13.
“ Trong đồi hoa ký ức của anh hiện lên hình bóng em, người con trai mang màu nắng hạ”
Anh dời hết sự tập trung của mình vào chàng thiếu niên đối diện. Mái tóc cam sáng cùng những đường nét hài hòa, từ đôi mắt, hàng mi, đến cả xương gò má cũng đẹp đến lạ thường. Bản thân anh ý thức được rằng mình hiện tại không hề chú tâm vào câu chuyện với em mà chỉ đang lẳng lặng nhìn dáng vẻ em kể chuyện.
“ Anh Tetsuro” Hinata quơ tay trước mặt đối phương.
Hành vi lơ đãng bị phát hiện, Kuroo ngượng đảo mắt rồi đáp lại em bằng hai từ “ sao thế?”
Hinata phồng má có vẻ hơi dỗi.
“ Anh không tập trung”
Nam nhân nhún vai tỏ ra không thành kiến gì trước lời của em. Thật vậy, làm sao Kuroo có thể chú ý vào câu chuyện khi người ngồi trước mặt là Hinata cơ chứ. Mỗi khi tròng mắt anh hiện hình bóng em con tim người không đơn thuần là đập nữa, mà nó như nói cho anh biết thế nào là yêu một người.
“ Anh chờ em chút nhé, em có việc gấp”
Nói rồi Hinata đứng dậy bỏ đi để lại nam nhân tóc đen đang nhìn theo dáng vẻ em khuất dần trong đám đông.
Kuroo ngước mặt, đối mặt với bầu trời cao, chỉ có một mảng màu xanh đến nao lòng. Vang bên tai là những thứ âm cười nói của bọn trẻ con thêm đó là tiếng gió hạ khẽ luồng qua tóc mai.
Quay đầu nhìn lại.
Anh bỗng nhớ đến thời ấy. Cái thời dở dở ương ương, vô lo vô nghĩ. Cái thời mà trưa hè nắng nóng vẫn gắng mà chạy qua nhà cậu bạn thân để rủ tập bóng chuyền dù trước đó đã bị từ chối nhiều lần. Đó cũng chính là cái thời mà đưa anh đến gặp em.
Ký ức như giọt nước tràn ly bất chợt lọt qua khẽ tay, tưởng chừng bản thân đã nắm thật chặt nhưng hóa ra là chẳng thể.
Liệu người con trai ngày hôm đó, có phải là em không Hinata Shouyo?
...
Hè đến.
Dấu hiệu đầu tiên để nhận biết điều đó hẳn ai cũng sẽ trả lời là tiếng ve kêu inh ỏi cả trời đất nhưng với Kuroo thì lại không.
Với anh, đó là thứ âm xe cộ chạy rầm rộ, là tiếng xây sửa đinh tai nhức óc của công trình gần nhà. Điều này chẳng hề mới lạ gì với lũ trẻ ở Tokyo cả.
Kuroo khó chịu chạy qua cái nắng oi ả kia để đến khu đất cách nhà anh không xa.
Như thường ngày thì anh sẽ đi chung với cậu bạn thân của mình, nhưng hôm nay thì khác. Cậu bạn ấy đã gặp một cơn sốt bật chợt. Đúng, là cơn sốt ngay giữa trời hè. Kuroo thầm than trách là đến cả chú cún nhà anh cũng không bị cảm lúc hè cơ mà.
Cầm trên tay quả bóng chuyền, mình anh lủi thủi đi đến địa điểm. Đường đất gồ ghề bị che khuất bởi hàng cỏ xanh ngắt cao đến mắt cá, cây cao mọc um tùm che đi cả những tia nắng.
Hít lấy bầu không khí mát lạnh ấy tâm trạng bức xúc ban đầu đã nguội đi đôi phần. Thứ tiếng kêu oang oác của bầy ve mà khi ở nhà anh không được nghe làm nổi dậy bao hoài bão trong lòng. Kuroo muốn leo lên từng cây cao và bắt từng con một đem về nhà rồi khoe đám ve ấy như một chiến tích.
Do mãi lo chạy theo tiếng lũ con trùng ấy thế nên anh đã vấp trúng vào thứ gì đó mà ngã nhào ra đất.
“ Ấy... có tai nạn rồi”
Giọng nói êm tai ấy phát ra bên trên Kuroo, theo bản năng mà ngửa mặt lên. Do góc nhìn và ánh sáng nên anh thấp thoáng thấy hình bóng một người, đứa trẻ kia ôm chặt lấy thân cây, chân đi giày mà bên có bên không. Hiểu luôn, thứ làm anh ngã ban nãy chính là giày của đứa trẻ này.
“ A... anh không sao chứ ạ?” giọng nói em có chút nghẹn, ai nghe được cũng đoán là do khóc.
Kuroo không trả lời, thay vào đó anh đã cùng đứa trẻ ấy bàn cách đưa em xuống. Sau một lúc thì cả hai đều chọn phương án là nhảy xuống, dù nó khá nguy hiểm nhưng đối với tình huống hiện tại thì đây là cách tốt nhất rồi.
Kuroo dang rộng cánh tay trong khi đối phương vẫn đang chút e dè.
“ Anh sẽ đỡ được nhóc, nếu như sợ quá thì cứ nhắm mắt lại là được”
Vừa ngắt câu, cánh tay Kuroo nặng trĩu hẳn, sức nặng cơ thể khiến anh ngã ra đất lần nữa. Lén lút nhìn người trực diện, chính bản thân phải thốt ra từ đẹp quá.
Cậu bé ấy có dáng người nhỏ nhắn, trông thấp hơn Kuroo rất nhiều. Tuy vậy, em lại sỡ hữu mái tóc cam sáng màu, bắt mắt vô cùng.
Những tia nắng len lỏi qua những tán cây rộng. Mắt chạm mắt, vẻ đẹp rạng rỡ kia được đưa vào tròng đen anh không sót một khắc. Em bỗng cười, một nụ cười mềm mại như mái tóc em vậy.
Ngay lúc ấy, Kuroo cảm nhận được nhịp tim đập nhanh gia tốc trong lồng ngực mình. Cứ tựa mặt trời gửi xuống cho anh một áng nắng mùa hè, một vẻ đẹp không thể tả hết bằng lời.
Dường như, chỉ mới đây thôi anh còn ngã dài trên bãi cỏ vì đỡ một người, để rồi dao động trước khuôn mặt tuyệt đẹp ấy.
Anh vẫn nhớ rõ, khi ấy, bản thân chẳng hề sợ bẩn, cứ thế nằm trên cỏ, tay gối đầu mà kể với em tất thảy chuyện trên trời dưới đất. Nheo mắt nhìn lấy bầu trời xanh, thi thoảng lại có làn gió không phương thổi vào tán cây tạo nên thứ âm mơ hồ. Mùi ngai ngái của cỏ quanh quẩn bên hai người, đôi lúc lại mất tập trung bởi đám côn trung kêu inh ỏi. Và thứ khắc sâu trong ký ức của Kuroo nhất có lẽ là tiếng nói của em với anh:
“ Hôm sau, ta sẽ lại nói chuyện tiếp nhé”
Ừ, tất nhiên rồi.
Kuroo đã giữ đúng lời hứa... còn đối phương thì không.
Cái cảm giác mát lạnh kéo dài từ trán xuống gò má nam nhân. Kuroo chợt thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thẳng vào người trước mắt. Trong giây phút ấy, anh thoáng thấy hình bóng chàng thiếu niên anh yêu đan xen với dáng vẻ của đứa trẻ ngày hôm đó. Mép môi hơi cong lên.
“ Đây là chuyện quan trọng của em à” vừa nói Kuroo vừa đưa tay chạm vào chai nước kề mặt anh.
Hinata tỏ ra thích thú, đây chính là cách Mashito đã làm với em khi em cảm thấy lo lắng và thú thật là nó rất hiệu quả. Có vẻ Hinata đã nghĩ tâm trạng Kuroo không tốt, nhưng sự thật là do anh mãi nhìn em mà mất tập trung.
Hinata đảo mắt một vòng rồi hơi cúi thấp người, đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại. Đó, tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, không cầu kỳ mà vẫn cho đối phương thấy hạnh phúc.
Đúng vậy, Kuroo yêu chính con người của Hinata chứ chẳng phải là vì em giống với ai đó mà anh từng gặp.
Nếu có người hỏi về điều khiến Kuroo rung động.
Ắt hẳn sẽ trả lời: “ Là ngay bây giờ”
...
“ Mà anh... nghệ sĩ nào muốn gặp em thế? Em làm gì quen ai đâu?” Hinata bày tỏ khúc mắc khi em đang cùng Kuroo đến địa điểm ký hợp đồng.
“ Kenma không nói gì cho em à?”
“ Vâng” Hinata gật đầu.
“ Vậy em đợt chốc nữa sẽ biết thôi” nói xong anh quay sang cười một cái, như kiểu đám tội phạm bắt tay nhau lên kế hoạch mờ ám nào đấy.
Hinata thấy thế thì giật mình, em làm lơ trước nụ cười ấy bằng cách dời tầm mắt sang cửa kính để ngắm cảnh.
Cả hai rời khỏi trung tâm thành phố một lúc thì anh rẽ lái vào một ngôi biệt thự sân vườn. Lối thiết kế rất sang trọng và vô cùng chỉnh chu, đến Hinata cũng phải sáng mắt mà khen lấy khen để.
“ Mà khoan đã Tetsuro, ai lại đi ký hợp đồng ngay tại nhà riêng của họ chứ?”
Kuroo không trả lời ngay, thay vào đó là đưa em xuống xe. Ngay khi hai chân đối phương chạm mặt đất, nam nhân mới hít một hơi rồi nói:
“ Nhà riêng của ai chứ, đây là nhà em đó”
Hinata đến tròn cả miệng, không tin vào câu nói vừa rồi. Trong lúc em đang lơ mơ thì có một giọng nói vang lên từ sau lưng em.
“ Chào em, Shouyo”
Thiếu niên bất giác lùi ra xa. Em nhìn tên hung thủ rồi lén lút chửi thề. Sao mà Hinata có thể quên được người này cơ chứ, chính bản thân cũng từng mò nghe nhạc của anh, em thật muốn đâm đầu chết đi ngay tại đây.
Khóe môi hơi méo mó, miệng thì lắp bắp đáp lại lời chào:
“ Vâng... chào anh, Tooru”
______________
Bởi ta nói hong có cái dại nào bằng dọn dẹp máy rồi lỡ tay xóa file truyện cả. Viết lại chap này mà muốn mòn não :'()
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top