamu đứng lên ra sân, cùng lúc Suna vào.

 "Em đồng quan điểm với Osamu đấy."
 "Vậy sao? Hai đứa giống nhau thật ha."
 "Không hẳn, em hiểu tính cách của anh, anh sẽ chỉ theo đuổi cậu ấy nếu thấy mình giỏi bằng hoặc hơn Hinata thôi đúng chứ?"

 "..Ừ, có lẽ là vậy."
 "Anh thật sự nghĩ như thế sao?"
 "Hm?"
 "Nếu như anh giỏi hơn cậu ấy, vậy anh sẽ theo đuổi cậu ấy chứ?"
 "Anh..."
 "...Không chắc chắn đúng không? Hẳn là thế rồi."
 "Suna."
 "Em sẽ không nghe anh nói gì đâu, vì anh sẽ nói những thứ khiến bản thân anh tụt lại phía sau thôi, hiện giờ Hinata đang không chú ý ai, và em để ý rằng không chỉ anh, mà có cả Bokuto bên Fukurodani và Kenma bên Nekoma cũng hứng thú với Hinata đấy."
 "Này Suna..nghe anh nói đã chứ."
 "Không, lúc nào đó em sẽ nghe chứ không phải là lúc này."

  Suna vẫn ngồi ở đó, như thể muốn nhắc Kita rằng anh vẫn còn cơ hội, rằng anh phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định lần này.

  Cả hai không nói không rằng mà như đang đối thoại với nhau qua thần giao cách cảm vậy. Suna hoàn toàn không tán thành việc Kita bỏ giữa chừng một việc gì đó, đây còn là chuyện liên quan trực tiếp đến anh ấy, nhưng khổ nỗi Kita toàn trốn tránh nó thôi.

 "Em nghe nói kiềm chế cảm xúc lâu dài sẽ bị stress đấy."
 "Anh biết."
 "Anh muốn để Hinata nhìn thấy bản thân khi đang trong trạng thái cạn kiệt sức lực sao?"
 "Hả?"

  Kita hơi kinh ngạc nhìn Suna, stress..không phải ta chỉ cần làm gì đó để quên nó đi thôi sao? Như đoạn tình cảm này cũng đến lúc phải chia rời..
 
 "Anh cứ để lâu sẽ bị bệnh đấy, bệnh rất là nặng luôn đó."
 "..."
 "Mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy."
 "..."
 "Bakakita-senpai."
 "Bakakita-senpai."
 "Em đặt lịch hẹn với Hinata rồi đấy, cậu ấy sắp đến đây..-"
 "Hả!?"
 "Anh có nghe em nói không vậy?"

"Có, nhưng chuyện anh sẽ bị bệnh là thật?"
"Em nói thật mà."
"Anh có thể biết bệnh em đang nói là bệnh gì được không?"
"Hừm......em không biết có nên nói với anh không-"
"Nó tệ lắm sao?"
"Dạ tệ lắm, rất tệ luôn."
"Anh sẽ ổn thôi nếu biết nó là gì."
"Uh...thì là-

"Bệnh tương tư đó."
"Và cách chữa là tỏ tình Hinata."

  Kita..có nên không đây? Osamu cũng nói rồi, và anh thật sự không muốn nhìn cảnh Hinata đi với người khác..

 "Chuyện em hẹn Hinata là thật đấy, vào sáng chủ nhật ở cổng trường."
 "N-ngày mai luôn sao?"
 "Em không muốn anh trốn tránh nó nữa, Kita-san. Anh thường nói quá trình quan trọng hơn kết quả mà, vậy thì ít nhất hãy bày tỏ với cậu ấy đi chứ? Kết quả như thế nào cũng đâu sao, để sau này nhìn lại, anh sẽ tự hào vì bản thân đã theo đuổi cậu ấy đến cùng đấy."
 "Suna-san.."

 "...Cảm ơn em."

  Sáng chủ nhật, Kita sửa soạn xong xuôi bồn chồn đợi quả quýt nhỏ. Một lúc sau, trong dòng người đông đúc ló ra một cọng tóc cam vểnh cao lên nhìn như chiếc ăng ten nhỏ bắt sóng chỗ anh đứng. Kita vô thức cười, đi đến chỗ quả quýt sắp đi xa hơn điểm hẹn.

 "A, Kita-san."
 "Chào em, Hinata."
 "Suna-san bảo anh hẹn em ra đây ạ?"
 "Ừm, nhóc ra đây với anh chút được không?"
 "Dạ."

  Kita kéo Hinata ra một đền thờ, dắt cậu đi vòng ra sau nơi có cây hoa anh đào hồng rực rỡ. Hinata khi thấy cây hoa mắt sáng lên, trông như cây kẹo bông màu hông ấy, Hinata thích mấy thứ bồng bềnh lắm, và đồ ăn nữa..kẹo bông..

  Kita nhìn cậu không khỏi ấm lòng, gì đây? Một quả quýt đang phấn khích khi thấy cây kẹo bông gòn này sao? Lời nói chực chờ thoát ra nhưng anh lại không nỡ, lỡ như cậu không thích anh thì sao? Lỡ như cậu..không muốn gặp anh nữa thì sao?

  Suna, Atsumu và Osamu đang rình rập gần đó cùng Sugawara và vài người bên Karasuno dần mất kiên nhẫn. Atsumu đã chạm đến giới hạn của sự chời đợi không nói nhiều giả giọng Kita hô to.

 "HINATA SHOUYOU, KITA SHINSUKE THÍCH EM!!!"

  Kita giật bắn mình nhìn xung quanh, cái giọng này..nghe giống anh em Miya vậy? Tụi nó đang ở đây à? Nhưng mà, Hinata...

  Quả quýt nhỏ ngượng đến đỏ mặt, rồi lan ra cả mang tai, cậu không nghe nhầm đấy chứ? K-Kita-san...thích cậu á? Thật á?

 "H-Hinata..anh..-"
 "E-em cũng vậy..."
 "Hả?"

 Miya: Ă hă hă hă bất ngờ chưa:)
 Suna: Đấy em bảo anh rồi.
 Sugawara: Clm con trai của taaaaaaaaaaa!!!
 Daichi: S-Suga bình tĩnh-

 "Eh-?"
 
  Bốn mắt nhìn nhau, Hinata thề cậu chưa thấy ai đẹp như Kita-san luôn ấyyyyy. Còn Kita, hiện đã ngừng hoạt động.

  Rồi Hinata cảm thấy có gì đó ấm ấm mềm mềm, Kita nhào đến ồm bất chợt khiến cả hai nga ra đất. Nhưng mà cậu không thấy đau gì hết, có lẽ vì anh là cáo nên ngã vào không thấy đau chăng? Cáo à...cáo và hoa anh đào sao...hợp đấy nhỉ. Mà Kita ấm quá, Hinata buồn ngủ...

 "E-em nói thật hả?"
 "Ehe, cái này là tại anh, tại anh hết đó! Xừ, em lỡ yêu con cáo này rồi đó, thì sao hảaaaa?"
 "Hinata.."

 "Hẹn hò với anh nha?"
 "Dạ!"

  Ngày hôm ấy trời se lạnh, bên gốc cây anh đào nở muộn một cáo và một quýt tựa vai nhau nói chuyện vui vẻ. Tình đơn phương của hai con người ngốc nghếch ấy cuối cùng đã được hồi đáp...

 "Suna, mày chụp được tấm nào chứ gửi tụi tao."
 "Nổ tao cái lí do tao phải gửi xem nào? Tự đi mà chụp."
 "Mày chụp đẹp nhất đó Suna à, gửi tao đi đừng gửi Samu."
 "Ơ anh hay nhỉ, mày phải gửi tao Suna."
 "Im hết đi, anh bên nhà ngoại nên em phải gửi cho anh!"_ Tuy không đồng ý gả đi nhưng có vẻ con cáo kia không nham hiểm như bọn Miya, nên Sugamama tạm tin tưởng đấy.
 "Boke Hinata Bokeeeee!"
__________________________________
 Au: Lại thêm một chiếc otp đẻ vì quá ít hàng...-
  End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top