Chap 70
Sáng hôm sau, Hinata vác cả cặp mắt vừa thâm vừa sưng đi đến trường. Hôm nay là ngày đi đến sân đấu màu cam...
Vừa đến nơi Shimizu đã bước đến gần rồi nhìn vào mắt cậu: "Cả đêm qua em không ngủ đấy à?"
Hinata bị cô làm cho giật mình, cậu gật gật đầu: "Em mất ngủ ạ!"
Cô đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng quá lo lắng!"
______________________
Tối hôm qua sau khi trở về nhà, Hinata một thân uể oải bước lên giường... cậu mím môi ôm chặt lấy cơ thể không ngừng quặn thắt kia...
"Không được khóc... mày phải gắng lên, mày đã hứa với cậu ấy rồi mà, mày không được gục ngã..."
Đó là những lời cậu tự an ủi bản thân nhưng càng vỗ về mình thì cậu lại càng đau đớn mà bật khóc 'tại sao chứ?'
Hinata chỉ thật sự thoát khỏi hồi tưởng khi nghe HLV đứng bên cạnh chiếc xe 16 chỗ vừa nghe điện thoại vừa đập ầm ầm vào thân xe.
Cậu nghe rất rõ HLV đang buông lời trách móc... nói đúng hơn là lo lắng: "Cái thằng nhóc Akira này, ở đâu mà giờ này còn chưa tới? Bận việc gia đình thì tôi đã đặc cách cho rồi không lẽ còn muốn trốn thi đấu?"
Nói rồi lại lấy tay đập ầm ầm vào thân xe, tài xế trên xe lau mồ hôi liên tục vì căng thẳng. Thấy không chờ được Ukai nghiến răng ken két rồi cúp điện thoại.
"Lên xe đi. Tới đó sớm cho đỡ mất sức..."
Daichi nghe Ukai nói liền hỏi: "Còn Akira thì sao ạ?"
Vừa nghe nhắc tới cái tên đó ông bực tức dậm chân ầm ầm bước lên xe: "Kệ nó, đi trước đi!"
"Vậy nếu cậu ta không đến thì sao ạ?" - nghe Daichi hỏi với theo
Ukai dừng lại quay sang nhìn Hinata rồi nói với anh: "Thì thế Ennoshita vào"
Hinata im lặng nhìn theo bóng lưng HLV: "Có lẽ... nó đã bắt đầu trở lại rồi..."
_____________________
Trên chuyến xe đi Tokyo... bầu không khí trên xe cứ đặc quánh và ngột ngạt. Cũng may mà có Tanaka, Nishinoya cùng với Yachi cứ hú hét về cái tháp Tokyo giả kia mới đỡ đi phần nào.
Xe 16 chỗ nhưng lại trống 4 chỗ. Hinata đang ngồi một mình thì Suga tiến lại muốn ngồi cạnh cậu. Cậu đang ngồi thấy anh đến... tự nghĩ bản thân trước kia quá đa nghi, nên khi anh vừa tới cậu liền lấy chiếc balo đặt bên cạnh ra nhường chỗ cho anh.
Suga nhìn cậu cười: "Ồ. Hôm nay không tránh anh nữa à?"
Cậu nhìn anh không nói gì... chỉ thấy cách nói chuyện hình như cũng thây đổi rồi: "Vâng"
Anh nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thủng rồi đưa tay ra nắm lấy tay cậu, Hinata giật mình liền hơi rụt tay về...
"Xem kìa thế mà nói không tránh nữa đấy, không sao đâu bé con em tránh mãi cũng không được..." - anh nhìn vào đôi mắt sưng to vì khóc của cậu liền cười sung sướng
"Hôm qua em khóc đó à? Đôi mắt này của em khi khóc... rất đẹp đó, có ai nói thế với em chưa?"
Hinata đang nhìn ra cửa sổ nghe anh nói thế cũng nhìn lại. Anh đưa tay vuốt ve bọng mắt kia rồi mỉm cười... cậu nhìn vẻ mặt cùng những lời nói kỳ lạ kia liền rợn người, đưa tay hất tay anh ra...
Còn chưa kịp phản bác thì đã thấy thân hình cao lớn của Kageyama đứng trước chỗ ngồi của Suga.
Suga liếc nhìn hắn một lúc rồi thở dài buông tay: "Được rồi, anh đi đây cục cưng, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Câu nói khiến cậu rợn người, ngay khi Suga vừa đứng dậy thì Kageyama đã ngồi xuống chiếm ghế. Hắn ta không nói gì, cứ mở miệng rồi thôi...
"Cậu... cái kia như thế nào rồi?"
Hắn ta hỏi cậu khiến cậu phải trố mắt nhìn, không nhịn được chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, cái thằng dở hơi"
Kageyama nghe cậu nói liền liếc mắt nhìn: "Phải đấy, tôi đáng ghét như thế đấy nhưng nếu cậu không muốn tôi đáng ghét như thế nữa thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi!"
"Cậu hỏi thăm tôi hay muốn đe dọa tôi thế. Không ai hỏi thăm lại có thái độ như thế"
Hắn ta nhìn cậu cười nhạt: "Tôi không muốn hỏi thăm nữa, cậu có đau chết thì mặc cậu. Thứ tôi hỏi là câu hỏi lúc cậu ở trường... cậu đã nhớ lại cảm giác đó chưa?"
Hinata nghe anh nói liền mỉa mai: "Ha... cảm giác đó sao? Dù không phải là cậu... mà là Suga hay Oikawa hay là ai đi nữa thì cũng cho tôi cảm giác giống vậy thôi. Nếu cậu muốn tôi thích cậu thì cậu phải cho tôi thấy được chân thành của cậu..."
Kageyama nghe cậu nói liền nhìn cậu chằm chằm: "Chân thành sao? Như vậy chưa đủ chân thành sao? Hả?"
Cậu nhìn anh rồi nhếch mép: "Ngay cả chân thành là thế nào cậu còn không biết thì cậu lấy đâu ra tư cách để tôi phải thích cậu?"
Shimizu đứng bên cạnh từ nãy giờ liền thở dài đi đến bên cạnh Hinata: "Kageyama à. Em có thể dời chỗ tí không? Chị muốn nói chuyện riêng với em ấy"
Kageyama nhìn cô không nói gì, chỉ đúng dậy rồi đi ra chỗ khác.
Đợi khi Kageyama đi xa một chút cô mới ngồi xuống.
Shimizu không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu, thật ra việc cô muốn làm là giải vây cho cậu mà thôi.
Hinata không hiểu liền hỏi: "Chị có gì muốn nói với em ạ?"
Shimizu cười rồi xoa đầu cậu: "Ừm... dù sao cũng phải nói thôi... Hinata à, ngày hôm nay chị đã cảm thấy kì lạ... là ở chỗ chị, mặc dù chị với em không có gì, có thể nói là chúng ta cũng khá thân nhau nhưng cảm xúc tiêu cực chị dành cho em... không hiểu sao nó cứ dần dần giăng đầy trong cảm xúc, chị nói với em khi bản thân vẫn còn tỉnh táo chỉ sợ sau này sẽ làm em tổn thương..."
Hinata cười rồi nắm lấy bàn tay của cô: "Không sao đâu chị. Dù chị có tồi tệ với em thì em vẫn sẽ nhớ từng hi sinh nhỏ nhặt mà chị dành cho em mà. Em tin chị, không chỉ chị mà cả anh Suga cũng rất kỳ lạ... em... em tin mọi người mà"
Cô nghe cậu nói liền cảm động, cô lấy hai tay che miệng sau đó ôm cậu vỗ về: "Cảm ơn em đã tin tưởng chị. Chị... chị cũng sẽ cố không để chúng che đi suy nghĩ của chị"
Thế là cả đường đi Shimizu ngồi cạnh Hinata luôn, ai kêu đổi cũng không đổi.
Hinata nhìn cô với đôi mắt buồn, vốn dĩ Akira đã căng dặn phải bình tĩnh và cố gắng vượt qua nhưng những lời kia của Shimizu vẫn lấy mất đi một phần nào ý chí của cậu... chỉ mong vạn sự sẽ không quá tàn nhẫn với cậu.
_________________________
Chúc mừng ngày cập nhật 70 chương🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top