Chap 4


* Một số nhân vật không nằm trong tác phẩm gốc, chỉ là nhân vật thêm vào, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng xây dựng nhân vật không theo kiểu OOC quá nhé..*

.

.

.

-??

Tầm ba thiếu niên đang dè dặt đứng ở bên ngoài, trông thấy bị phát hiện, chúng giật mình.

- Ồ, là đám tân binh lúc sáng!

- Vào đây vào đây, chà, nhát khiếp thế nhỉ!

- Giới thiệu với nhóc đây là ba đứa tân binh khác, chúng cũng đam mê bóng chuyền lắm ha.

Đám đàn anh cười rôm rả, kéo ba tên nhóc đang trốn chui trốn lủi ở ngoài vào bên trong, điểm qua từng người, Hinata không khỏi bất ngờ.

-" Mọi người?"

- Mấy đứa tụi bây giới thiệu sơ qua đi, sau này sẽ chơi chung dài dài đó! - Đội trưởng lên tiếng, bốn đứa nhóc như được chỉ điểm.

- Em là Daichi Sawamura, năm nhất, rất thích bóng chuyền, mong các anh chỉ bảo!! - Đứa đầu tiên dõng dạc hô to, lập tức cúi gập người thể hiện sự tôn trọng.

- Anh khá là thích khí thế của chú đấy!- Một anh bật ngón cái với Daichi, cười thương hiệu, cậu ta ngại ngùng gãi đầu.

- Dạ em là Sugawara Koshi, năm nhất, mong các anh giúp đỡ! - Cậu nhóc với mái tóc xám, khuôn mặt hiền hòa nhanh chóng cúi người, rất lễ phép.

- ..Em là Azumane Asahi.. năm nhất, mong được chỉ bảo ạ.. - Người cuối cùng nhìn trông khá dữ tợn nhưng khi nói thì lại như nhát cáy.

- Em là Hinata Shoyo, năm nhất , rất yêu bóng chuyền, sau này sẽ trở thành ACE của đội, mong mọi người giúp đỡ! - Cảm thấy tới lượt mình, Hinata liền nói một loạt những gì mình muốn nói, khiến các anh đơ tại chỗ.

- Hừm, ACE luôn cơ à, haha, Udai có người "nối dõi" rồi nhỉ?

- Không chừng cậu ta sẽ khó chịu nếu như có ai đó tranh giành vị trí quyền lực đó đấy!!

- ACE là chủ chốt của đội, nhóc chắc chưa thế? Chưa kể thì nhóc chẳng cao chút nào! Nhỉ? - Đội trưởng xoa lên đầu Hinata, tiện mồm mà châm chọc chiều cao của cậu, bạn nhỏ có chút không cam tâm, nhưng lại chẳng thể làm gì..

- ACE à.. Nếu cậu muốn thì cũng không sao, ai cũng có ước mơ nhỉ? Tôi rất mong chờ "truyền nhân" của tôi lắm, Hinata Shoyo. - Udai xen ngang đám người đang không ngừng nói chuyện, nở một nụ cười với cậu, nó giống như một sự công nhận, đại loại là thế.

- Uồi, cậu ta dám giao cho tên lùn này luôn á?? Thật không vậy..

- Như cấp trên và cấp dưới ấy nhỉ?

- Điểm qua các đàn anh nào! Anh là Daisho Kezu, đội trưởng của đội, năm ba, chơi ở vị trí tay đập! Meji Sakura là quản lí, hiện tại chưa có mặt ở đây nhưng chị ấy xinh lắm đấy nhé!

- Đằng này là Ishida Yatora, năm ba, Libero của đội, nhờ mấy đứa giúp đỡ nhé!

- ..Hitori Seiki, năm ba, chơi ở vị trí tay đập, mong mấy đứa giúp đỡ nhé..

- Bên này là hai anh em, Fukuda Reki và Fukuda Semi, học năm hai. Reki chơi ở vị trí chuyền hai còn Semi chơi ở vị trí chắn bóng, cứ thoải mái đi, chúng chẳng cắn đâu..

- Anh là Tsukishima Akiteru, năm hai, mấy đứa cố gắng hòa đồng với mọi người nhé!

*Một vài nhân vật phụ..*

- Và cuối cùng, nhân vật chủ chốt cũng như là người nắm giữa vai trò mạnh nhất đội, ACE Udai Tenma!! - Daisho nói một cách hãnh diện.

- ..Làm gì có, nhờ mọi người nữa cơ mà..

- Khỏi nói!

- Được rồi mấy đứa, đừng lỡ thời gian nữa, chúng ta bắt đầu tập thôi! Lính mới, anh đây muốn xem trình độ của tụi bây. - Vị đội trưởng lên tiếng, lập tức vào trạng thái nghiêm túc. Đám thành viên nhanh chóng đứng thành hàng, anh ta tiếp tục nói.

- Đây chỉ là giờ nghỉ trưa, nhưng đừng vì thế mà không dốc hết sức mình để luyện tập nhé!

- RÕ!

- Reki, cậu chuyền cho tụi nhỏ được chứ? - Daisho ra dáng vẻ nghiêm nghị, quay sang hỏi vị chuyền hai của đội, cậu ta có chút mệt mỏi đáp lại.

- Được rồi.. - Anh ta bật dậy, có chút uể oải.

- Asahi nhỉ? Cậu lớn nhất trong đám, lên đầu tiên nhé! - Đội trưởng ném trái bóng chuyền đến chỗ cậu ta, bật ngón cái.

- Ơ.. dạ.. - Nghe thấy mình bị chỉ điểm, cậu chàng nhút nhát có hơi bối rối, rõ là đứng cuối sao lại đi đầu nhỉ?

- Chuẩn bị chưa?- Reki bỗng dưng
nghiêm chỉnh, thủ thế như một
chuyền hai thực thụ.

- Vâng! - Asahi có chút run rẩy, nhưng
rồi lấy đủ dũng khí, sẵn sàng.

Cậu ta ném trái banh đến chỗ chuyền
hai, bản thân cũng chạy những bước
nhanh đến vị trí của mình, Reki dùng
lòng bàn tay đỡ lấy trái bóng, chuyền
nó đến chỗ đối phương, Asahi nhảy
lên tấm lưới, một phát đập thẳng
xuống sàn, âm thanh không hề nhẹ.

- T-Tuyệt quá! - Hinata nhìn Asahi với
khuôn mặt thán phục, dù đã biết anh
ấy vô cùng mạnh, nhưng nhìn bao
nhiêu lần vẫn thấy rất cừ.

- Tốt lắm! Có khả năng trở thành ACE, dù lực vẫn chưa được mạnh so với những gì anh tưởng tượng. - Daisho buông lời nhận xét, nhưng vẫn có phần khen ngợi.

- Giỏi đấy, anh đã phải hạ tầm mình
xuống tầm của chú để chuyền, nếu như bình thường thì không thể nào đánh được cú đó đâu. - Reki vuốt tóc, nhặt trái banh từ mặt sàn, cười nhếch mép.

- Gì, ông cũng có giỏi được như thằng bé đâu? - Semi ngay lập tức cắt ngang lời, Reki cay cú nhưng không thể làm gì, nghiến răng nhìn thằng em.

- Im đi trời!

- Đứa tiếp theo, Daichi.

- Vâng ạ!

*Qua hai ông kia đi nhé, mình dở khoản miêu tả như này:')*

- Cuối cùng, Hinata, dù chú có hơi lùn, nhưng không sao, cố gắng hết mình nhé. - Daisho vỗ vào vai cậu nhóc như truyền động lực.

- Đằng ấy ơi chuẩn bị xong chưa?

Hinata có chút rùng mình, tuy chuyền hai Reki không hung dữ như Kageyama cũng không châm chọc như tên nào đó, nhưng mang lại cho người khác cảm giác.. áp lực?

Cậu điều chỉnh nhịp thở, đây là lần đầu tiên cậu chơi bóng chuyền sau khi sống lại, kĩ năng thì có thừa, nhưng cũng phải cẩn thận.

- Vâng, em sẵn sàng rồi ạ!

Hinata thẩy bóng bay đến chỗ chuyền hai, sau đó chạy nhanh đến gần lưới. Anh ta đón được trái bóng, không khỏi suýt xoa, rồi điều chỉnh theo đúng hướng như chiều cao mà cậu ta có thể nhảy được (trong suy nghĩ của Reki, Hinata nhảy chắc chỉ tầm hơn 2m9). Bất ngờ, Hinata bật nhảy với độ cao 3m20, khiến anh ta phải điều chỉnh lại trước khi nó quá muộn, chuyền trái bóng đến chỗ cậu. Nhanh như cắt, Hinata đập mạnh trái bóng trên không trung xuống dưới mặt sàn trong ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh.

...

- G-Giỏi ghê!

- Hinata, anh không nghĩ cậu có thể bật cao như thế đó..

- ..Gì vậy trời?

- Hở??

- Đ-đợi đã.. nhanh quá, chẳng thấy gì cả!

- Vượt xa hơn cả mong đợi!

- Hinata giỏi quá!

- Có gì đâu ạ.. Tất cả là nhờ Udai- san hết đó! - Hinata gãi đầu ngượng ngùng, dù gì người ta cũng là tuyển thủ đó trời, mấy cái này như cơm bữa thôi. Cậu không quên hướng đến thần tượng mình, chẳng dám chiếm spotlight của anh ấy đâu.. người ta thần tượng của mình chứ bộ..

- Hinata Shoyo, cậu giỏi quá.. Dù tôi là thần tượng gì đó của cậu, nhưng tôi nghĩ mình vẫn kém cậu lắm ấy. - Udai chứng kiến một màn vừa rồi, không khỏi suýt xoa, như thấy bản thân mình ở Hinata. Anh ta không ganh đua, hay thậm chí là ghét bỏ, Udai quý những điều đó, nó mang đến cảm giác hồi hộp cho trận đấu hơn là sức mạnh của một ai đó nổi trội..

- Em cảm ơn Udai-san nhiều lắm!! - Cậu ngượng chín mặt, đầu như bốc khói, được thần tượng khen ngợi không phải điều ai cũng có thể làm được đâu ha.

- Mọi người đều ở đây hết nhỉ? - Một chị gái xinh đẹp bước vào phòng thể chất, chị ta tết hai bím tóc màu tím trầm, bên cạnh là một người khác.

- Sakura! Cậu cuối cùng cũng đến rồi! - Daisho chạy đến bên chị gái ấy, nói không thôi, nhìn rất thân mật.

- Kezu-san, chúng ta có thể có thêm quản lý nữa chứ? Dù gì tớ cũng là năm cuối rồi, không thể ở lại đây lâu nữa, nhé?

- Quản lý mới sao.. nhìn sơ qua cũng thấy xinh đó, nhưng không bằng cậu, mà Sakura muốn gì cũng được, theo ý cậu hết! - Daisho khoanh tay trước ngực, dò xét cô gái đằng sau người trước mặt, rồi lại nở một nụ cười.

- Thấy rồi đó, Daisho-san là thanh mai trúc mã của chị Meji, anh ấy thích thầm chị Meji cũng lâu rồi, mỗi cái chị ấy vẫn chưa có động tĩnh gì.. Đừng có giở ba cái thói "trà xanh" trước mặt anh Daisho nhé! - Ishida tụ đám nhỏ lại, thì thầm với chúng, không quên dặn dò, sợ như một trong bốn đứa sẽ có ý với cô gái kia, chúng gật đầu lia lịa.

- Ừm.. em là Kiyoko Shimizu, học năm nhất, từ nay sẽ là quản lý của đội.. rất mong mọi người sẽ giúp đỡ. - Kiyoko cúi người xuống một cách tôn trọng, Hinata luôn cảm thấy chị ấy vô cùng ngầu, từ trước đến giờ.

- Còn ngơ ra làm gì đó? Tiếp tục tập đi mấy đứa! - Đội trưởng lên tiếng xua tan không khí khó xử.. ánh nhìn của tụi con trai cũng gây khó chịu quá đi thôi.

- Vâng!

.
.
.

Trong lúc tâng bóng cùng Udai, cậu vô tình làm trái bóng bay sang nơi khác, đến gần một người khác, không muốn phiền người ta, Hinata bèn tự thân vận động, chạy ra bên đó nhặt bóng.

Khi sắp nhặt lên được, có một bàn tay cũng giơ ra như nhặt hộ, vô tình chạm vào nhau, Hinata giật mình, nhanh chóng cầm trái bóng lên.

- A, xin lỗi nhé..

- Không sao đâu.

Người đó hóa ra lại là Sugawara, một trong những vị đàn anh của cậu, giờ đây lại trở thành người cùng tuổi. Đang định rời đi, bỗng có người gọi lại.

- Hinata Shoyo là tên cậu phải không? - Giọng nói đến từ Sugawara.

- Dạ vâng, sao thế? - Hinata không cảm thấy khó chịu, ngược lại có vẻ thoải mái.

- Lúc nãy mình có xem cậu đánh bóng chuyền, cậu giỏi ghê.. mình thật sự ngưỡng mộ cậu lắm ấy! - Cậu ta nói với tông giọng có chút ngại ngùng, nhè nhẹ gãi đầu, sợ như làm đối phương khó chịu.

- C-chuyện đó.. cũng thường thôi à! Mình làm quen không? Em- à nhầm, tớ là Hinata Shoyo, học lớp 1B, sau này sẽ chơi cùng đội với cậu, cùng cố gắng nhé! - Hinata mỉm cười với đối phương, chìa tay ra với ý định làm quen. Cậu ta hơi bối rối, nhưng rồi cũng chấp nhận.

- Mình là Sugawara Koshi, lớp 1D, hân hạnh được làm quen với cậu. - Sugawara có chút ngại ngùng, chỉ mới ngày đầu đến trường đã nhanh chóng có thêm bạn mới, một người bạn đặc biệt..

.

.

.












P/s: Đi chơi về thấy bản nháp chap 4 mất hơn 600 từ, cay quá((=. Sáng mình có viết bản thảo rồi nhưng máy hết pin, đành ngậm ngùi chờ pin đầy, thấy đăng giờ này có hơi trễ so với thường ngày nên quyết định viết thêm 1k từ nữa, tuy không nhiều nhưng mình đã cố hết sức ( để idea cho những chap sau..)

- Mình sẽ cố gắng khai thác mối quan hệ giữa những nhân vật, nói chung là sẽ nhẹ nhàng chậm rãi hơn, thay vì vừa gặp đã này nọ.. vì mình có hơi không thích kiểu đó. Ngoài ra, về các nhân vật phụ không có trong mạch truyện chính của Furuichi Harudate, mình sẽ cố để không làm ảnh hưởng đến char khác (mình không ship oc x char, thứ lỗi..)

Btw, mình vẽ nhanh 1 số nhân vật không có trong mạch truyện gốc, cũng như để dễ dàng phân biệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top