Chap 35
CHAP 35 TỰ NHIÊN BỐC HƠI😭😭😭😭😭!! Tui còn chưa kịp đăng lên vl thật 😭🙏༎ຶ‿༎ຶ
(T_T) vầy là phải viết lại💔
****
Udai giật mình, hệt như vừa bị mẹ bắt gian tại trận, anh quay người nhìn sang Yaku đứng ở gốc cây với vẻ mặt lạnh tanh.
- Nhanh, gần tới giờ luyện tập rồi, mọi người đang chờ.
- Ồ ùm, cậu đi được rồi. - Udai phẩy tay đuổi đi, nhưng Yaku nào có dễ dàng như vậy, nó lay Hinata đang say giấc.
- Mau mau, cậu dậy đi.
- Ừ ư.. 5 phút nữa... - Người đầu cam lăn qua một bên, nhăn mặt từ chối.
Yaku quá quen với cái điệu bộ này rồi, chả qua thì mỗi lần Hinata quá sức khi chơi thể thao, thì chủ nhật cậu ấy sẽ luôn ngủ li bì mà không biết trời trăng mây gió. Kể cả khi con bé Natsu hay mẹ gọi cũng chả chịu dậy đâu, với cương vị là một thằng hoàng thượng, dĩ nhiên Yaku có nghĩa vụ đánh thức cậu chủ nhỏ rồi.
- C-Cậu cứ đi đi.. chốc nữa tôi gọi dậy cho. - Không thấy động tĩnh gì, Udai mới vội đuổi khéo người của Nekoma. Yaku liếc xéo.
Gì đây? Đuổi người à?
- ..Vậy thì phiền anh nhé. - Hậm hực trong lòng, chàng trai tóc vàng hoe quay vào trong với vẻ mặt không mấy cam tâm.
Rõ ràng mình đến trước tụi nó, vậy mà không cuỗm được người!
Udai lựa lời nhanh đuổi khéo tên kia, Yaku bất mãn nhưng cũng không làm được gì, đành miễn cưỡng rời đi. Đợi cậu ta rời đi và khuất dạng sau cánh cửa, khi này Udai mới thở hắt ra.
-" Tại sao nấp chỗ này mà cũng bị phát hiện nữa trời!" - Tiếng lòng của chàng trai tóc đen đang khổ sở gào thét trong tuyệt vọng.
Thôi thì người ta cũng là học sinh trường này, thông thạo đường đi cũng không lạ gì, chắc chỉ là tình cờ thôi, là tình cờ thôi..
-" Ư.. nhưng mà người gì đâu đáng sợ quá!" - Xoa ngực cầu nguyện, vừa nãy cậu ta lườm liếc Udai hệt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm anh sợ muốn són ra quần. Nekoma.. người ở Nekoma cứ như mèo ấy!
Đoạn anh lại nhìn sang Hinata đang ngủ ngon lành, có chút không nỡ đánh thức. Nhưng giữa ăn chửi với đến sớm, dĩ nhiên Udai chọn cái thứ hai rồi.
- Hinata.. dậy đi.
- Gì, dậy đi trời?
- Chúng ta mau mau đến phòng tập nào.. Hinata.
- Anh không nghĩ là em có thể ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì luôn á..
Lựa lời nhỏ nhẹ mà mãi chẳng dậy, Hinata cứ trơ trơ ra ngủ như thể cậu đã đi luôn rồi ấy. Udai lần nữa lay người cậu với một lực mạnh.
- Hinata! Dậy mau lên! Trễ rồi!!
- Trễ rồi! Không dậy là khỏi chơi bóng chuyền đấy nhé??
- !!
Mới nói một câu mà cậu đã vụt phắt dậy, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ hoảng hốt, rồi lại nhìn Udai ngồi cạnh đang nhịn cười.
- Anh lừa em! - Cậu bé đầu óc vẫn còn chút mơ màng.
- Nhưng không kêu Hinata dậy thì sẽ trễ mất thôi! - Anh ta cười, xong lại phủi bụi đứng dậy.
Hinata vươn vai ngáp một hơi dài, nằm ở chỗ này thật sự rất thoải mái, có thể ngủ mãi mà không rời. Udai đứng dậy phủi quần áo.
- Chúng ta bị lộ căn cứ bí mật mất tiêu rồi, một tên nào đó ở Nekoma vừa nãy đã tìm thấy chỗ này ấy.
- Hả?
- Thì, người ta biết chỗ mình rồi..
- Bận tâm gì nữa, có ai tin mấy cái câu chuyện như xạo ke đó đâu mà! - Hinata trả lời lại, dụi mắt ngáp một hơi.
- Thản nhiên gớm.
Hai người vu vơ mấy câu xong lại đi vào trong, thật may mắn khi bọn họ vẫn chưa phải là người trễ nhất, bởi còn hàng loạt mấy tên ngủ rung trời lở đất đang nằm ườn trong phòng cơ.
- ..Cậu với anh Udai đi đâu thế? - Sugawara nhăn mặt không vui vẻ gì cho cam. Sau khi ăn uống no nê thì ai cũng về phòng của mỗi đội để nghỉ ngơi, riêng Hinata là cậu không thấy đâu. Tìm quanh quanh cũng chẳng thấy nên Suga cứ nháo nhác cả lên, hại hai vị huynh đệ Daichi và Asahi không ngủ được. Trong khi Sugawara lo sốt vó thì Hinata quay lại cùng Udai, trên mặt cứ đờ đẫn mệt mệt, đi đứng không vững làm cậu cứ liên tưởng đến mấy thứ không sạch sẽ gì.
- Nói đi, ảnh làm gì cậu chưa?
- Hai người đi đâu?
- Tại sao giờ này mới về??
- Trả lời nhanh!
Hinata bị lắc người và bị hỏi vồ vập, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, Sugawara nhìn thấy dáng vẻ lặng thinh không có lấy một câu trả lời, đen mặt.
- Ra vậy, đã tới đoạn đó luôn à.. - Hai tay tên tóc xám đặt lên vai Hinata, cúi gầm mặt xuống.
- Đoạn nào chứ?! - Hinata ngáo ngơ, vừa đến nơi đã bị tra hỏi không đầu không đuôi như mẹ ở nhà, đương nhiên có biết cái mô tê gì đâu mà.
- Suga à, cậu là mẫu người gia trưởng chắc? - Daichi thở dài dòm dáng vẻ hoảng loạn của Sugawara không có lấy một chút thương cảm.
- Tuy tớ là một con người trong sáng nhưng mà tớ biết cậu đang nghĩ gì đó. - Asahi nhăn mặt.
Hinata rối rít giải thích cho cậu ta, thế là bộ não với trí tưởng tượng phong phú đã được khai thông: bọn họ chỉ ngủ trưa dưới gốc cây, chính xác là như thế.
Trường tiếp theo mà Karasuno phải đối mặt là Shinzen, mấy tên rắn độc này nhìn lướt một cái là thấy ghét quá trời rồi. Nhất là cái thằng Daisho Suguru, thằng này hay gáy bẩn thật sự, chưa vào trận mà đã đi ngang đá xéo mấy câu, làm ai ai cũng cọc vãi chưởng. Đương nhiên thì Karasuno nói là làm, ghét cái nào thì hành tơi bời cái đó, cứ thế mà 1 cước là Shinzen thua mất, dù bọn họ cũng sợ bị ao trình.
Tiếp theo thì Karasuno đấu với Shiratorizawa, cái trường mà nguyên đội lạnh như băng, nói chung thì cũng ghét ghét đó, tại vì thấy giống chảnh. Shiratorizawa cũng là một trong những đối thủ xuất sắc của Karasuno trong quá khứ, ý là của Hinata ấy, tưởng tượng khoảnh khắc phải đỡ bóng của tên Ushijima thì chẳng khác nào đẩy đá lên trên núi.
Dù hai ván đầu bị ao trình thật, nhưng ván sau vẫn gỡ được điểm đấy thôi.. có một điều chắc chắn, đó là Karasuno thua Shiratorizawa trận này rồi.
Xoay vòng vòng đấu thêm với hai trường khác nữa thì đã đến giờ cơm, đứa nào đứa nấy cũng đói meo cả lên, dạ dày nhức nhối không ngừng. Hinata ăn hơn hổ đói, mặc cho mấy đứa bạn ăn khá là điềm đạm.
Sugawara lại không vui, Bokuto ban sáng đã ghé qua ngồi ăn chung, giờ vẫn lại đây ăn nữa, xong bàn này còn phải thu nạp thêm vài đứa đội cú qua ăn uống nữa. Kéo theo một vài con mèo ngớ ngẩn lén lút chạy sang trong lúc không ai để ý và nhập hội như kiểu đúng rồi.
Vậy mà Hinata vô tư dữ.
Tụi nó gắp thịt cá sang khay của cậu, toàn văn vở kiểu: Ừ ăn đi không là bị lùn đó; Ăn vô cho cao; Không thích ăn rau, cậu ăn hộ mình với.. vân vân và mây mây. Kiểu, tự dưng Hinata cảm thấy mình đã thành một thằng ăn thuê luôn thì phải?
- Có ai ăn xong đi tắm không? - Bokuto măm măm xong rồi húp cạn súp Miso, sau lại la lên dõng dạc.
- Có tui! - Tên tóc cam phản ứng đầu tiên, xong thì mấy tên kia cũng vội giơ tay đồng ý.
- Hinata à, đi với đội khác chi thế, tụi mình tắm chung có phải tốt hơn không? - Daichi nhìn vẻ nham hiểm ẩn sau khuôn mặt thánh thiện của tụi nó cũng chê lấy chê để, trực tiếp kéo cậu đi về.
- Lần này thì tớ tán thành với cậu. - Asahi ăn xong thì đẩy ghế vào, bưng khay thức ăn dùm 3 đứa còn lại.
- Keo dữ vậy, con trai với nhau mà sợ hả trời?
- Luộm thuộm nói đúng đó! Tụi tui liêm khiết chính trực, rõ ràng là không có làm gì luôn nha!!
- Luộm thuộm cái đầu mày ấy!
- Đi mà đi màaaaaa!! Tắm thôi mà cũng không cho nữa thì làm ăn gì!
- Miễn đi! Ai quen biết gì mấy người mà rủ đi tắm chứ?! - Daichi mãnh liệt từ chối "người lạ từng quen", xách Hinata về không quan tâm tụi kia bĩu môi. Cậu trai bộ não tạm dừng hoạt động.
- Phải chi lúc nào cậu cũng khôn như này thì hay biết mấy. - Sugawara uống một ngụm sữa mua từ máy bán hàng, âm thầm chỉ trỏ vào mặt lũ còn đang ngáo ngơ.
- ?.. tớ cảm thấy mình bị xúc phạm. - Daichi kìm lấy cơn bực tức và đưa Hinata quay trở về đội.
Trước khi biến mất sau cánh cửa, Sugawara quay lại và trêu tụi nó một cái, tiện tay bóp hộp sữa rỗng thành bộ dạng dị hình như cảnh cáo.
- Ple! Nghĩ mình hơn tụi tui hả? Mơ đi nha!
Gần trường có một khu nghỉ dưỡng to bự, bên trong còn có nhà tắm công cộng, tụi nhỏ đều phải ra đây xài cho qua ngày. Nói là nhà tắm công cộng nhưng nó được chia làm các phòng khác nhau, to thì vẫn to chứ chất lượng cũng có đầy đủ.
Khu này mấy ông huấn luyện viên thuê hai phòng ngủ cho người lớn, 5 phòng cho tụi nhỏ. Cũng không chật chội gì nên khi ngủ rất đã, đánh giá trên thang điểm 10 thì nơi này sẽ là 9.75, vì qua 11 giờ đóng cửa phòng tắm công cộng nên đứa nào tới trễ là khỏi tắm liền.
Hinata hiện đang thả mình trôi theo dòng nước, cũng quá ư là tiện đi! Chỗ này nước khá là ấm dù cho không ai cần, mà ở thành phố nóng thế này còn thêm cái kiểu nước vầy chắc chỉ có chui xuống lỗ đắp đất đi ngủ cho mát.
- Oaa! Quá đã luônnn~! - Hinata quẫy nước liên tục, gội đầu rồi tạo bọt trên đầu. Mấy người kia cười khà khà.
- Ừa! Tập mệt xong tắm nước ấm phê thiệt ớ! - Akiteru nằm trườn trong bồn bự khoái chí, khăn đặt trên đầu đã gì đâu.
- Dầu gội công cộng không thấy thơm tí nào, có ai xài dầu gội không tui cho nè, hãng uy tín đó. Trừ cái thằng nào đầu cam thì còn lại ai xài cũng được. - Reki vắt khăn trên hông ngồi gội đầu, tiện thể móc ra từ túi mấy chai hàng xịn đắt tiền cho mọi người thử.
- Uồ! Sao tốt vậy?! - Cả đám nhốn nháo tranh nhau xem, toàn mấy hãng xịn sò với số tiền không hề rẻ.
- Hô hô, tui mà lại! - Reki sẽ không nói với bọn nó đó là mấy chai bố cậu mua dư đâu.
- "Hmp! Ai thèm mà không với lại chả cho, thời buổi nào còn có người con nít như thế này!" - Hinata trề môi, được rồi, ghét bố mày lắm chứ gì? Ai thèm!
Hinata với lấy chai sữa tắm cùng dầu gội, ờm... cái này đúng là không nam tính thiệt, tại vì nó cho con gái xài mà. Nghĩ lại trước lúc đi mẹ bỏ mấy cái này vào túi cho cậu dùng làm gì không biết!
- Hinata xài sữa tắm của con gái hả? - Udai ngồi xổm gội đầu, cầm lấy chai sữa tắm rồi nhìn quanh quanh.
- Shhhh!!! Đừng nói to, vầy là nghe hết đó.. - Hinata bịt miệng anh ta lại hòng không để lộ việc cậu sử dụng đồ của con gái, như vậy thì bị cười cho thối mặt mất!
Sau khi tắm xong, mọi người sấy tóc và nghỉ ngơi trước khi đi ngủ, một số người thì cứ ngồi chơi vô tri.
- Công nhận đồ của Reki thơm thật!
- Phải đó! Sặc mùi nam tính!
- Đồ xịn thì nó thế chứ sao.
Mấy tên nhõi cứ bu quanh nhau mà ngửi mùi thơm, chúng nó chạy nhảy hệt mấy con khỉ đột và muốn chạy ra bên ngoài để khoe cho tụi đội khác mở mang tầm mắt, đáng tiếc thì anh đội trưởng nhà ta đâu có dễ cho chúng lộng hành.
- Ấy, thơm quá đi, từ người Hinata này! - Sugawara nằm bên cạnh phát hiện mùi lạ, men theo mà ngửi. Mấy tên đó dừng lại, quay sang nhìn Hinata mà tròn mắt.
- Đâu đâu??
- Thơm!
- Cứ nghĩ mùi của dầu gội kia luôn á!!
- Ứ ừ đã!
Đám người bu quanh và hít lấy hít để, mùi như em bé mà cũng giống mùi của con gái nữa. Hinata cười khẩy với Reki, coi bộ nam tính cũng không bằng mùi nữ tính nhể?
- Ưm! Kei! Coi nè Kei gọi anh!! - Akiteru nghe tiếng gọi điện, hoảng hốt cầm lên, xong anh lại dí màn hình máy tính bảng trước mặt Hinata." Em trai siêu cấp dễ thương", một cái biệt danh không hề phù hợp với Tsukishima chút nào.
- Kei!!!!! - Akiteru vừa nhấc máy đã vẫy tay la hét, hệt như mấy ông Brocon, phía bên kia màn hình là một đứa nhỏ ngồi trên bàn học.
- Em chào mấy anh.
Giọng nói non nớt vang lên làm Akiteru kích động, vội ôm lấy con gấu bông khủng long, mấy tên kia cũng tò mò đứng sau camera vẫy vẫy tay.
- Chắc thằng bé nhớ cậu lắm đó.
- Tình anh em thiệt là cảm động.
- Haiz.. chả bù cho em nhỉ, Semi?
- Ông điên à?
Akiteru nhìn mặt thằng bé xanh hết lên thì cũng vội kiếm cớ đuổi đám kia đi hết, kê máy tính bảng bằng cái túi rồi nằm ườn ra xem nó nói chuyện.
- Hinata lại chào thằng bé đi nè, nó chưa có biết mặt em á. - Akiteru vẫy tay ra hiệu, Hinata đang chơi Uno nghe gọi cũng lật đật lại gần.
- Ồ vâng!
- Giới thiệu với em đây là anh Hinata anh có kể hồi trước nè! - Anh nằm qua một bên để Hinata ngồi cạnh, cậu vẫy tay chào hỏi.
Đột nhiên thằng bé gỡ kính xuống, lau đi lau lại vài lần rồi đeo lên.
- Tại sao con tôm lại ở đó?
- H-Hả?
- ..Chuyện này là sao vậy..? - Akiteru nhìn qua nhìn lại.
- Em có quen thằng bé, trong một lần chơi bóng chuyền.. - Cậu gãi đầu cười trừ, còn anh ta thấy hơi hụt hẫng khi cả hai đã biết nhau từ trước mà không qua lời giới thiệu của anh.
- Vầy cũng tốt! Hẳn hai đứa thân nhau lắm Kei mới gọi thế đúng không nè?
- Xin anh đừng gán ghép em với một con tôm.
- Nói ai đấy?!
Kei liếc mắt nhìn Hinata trên màn hình đang bực dọc, cái mặt tiền dù ở góc dễ dìm vẫn xinh tươi mơn mởn thế này làm người ta thấy ghét dễ sợ. Kei chụp màn hình máy tính bảng lại, sẽ không nói nó đem đi in rồi khoe cho thằng Kageyama trố mắt đâu ha.
- Tai nghe của em anh đem theo mất rồi. - Kei nói tiếp.
- Ấy chết! Anh cuống quá nên lỡ vơ theo.. em cứ mượn tạm tai nghe anh để trong tủ đi. - Akiteru sực nhớ ra, lấy từ trong túi một cái tai nghe bắt mắt.
- Mọt sách mà còn sống nội tâm vầy không biết có ai để ý không trùi? - Hinata với ý định ghẹo cho nó cáu rồi bỏ đi sang chơi Uno.
-" Khà khà, xem cậu phản ứng như nào đây Tsukishima!"
- ..Không phải ai cũng có nhu cầu giống như anh đâu. À quên, vừa lùn vừa ngốc như thế thì ai mà thèm chứ hả? - Kei đơ người ra rồi nhanh phản biện lại câu vừa rồi, tiện thể gỡ kính xuống để chứng minh cậu nhóc không phải "mọt sách". Hinata cạy nạnh với nó mấy hồi xong lại bỏ đi.
-" Ư! Dù cậu ta là con nít nhưng mình vẫn thua!!"
------...------
Dạo gần đây mưa nhiều quá trời(•‿•)
Tui cứ bị lười nên là lúc ra nhanh lúc ra chậm á=)) với lại giờ đang bí ý tưởng đây, ai cho tui ý tưởng với
(°ロ°) !
Nghe giang cư mận đồn có cái bão Kemi gì đó ảnh hưởng một phần miền Nam cái tui rén quá chừng(@_@)
Cả ngày nay chỗ tui cúp điện nên không đăng truyện được༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top