TsukiHina-Bừng tỉnh giữa giấc

Lời bộc bạch của Tsukishima Kei.
...

Khi đó là vào giữa đêm, tôi đoán là vậy vì lúc ấy trời còn rất tối, không gian thì cực kì tĩnh lặng và tôi thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhìn thời gian dù đồng hồ được đặt ở đầu giường.

“ Quào, thật lạ lẫm khi thấy cậu trong bộ mặt ngái ngủ”

“ Cậu qua đập cửa phòng tôi chỉ để nói câu này thôi sao?” giọng tôi trầm đặc xuống đáp lại lời của Hinata.

“ Không, tớ đã bừng tỉnh vì một lí do không thể tiết lộ”

Em dựa người vào cánh cửa mà tôi đang mở, đầu tóc rối tung rối mù, tay trái tay phải dụi mắt gật gù như chưa tỉnh giấc hẳn.

“ Cậu buồn ngủ thế thì về phòng ngủ đi”

“ Nhưng phòng tớ cách tận hai mươi bước chân đấy” Hinata chỉ ra sau lưng mình, sau khoảng trống tối đen của hành lang thì nối tiếp nó là ánh đèn vàng lách thân ra từ căn phòng của em, mà cũng không khó để tưởng tượng ra hình ảnh em ấy mơ mơ màng màng, vừa đi vừa đếm số bước chân đến phòng tôi mà quên luôn cả việc đóng kín cửa.

“ Nhưng phòng tôi thì ở ngay đây...” tôi định bụng sẽ chọc Hinata vài câu rồi dẫn em về đúng giường của em thế nhưng tôi lại chợt dừng lại.

“ Và... đây cũng có dịch vụ thuê giường nằm đấy. Vào không?”

Cũng như em, tôi chẳng mấy khi được thấy em trong bộ dạng ngái ngủ sau khi cả hai trưởng thành, liệu đây có phải là diễm phúc khi trở thành người tình đôi môi của Hinata mà mọi người thường nói không? Thế nên tôi cũng đành sinh lòng tham, muốn giữ em lại một đêm thôi chắc chả sao đâu.

“ Ơ? tớ tưởng Tsukishima sẽ đuổi tớ về”

“ Trông tôi giống đồ khốn lắm hả?”

Rồi em ấy tíu tít cười, tay khoác chặt lấy tay tôi như là ôm được chiếc gối ôm cỡ người.

“ Vậy nhờ dịch vụ của cậu nhé”

Tôi dìu em ấy đi từng bước vào phòng, nó nhỏ thôi và có chút bừa bộn nữa, là do vị trí của bàn ghế bị xê dịch khi Hinata qua chơi, cũng do tôi vì đã lười gấp số quần áo lấy về từ tiệm giặt là hôm trước.

Tôi đưa chân đẩy chiếc sô pha đơn sang một bên khi nó ngang nhiên chiếm hơn nửa lối đi. Bình thường tôi sẽ để kệ rồi nhưng đêm nay thì khác, Hinata đang ở đây, đang lẽo đẽo theo tôi. Em phó mặc việc di chuyển cho tôi nên tôi có trách nhiệm bảo vệ cơ thể ấy không bị va đập vào bất cứ thứ gì.

Chúng tôi chỉ đơn thuần nằm chung một chiếc giường, đắp cùng chiếc chăn bông. Hơi ấm từ người em áp đến từng thớ thịt tôi, em đưa hơi thở ngắn ấy đến gần hơn trên đôi môi, thu hẹp khoảng cách đến nguy hiển rồi chung hòa nó bằng sự hưng phấn và hạnh phúc của ngay lúc này.

Tay em vò rối tóc tôi rồi giật nhẹ, còn tôi thì muốn luồng tay qua lớp đồ vải để vuốt ve lấy làn da ấm nhưng bất thành. Hinata dứt phiến môi mình ra, thích thú nói:

“ Tớ tỉnh giấc vì chưa hôn chúc ngủ ngon cậu đó, Tsukishima”

Ôi trời, tôi vốn là người thích thú nhìn những hành động ngây thơ nhưng bạo dạn, không chút e ngại của Hinata.

Cơ mà lần này thì có hơi quá rồi, Hinata Shouyo, em ấy luôn biết cách khiến cho đầu óc tôi ngập chìm trong cảm giác ngọt ngào đến kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top