[Kagehina] Ánh sao và Bầu trời
Kageyama nhìn về nơi đang lấp đầy bởi ánh Mặt Trời. Giữa trưa hôm ấy, từng dòng ký ức cũ bỗng tuôn trào trong cậu thiếu niên sắp vẫy tay với thanh xuân.
Chúng nhắc nhở rằng, đã từng có một Kageyama Tobio luôn sóng vai với một Hinata Shouyou. Chúng nhắc rằng, những năm tháng cũ vẫn còn là niềm tiếc nuối, nỗi nhớ thương không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Sau cùng thì, cả hai vẫn không bên nhau được...
Cũng vào buổi trưa đầy nắng hôm nao, họ đã quyết định chấm dứt trong yên bình, vì tự thấy tình cảm dành cho đối phương đã không còn nữa. Họ sẽ chỉ là đôi bạn thân của Karasuno. Họ sẽ chỉ là hai đoạn đường gặp nhau trong một thời gian, rồi lại tách nhau ra hai hướng khác.
Không biết Hinata có cùng cảm xúc với anh không, nhưng Kageyama thật sự rất nhớ cậu. Nhớ những cái nắm tay sau khi tập, nhớ từng câu chúc của người kia, nhớ từng món quà trong dịp sinh nhật, hoặc chỉ đơn giản hơn, là nhớ tình cảm năm ấy. Tuổi trẻ mà, ai cũng có những mối tình vụn vặt trước khi tìm thấy hạnh phúc thực sự, nhưng ai cũng vậy, cũng một cảm giác khi rời bỏ mối tình đầu tiên.
"Haaa....ngốc thật...."
Boke, Hinata là đồ ngốc...
Kageyama cũng chẳng khá hơn là bao.
Gặp nhau, rồi lại thôi. Yêu nhau, rồi cũng dứt.
Trưa nắng, rọi từng luồng ánh sáng xuống khoảng sân đã thiếu đi một bóng người. Trưa nắng, không có mây để tâm hồn nào treo lơ lửng trên đấy. Trưa nắng, không phải cơn mưa rào nhấn chìm người vào nỗi buồn. Trưa nắng, chỉ vậy thôi, gợi nhớ lại những đoạn phim cũ, chỉ đơn giản là nhớ, cũng đơn giản là thương.
Dạo mà cậu ấy và chuyền hai Nekoma công khai quen nhau, là thời điểm một năm rưỡi sau khi chia tay. Ai mà biết được rằng Kageyama đã đau đến mức nào.
Vì ấy, anh đã nghĩ rằng anh sẽ vui khi Hinata tìm thấy hạnh phúc của mình thay vì lãng phí thời gian của cậu ấy với một người như anh.
Ừ, nên là như thế nhỉ.
Kageyama vươn tay ra, cao nhất có thể chỉ để nhận ra rằng bầu trời kia quá đỗi xa vời, quá đỗi khó khăn để chạm đến.
Cứ như là cậu ấy vậy..
Chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau cả một đời.
Tiếc thật, mối tình dù chỉ kéo dài tầm bảy tháng, nhưng bảy tháng đó với anh là quãng thòi gian đáng nhớ nhất. Phải chăng lúc ấy anh không chọn chia tay, phải chăng lúc ấy anh cố gắng thêm một chút, thì hoàn cảnh bây giờ liệu có thay đổi?
Hinata và Kenma rất hợp nhau, Kageyama biết điều đó chứ. Lúc anh và cậu ấy công khai, Kenma đã giấu hết những gì định nói với Hinata, Kageyama biết chứ.
________
"Kenma đã nhường Chibi-chan lại rồi đấy, nên cố gắng nhé."
"Kuroo-san...?"
"Nếu hai đứa chia tay thì Kenma cũng buồn, anh nghĩ vậy, và thằng bé đương nhiên sẽ chăm sóc Chibi-chan thay cho em đấy."
________
"Aizzz, đáng lẽ ra mình nên nhớ điều đó chứ."
Kageyama vò đầu, lại nhìn về quả bóng bên cạnh. Phải rồi, Hinata luôn kêu gọi những đường chuyền, luôn gọi anh, luôn như vậy. Nhưng anh chưa nghĩ đến khi cậu ấy không ở đó nữa thì sẽ như thế nào. Có lẽ Kageyama đã cố quên đi, vì khi ấy, anh có Hinata.
"Ừm......Hinata Shouyou, tôi đã không nghĩ đến chuyện đó..."
Muốn nói tôi vẫn còn yêu em, muốn giữ lấy đôi bờ vai em. Muốn nói em ơi đừng đi, đừng đi về phía nơi anh ta đang đứng chờ.
Hinata Shouyou, tôi vẫn còn yêu em, nhiều lắm. Hinata Shouyou, tôi vẫn còn muốn cùng em đi trên chặng đường dài. Tôi, vẫn còn muốn cùng em, bên em làm tất cả mọi thứ. Từ dạo bước trên con phố cũ, hay đèo nhau qua từng ngõ nhỏ ở Miyagi.
Nếu có Hinata cạnh bên, thì dù có vượt qua bao đại dương, bao vùng đất anh cũng chấp nhận.
Muốn nắm tay em một lần, nữa.
Cùng quay về lại con phố, xưa...
"Tôi nhớ em.."
"Ta quay về được không..?"
Hỡi em, sao nỡ rời bỏ vị quân vương cô độc này? Cái ngày mà em đến, cảm giác cả thế giới đều quy về nơi em. Cái ngày mà em đi, cảm giác cả thế giới lại rời bỏ tôi, một lần nữa.
Cứ như vậy, đã hàng chục, hàng trăm lần tôi tua lại những khoảnh khắc có em. Đã hàng nghìn lần tôi muốn được ôm em để xoa dịu đi vết nứt âm ỉ nơi tim. Nếu ngày mà tôi lại có em ở bên, hãy để tôi ôm em một lần nữa được không?
Cả tối hôm ấy, Kageyama đã gần như không ngủ được.
"Kageyama-kun, dậy đi."
"Kageyama-kun."
"Hở..sao vậy, a..Yachi-san à.."
"Daichi-senpai và Suga-senpai có bảo hôm nay nếu cậu mệt thì có thể nghỉ ấy."
"Không, tớ không nghỉ tập đâu.."
"Ế, nhưng mắt cậu thâm hết rồi kìa."
"Nó thâm lắm sao-?"
"Đúng rồi, nhìn giống con gấu trúc á..."
Là vì ai, vì bạn của cậu đó, vì Hinata Shouyou đó chứ Kageyama cũng không muốn đâu.
Kageyama gục mặt xuống bàn bảo Yachi cứ đi trước, còn mình để những suy nghĩ vu vơ chiếm trọn đầu óc. Khoảng vài phút sau, dường như đã quá chán nản với dòng chữ tuôn trào mỗi lúc một nhanh trong đầu, Kageyama mới rời khỏi bàn học.
"Sữa dâu...hm..."
"Hinata,...uh...."
"Lại nữa rồi..."
Sự thật là, khoảng thời gian cũ kia vẫn là thứ ám ảnh Kageyama. Khi mà mỗi lúc đi mua cà phê, anh sẽ quen tay mua cả hai ly, hoặc những lúc tan học anh sẽ đứng đợi một người cho đến khi bạn học đến hỏi. Như thể cạnh bên anh vẫn có một Hinata đang chờ.
"Hừm, tớ vừa có cảm giác có ai nhắc đến tên, là cậu à?"
A, dạo này anh đã cố tránh mặt Hinata, ngoài giờ tập luyện trong câu lạc bộ thì không còn đi chung nữa, vì vậy mà tần suất hai người gặp nhau cũng ít hơn. Và điều đó cũng khiến Kageyama nhớ Hinata nhiều hơn trước.
Nhưng, làm sao được nhỉ.
Đã quyết định chấm dứt rồi thì đừng như vậy chứ...
"Cậu sao thế?"
"...không...không có gì."
"Vậy sao, mà dạo này tớ ít thấy cậu hẳn luôn ấy.."
"Cảm giác thôi, đi đây."
Nói rồi Kageyama quay đi, để mặc Hinata gọi với theo phía sau. Anh phải đi thật nhanh thôi, đi khỏi mớ cảm xúc lẫn lộn ấy. Hoặc là chọn buông bỏ nó, hoặc là bị nó nhấn chìm, và Kageyama chọn vế đầu tiên.
"Kageyama, cậu có sao không vậy?"
Vào cái khoảnh khắc Hinata níu lấy tay áo rồi bày ra vẻ mặt lo lắng, Kageyama biết anh sẽ không bao giờ có thể buông được thứ tình cảm sâu đậm này. Bởi lẽ, nó đã cắm rễ sâu vào tận trái tim đang dần cạn kiệt của anh, có lẽ đó đã trở thành một điều hiển nhiên rồi. Tình yêu của anh dành cho cậu ấy đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày rồi.
"Cậu, để tôi đi đi, tôi còn việc gấp..."
"A, ừ...tạm biệt..."
Hinata có chút thắc mắc, lại muốn hỏi xem việc của anh là gì mà khiến một người đam mê bóng chuyền như Kageyama lơ là việc luyện tập suốt mấy tháng. Hẳn đó phải là việc quan trọng lắm.
"Kageyama, giao bóng tốt!"
"Được rồi, quả cuối. Tập chi xong rồi nghỉ nào."
"Osu."
Những buổi tập tiếp theo, không cần trao đổi mọi người cũng nhận thấy rằng cậu nam sinh năm nhất kia càng ngày càng tập luyện nhiều hơn. Cả khi giải lao lẫn sau khi tập xong đều có một người ở lại, vắt kiệt sức lực của bản thân đến khi nào mệt lả thì thôi.
<Nếu không phải là cậu, thì tôi chỉ còn bóng chuyền là nơi nương tựa mà thôi.>
Kageyama thầm nghĩ, rồi vươn tay đập thật mạnh vào quả bóng. Đúng vậy, không ai khác có thể thay thế cậu, không ai khác có thể khiến tôi không ngừng mong nhớ ngoài cậu.
... Cũng không ai khác, có thể khiến tôi đau như cậu.
"Kageyama, cậu chưa về sao?"
"Ừ.....cậu không về với Kozume-san à.."
"Kenma cậu ấy bảo hôm nay bận rồi nên tớ về một mình."
"Vậy chào.."
"Cậu cũng về sớm đi, trời sắp tối rồi đấy."
"Ừm.."
Đó ngỡ như chỉ là đoạn nói chuyện bình thường giữa hai người bạn, nhưng cái khoảng cách vô hình kia lại càng rộng ra, rộng ra mãi như không có điểm dừng.
Rốt cuộc thì, ánh sao và bầu trời tưởng như rất gần nhau, mà lại xa đến vậy. Như cái cách chúng ta đã đẩy nhau ra sau khi buông đôi câu đau lòng ấy, như cái cách tôi chọn tự mình rời xa em. Nhưng tôi vẫn mong em biết rằng, ánh sao kia sẽ luôn dõi theo bầu trời rộng lớn ấy, sẽ hỗ trợ hết mình.
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì khoảng thời gian vừa qua, xin lỗi vì đã khiến cậu không được hạnh phúc trọn vẹn, và..."
"Tạm biệt, Shouyou.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top