6.
Đến khi hai người bước ra nơi phố đông đúc Hinata mới thả tay anh, em gập bụng cười phá lên. Akaashi vỗ lên lưng lo lắng hỏi:
" Em không sao chứ, Shou"
Không ngần ngại mà gật đầu một cái. Mấy lời tự cao của kẻ kia khiến em khó chịu vô cùng, em cố lấy tay bịt miệng cười khúc khích.
" Vâng em không sao, em đang cười đây này"
Chân mày Akaashi bỗng nheo lại, anh đang nghi Hinata nói dối à?
Em không muốn thế đâu nhưng đầu cứ nhớ tới mấy lời nói của Akaashi và gương mặt ngơ ngác của tên nào đó làm em không ngậm được mồm.
" Cái gì mà vì em ấy có tôi rồi chứ, anh học câu đó ở đâu ra thế Keiji"
Hinata vừa cười vừa nói đến nỗi không ra hơi, Akaashi hơi bối rối rồi đáp:
" Chả lẽ lại không đúng sao?"
Hinata không đáp lại. Xung quanh toàn đèn lồng làm tầm mắt em sáng bừng người xung quanh cũng không còn quan trọng. Anh đưa bàn tay nắm lấy tay em. Hinata không một chút phản kháng mà cứ kiên trì nhìn vào đôi mắt đen như trời đêm kia. Đôi mắt này có vẻ muốn nói với em điều gì đấy.
Hinata cứ mãi đắm chìm trong sự mơ hồ này cho đến khi Akaashi chạm vào mái tóc cam, em mới giật mình ý thức lại. Nhận ra bản thân cứ mãi nhìn chằm vào anh, em đỏ mặt. Tay đưa lon nước lên môi mặc cho chiếc lon đó đã khô nước từ lúc nào.
Bỗng nhớ ra vài chuyện, gương mặt Hinata bắt đầu méo mó. Hàng mi rũ xuống dưới. Để chuẩn bị cho buổi chơi hội này mà em đã mặc bộ yukata trông khá nổi bật, đã thế em còn bỏ lại kế hoạch làm biếng của mình rồi lật đật đến đây. Hinata thở dài, hi sinh như thế mà toàn gặp chuyện không đâu biết thế em ở nhà cho rồi.
Làn gió hiu hiu của mùa hạ cứ liên tục thổi qua tóc em, lạ thật đấy mọi hôm ban đêm đâu có gió, ông trời đang có ý gì à nhưng bàn tay đang nắm tay em của Akaashi lại dễ chịu hơn cơn gió ấy nhiều.
Thế rồi anh nói:
" Dù sau em cũng đã mặc như thế rồi, giờ đi về thì lại phí quá..."
Anh tiếp tục bổ sung:
" Hay, để anh đi chơi cùng em nhé. Anh an toàn hơn tên kia nhiều đó"
Hinata cắn chặt môi, hít một hơi sâu rồi cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu như quên đi cách nói chuyện vậy.
Akaashi mỉm cười tiếp đến em cảm nhận được một hơi ấm mềm mại sượt qua gò má em rồi biến mất ngay lập tức. Cảm giác ấy chỉ tồn tại trong vài giây mà thôi.
Hinata tròn mắt nhìn Akaashi, rồi hét lên:
" Anh thật sự dám làm điều này ở chỗ đông người à?"
Akaashi tiếp tục cười rồi kéo em. Hinata như bị ma xui quỷ khiến mà đi theo anh. Anh cứ nắm chạt đôi tay nhỏ kia như thể sợ em lạc vào đám đông vậy. Ấy thế, Hinata cũng mặc kệ vì cạnh anh rất thoải mái. Bên tai chỉ toàn tiếng côn trùng kêu và tiếng bước chân của người xung quanh, hơi ấm lòng bàn tay truyền vào khiến gương mặt chàng thanh niên tóc cam phớt hồng.
Đến nơi ít người tản lại, Akaashi bắt đầu nhìn Hinata và hỏi:
" Đông người thế này em có sợ lạc không?"
Hinata cúi đầu xuống, lặng một lúc. Giờ em đang có rất nhiều cảm xúc cùng anh, nên im lặng hay nói ra.
" Không... chẳng phải anh đã nắm chặt tay em rồi sao, có anh rồi em chẳng sợ đâu"
Đôi đồng tử mâu hướng về anh, thấy Akaashi đang che miệng cười em mới ý thức lại được lời vừa nãy, mặt Hinata giờ đã biến thành quả cà chua rồi.
Đôi tay người nam nhân xoa lên mái tóc cam xù, đôi mắt đen kia phản chiếu hình bóng em, Akaashi nói:
" Em làm anh nhớ đến lễ hội hôm đó đấy"
Đôi môi nhỏ của em cong nhẹ, em hiểu đối phương đang nhắc đến kỷ niệm nào đấy. Đó chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đấy. Con tim cả đôi bắt đầu đập nhanh lên.
Góc mặt của Akaashi như in lên bầu trời đêm mờ nhạt. Mắt anh nhìn lên trời cao đắm chìm trong suy nghĩ.
...
Một đêm hè nóng nực hòa cùng sự khó chịu trong người.
Akaashi thở một hơi đầy nặng nề khi anh đã phải chen qua chỗ đám đông nhiều lần để tìm người đàn anh cùng câu lạc bộ. Đôi mắt cứ liên tục đảo mà chẳng thấy tín hiệu gì.
Chiếc điện thoại cầm trên tay, nó giờ cũng chỉ là vật vô dụng khi không thể liên lạc được.
Vầng thái dương đẫm mồ hôi, Akaashi tìm đại một băng ghế để nghỉ mệt. Anh bóp chặt trán và cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
Một âm thanh đầy sự rầu rĩ phát lên cạnh anh, đôi mắt đen liếc sang nơi thứ âm ấy phát ra.
Một người thiếu niên có thân hình thấp bé với mái tóc màu cam đang liên tục ấn phím của chiếc điện thoại gập nắp. Vẻ mặt em khá hoảng hốt, có lẽ là bị lạc.
Akaashi đang phân vân giữa việc đi tìm đàn anh và giúp đỡ. " Nếu mình không giúp em ấy thì mình có thấy tội lỗi không?" Anh tự hỏi bản thân, và sau cùng anh đã chọn giúp em.
Sự lựa chọn ấy không hề sai đâu, chắc chắn đấy.
" Em gặp chuyện gì sao?"
Đôi đồng tử ngước lên nhìn anh, em mím chặt đôi môi nhỏ khẽ gật đầu.
" Em bị lạc bạn và điện thoại em không thể gọi được cho họ"
Người thiếu niên giải thích nguyên do, Akaashi không tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước đó anh đã ngầm đoán ra rồi.
" Anh cũng đang cần tìm một người, chúng ta cùng đi nhé"
Vào lúc thốt lên câu ấy, Akaashi không hề biết được chữ duyên đang ở trước mắt mình. Dẫu chỉ là chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên.
Anh luôn nắm cổ tay em để lách qua đám đông, hai người không biết mắt của bản thân đã đảo được mấy vòng, rồi cũng không biết chân mình đã đi qua bao nhiêu quầy hàng.
Cả hai cứ loanh quanh như thế cho đến khi tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên. Đôi mắt hạt dẻ dán lên bầu trời, mi mắt em kéo căng lên để nhét lấy hình ảnh đẹp, môi nhỏ bất giác cong lên theo cảm xúc.
Còn về Akaashi, anh không nhìn cú pháo ấy mà anh lại nhìn chàng thiếu niên bên cạnh.
Cho đến khi pháo hoa bắn lên rực trời đêm thì anh nghe thấp thoáng được giọng em, tiếng pháo hòa cùng tiếng vang của người xung quanh thật khó để nghe rõ được lời em nói.
"... Cảm ơn anh..."
Đồng tử nâu nhìn anh, em nở một nụ cười mềm mại với anh. Trời đêm và ánh sắc như đang làm nổi bật đường nét tươi mới của em, mái tóc cam sáng màu tựa nắng chiếu. Một cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng khi cạnh em.
Không biết từ lúc nào mà Akaashi lại nghe rõ được nhịp đập từ trong mình. Thể như có lực hút vậy, chỉ cần bên em thì ngay cả cảnh vật bình thường cũng có sức mạnh khiến trái tim này tan chảy.
Đêm hè năm ấy em đã ngang qua và vẽ thêm màu sắc cho đời anh.
" Anh đang nghĩ gì vậy?"
Akaashi giật mình, anh bỏ lại những suy nghĩ chìm đắm ban nãy mà nhìn sang chàng trai tóc cam.
Đôi mắt đen hiện lên bóng em, lòng anh vui sướng vì hình ảnh xinh đẹp đêm hè ấy không phải là một giấc mơ. Hương gió bất chợt đi đến vuốt lên lọn tóc Hinata.
Akaashi cười nhẹ đáp lại lời:
" Anh chỉ đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi"
Hinata gật đầu nhẹ lòng, vì em đang lo rằng anh sẽ hỏi sâu vào vấn đề em bỏ họ và đi du học.
Một bàn tay ấm đặt lên gò má Akaashi xoay mặt em lại, tiếp sau Hinata đã cảm nhận được có vật đang áp lên môi mình. Nó không còn sượt qua như trước đấy nữa mà đấy là một nụ hôn dài.
Thật may vì hiện giờ ở đây không có người, nếu để bị bắt gặp Hinata không biết bản thân sẽ chui đi đâu nữa.
Ánh sáng pháo hoa chóe lên trời cũng là lúc nụ hôn ấy dứt ra, ngón tay trỏ anh miết nhẹ lên gò má đối phương. Sự rung động trong em đang bộc phát, nhịp tim em đập nhanh muốn bóp nghẹt.
Hinata rướn người lại, ôm lấy tấm thân to cao kia. Tình yêu không phải chỉ thể hiện ở lời nói mà nó còn được thể hiện qua hành động, cái ôm.
Chỉ cần vậy thôi cũng có thể biết rằng em yêu anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top