Chap 5


.

.

.

Đến giờ tan học, Hinata vội vàng chạy đến phòng thay đồ, nhanh chóng cởi bỏ áo sơ mi quần tây rồi mặc lên chiếc áo phông cùng quần ngắn, sau đó nhảy chân sáo hướng về phòng thể chất, hí hửng xông vào trong hệt như chẳng có ai.

- Chào mọi người nhé! - Chỉ chưa đến nửa ngày, cậu đã nhanh chóng làm quen với mọi người hệt như bạn thân lâu năm, duy chỉ có tên Reki luôn tỏ thái độ ngạo mạn hệt như tên đeo kính nào đó.

- Hinata đến sớm quá nhỉ, đây là giấy tham dự câu lạc bộ, nhớ điền vào nhé. À còn nữa, phiền em phát cho các bạn khác giúp chị nhé! - Meji nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, dúi vào tay những tờ đơn, mỉm cười đôn hậu. Hinata có chút ngượng ngùng, ù ù cạc cạc tỏ vẻ đồng ý, cậu dễ ngại trước mấy người đẹp lắm..

Ngoài Hinata là năm nhất ra thì các anh năm hai và năm ba đều đã tụ tập gần như đủ đến nơi. Cậu đưa mắt nhìn sang Kiyoko, chỉ thấy cô ấy đang lẽo đẽo theo sau đàn chị để học hỏi, Hinata không khỏi thán phục, người gì đâu vừa xinh mà còn vừa chăm nữa.

-" Lát nữa họ đến rồi đưa giấy cũng được ha?" - Nghĩ là làm, cậu lập tức bỏ mấy tờ giấy sang một bên, hí hửng tiến đến chỗ mọi người.

- Ồ Hinata nhóc đây rồi, mấy đứa khác đã đến chưa? - Vị đội trưởng đang hí hoáy tung bóng lên không trung, bất chợt cảm giác có cái đầu cam đang tiến về phía này, còn ai ngoài cậu nữa?

- Dạ chưa, chắc là đang chuẩn bị đấy ạ! - Hinata gãi đầu, trong lòng háo hức muốn được chơi bóng chuyền ngay và luôn, vị tiền bối có vẻ nhìn ra điều đó, liền ném cho cậu trái banh.

- Trong lúc đợi ba đứa kia thì nhóc đến chỗ Seiki nhé, cái tên tóc đen ấy, cậu ta sẽ dạy nhóc đỡ bóng, chỉ cần thêm một chút kính ngữ thì cậu ta sẽ dễ dàng đồng ý thôi! - Nói xong anh ta vỗ vào tấm lưng của cậu một cú, sau đó chạy vụt đến chỗ chị quản lí. Hinata lớ ngớ, coi bộ đội trưởng mê gái quá nhỉ?

- " Kính ngữ à.. coi bộ cũng giống hồi mình làm quen Noya-san quá nhỉ? .. Nhưng mặt anh ta hung dữ như vậy, không biết có ổn không.." - Cậu ngước mắt nhìn người tóc đen đang dùng vẻ mặt "khó ở" để nhìn đời, nghĩ thầm nếu làm phật ý anh ta, chắc chắn sẽ bị nắm đầu rồi cho một trận nhừ tử.

Nghĩ một lúc, Hinata quyết định làm quen đôi chút, dù bảo là quen mọi người rồi nhưng thực chất chỉ mới biết tên biết mặt. Dù gì thì cậu cũng thuộc dạng người dễ gần, cũng thích kết bạn với những người cùng chung sở thích (bóng chuyền). Ngó ngang ngó dọc, cậu liền một mạch đến thẳng chỗ người ta.

- ..À dạ.. tiền bối Hitori.. Anh Daisho nhờ anh tập giúp em bóng chuyền ạ.. - Hinata thấp thỏm lo sợ, nói vừa đủ lớn để đối phương nghe được. Anh ta quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm.

- Hả?

- Hitori-san.. ừm.. Bóng chuyền! Anh muốn chơi bóng chuyền không ạ?? - Nhận được lời hồi đáp không mấy khả quan từ người kia, Hinata bèn vận hết khả năng suy nghĩ tích góp được trong 23 năm của cậu ra để giao tiếp. Lẽ ra cậu có thể tự một mình chơi trước khi tập trung đủ, nhưng bóng chuyền là môn thể thao đồng đội, và cậu cũng không có ý định lặp lại những gì của quá khứ.

- " Giống tên đơn bào Kageyama quá.."

- Ờ. - Nào ngờ anh ta gật đầu cái một, thấy Hitori có hơi lúng túng trước mình, bằng một cách nào đó mà anh ta có vẻ trông giống Kenma hơn là tên đơn bào khó chịu họ K tên T. Tuy có hơi im lặng, nhưng lại âm thầm hiểu chuyện. Khi cậu dùng kính ngữ, Hitori lại vô cùng ngại ngùng, giao diện nhìn rất láo nhưng lại sống tình cảm?

Hinata chăm chú quan sát anh ta, dù là một " cựu cầu thủ chuyên nghiệp" nhưng vẫn không ngừng học hỏi người khác.. thậm chí người đó thua mình tận năm tuổi. Cậu thấy hơi mâu thuẫn, nhưng rồi cũng cất cái suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục coi anh ta giảng dạy.

- Ừm.. chỉ cần làm như thế này, thế này, và thế này.. cậu sẽ đỡ được trái bóng.

Cậu nhóc có hơi khâm phục vốn từ của anh ta, dù chẳng hiểu đang nói gì nhưng thực hành thì vẫn dễ hiểu hơn. Hitori nhíu mày, ngồi thụp xuống tỏ ra khá mệt mỏi, phẩy phẩy tay ra hiệu. Hinata chỉ chờ có thế, liền cầm lấy trái banh tâng lên liên tục, sau đó còn làm một loạt những động tác nhìn rất chuyên nghiệp, Hitori không nghĩ mình có thể dạy tên tăng động này bất cứ điều gì nữa.

- Hinata, nhìn nhóc cứ như cầu thủ chuyên nghiệp ấy! - Akiteru đến gần, trên hông là trái bóng chuyền. Anh chào hỏi tiền bối Hitori rồi mới bắt đầu nói chuyện với cậu.

- Haha.. chỉ là chút kĩ năng em học lỏm trên Ti vi thôi ạ! - Lời nói dối trắng trợn trên đầu môi, Hinata gãi gãi đầu, dù có nói mình là vận động viên chuyên nghiệp gì đó, chắc cũng chẳng ai tin đâu.

- Thật không thế? Vậy thì cừ ghê ha! Chả bù cho thằng em nhà anh, chơi bóng chuyền chẳng chịu học hỏi.. dù có đó, nhưng mà vẫn chưa tốt lắm haha. - Akiteru cười tươi, đầu nghĩ về đứa em ở nhà, chắc giờ này em nó vẫn còn đang chơi khủng long.

- Em của Akiteru-san như thế nào vậy?- Hinata dù đã biết tên khó ưa đó, nhưng vẫn hiếu kỳ mà dò hỏi, thầm mong một ngày nào đó được nhìn thấy tên ấy khi là con nít. Akiteru nhanh chóng kể một loạt về đứa em trai đáng quý đầy vẻ tự hào. Trong khi đó Hitori đã chuồn đi từ khi nào.

- Haha, thú vị ghê, sau này được gặp thì hay biết mấy!

- Hôm nào đến chơi nhé! Rủ cả Udai đến luôn!

- Được thật ạ!?

Họ U tên T đang hắt xì.

- Xin lỗi mọi người chúng em đến trễ ạ! - Ba thanh niên hừng hực xông thẳng vào phòng, lập tức cúi người xuống, hét lên. Họ bị giáo viên giam lại thêm mười phút nghe giảng, thành ra là đến trễ.(Thực ra thì Daichi và Suga cùng lớp* mình bịa đấy((=, tại vì như thế sẽ thuận tiện hơn.. Còn Asahi thì ở lại trực giúp một bạn khác.)

- Không sao đâu! Cũng chưa trễ lắm, ngày đầu ấy mà.. lần sau đi trễ thì hít đất 10 cái, nghe chưa? - Daisho đang tán gẫu với Meji, ngay lập tức nghiêm chỉnh, khoanh tay trước ngực, đe dọa. Anh rất thích làm hành động như thế này, tại vì nhìn nó có vẻ ngầu.

- D-dạ.. - Ba đứa thấp thỏm, hình như đội trưởng có lẽ không hiền đến thế..

- Được rồi, tập trung nào mấy đứa! Đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu nhé!!

.

.

.




- Được rồi, chúng ta nghỉ nhé, giữ gìn sức khỏe, đừng thức quá khuya, rõ chưa mấy đứa?

- Rõ!

.
.
.

Hinata vươn vai mệt mỏi, rồi rảo bước đến phòng thay đồ, nhanh chóng sắp xếp đồ của mình gọn vào chiếc balo, cậu sẵn sàng ra về.

Hinata đẩy xe đạp của mình ra khỏi nhà xe, nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ hơn, thầm mong khi về nhà mẫu hậu sẽ không nổi cơn thịnh nộ, nghĩ đến đã thấy run.

Xe vừa ra đến cổng trường, có người đã gọi cậu lại.

- Hinata! - Một giọng nói quen thuộc, cậu ngoái đầu lại nhìn, là Sugawara. Bên cạnh là Daichi và Asahi đi cùng, Sugawara vẫy tay với Hinata, bạn nhỏ nhanh chóng dừng lại, chờ đợi.

- "Suga-san tìm mình có chuyện gì nhỉ?" - Hinata trong lúc khựng lại chờ đợi, đầu suy nghĩ. Sugawara luôn là một đàn anh hoàn hảo trong mắt cậu, điều đó khiến cậu luôn cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng tạm thời gạt cái đó sang một bên đi.

- C-cậu cũng đi đường này sao, vậy thì tốt quá! - Chàng trai với mái tóc màu xám hơi lúng túng, có lẽ là vì chưa quen người bạn mới lắm. Cậu ta dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường, hướng mắt về người tóc cam.

- À dạ đúng rồi, sao thế Suga-san? - Dẫu cho hiện tại Hinata đã có vai vế bằng với tiền bối, nhưng có lẽ cậu thích xưng hô theo kiểu cũ hơn, quen rồi.

- Chúng ta đi chung được chứ? Sẵn thì mình muốn giới thiệu hai người bạn khác, cậu có phiền không? - Sugawara gãi má hơi ngượng, không nghĩ mới ngày đầu đã hành xử như vậy, còn sợ cậu từ chối. Hinata lại thấy ổn với điều này, gật đầu lia lịa.

Trên đường đi, hai bên liên tục nói chuyện, cứ đôi ba câu lại cười.

- Đây là Daichi Sawamura, học lớp 1D cùng lớp với tớ, còn đây là Azumane Asahi, học lớp 1C. Chúng tớ chơi với nhau cũng lâu rồi! - Anh chàng tóc xám nhanh chóng giới thiệu hai người bạn của mình, Hinata dù đã biết nhưng vẫn cười cười như chưa biết.

- À đúng rồi, giấy tham gia câu lạc bộ của mọi người đây, lúc sáng chị quản lí có nhờ tớ đưa cho các cậu. - Sực nhớ ra chuyện khác, Hinata nhanh chóng lấy từ trong balo ra ba tờ giấy đưa cho ba người họ.

- Cảm ơn cậu nhé!

...

- Cậu biết "Người khổng lồ tí hon" chứ? Bọn tớ theo học Karasuno cũng vì ngưỡng mộ đội bóng chuyền và huấn luyện viên Ukai Ikkei ấy! Dù gì cũng đang là "Thời kì hoàng kim" của nơi đây nhỉ? .. Tớ có hơi mong chờ được tham gia thêm những giải đấu nữa haha.. - Sugawara vừa dắt xe vừa luôn miệng nói, nụ cười vẫn ở trên môi.

- Tớ nhớ rằng, năm ngoái chúng ta xem giải đấu quốc gia, Karasuno lọt vào vòng trong, phải nói sao nhỉ.. Lúc đó hồi hộp lắm! - Daichi tiếp lời, thở một hơi mạnh đầy tự hào.

- Phải phải! Udai-san mạnh lắm, anh ấy đập bóng vô cùng dữ dội, Udai bay lên, Whosh rồi Bam! Là trái bóng đã nằm bên sân đối thủ, thật sự rất ngầu luôn!.. Tớ ấy nhé.. là fan hâm mộ số 1 của "Người khổng lồ tí hon"! - Nhắc đến thần tượng là phải có mặt Hinata, cậu luôn miệng nói, dù chưa hẳn là quen lâu nếu tính ở cơ thể này, cậu vẫn có thể nói liên hồi mà chẳng ngại gì.

-" Haha fan hâm mộ.." - Một số người nào đó nghĩ thầm trong lòng, vẫn không hiểu lắm về mấy cái "whosh" hay "bam" gì đó của Hinata.

- Cả bốn người ai cũng vào đây bởi cùng một lí do nhỉ?- Asahi cười nói, trông giống như một cụ già đang tâm sự..?

- À, lúc sáng, Hinata đập bóng đỉnh ghê ha? Nhìn cứ như mấy vị tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp ấy! - Nhắc tới Udai, Daichi liền nhớ đến việc hồi sáng.

- Đúng rồi đúng rồi, lúc đó, mắt tớ nhìn chẳng kịp! - Asahi cũng nói, nhớ lại khung cảnh lúc sáng, nó vừa ngầu mà cũng mang cảm giác rùng mình.

- K-không tới mức đó đâu, tớ cũng chỉ cố gắng luyện tập thôi à.. - Hinata cười ngượng, gãi đầu. Ở cơ thể này chẳng thể phát huy hết năng lực, vì nó ốm "tong teo" nhìn chẳng ra dáng đàn ông chút nào. Nếu như là ở cơ thể kia, hẳn họ sẽ phải trố mắt hơn nữa cơ.

- Luyện tập, cố gắng thì cũng ta sẽ có được điều mình mong muốn! - Sugawara ngay lập tức rút ra một câu, sau đó cả bọn cười vui vẻ dưới ánh trăng.

.

.

.



P/s: giờ này chắc trễ quá nhỉ:'). Mình có dự định tăng mỗi chương viết lên 2k từ, tại vì mình thấy 1k nó cũng ít quá ha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top