Chap 32

Một số nhân vật không nằm trong nguyên tác, chỉ là những nhân vật thêm vào.

*

**

- Anh ổn không vậy..? - Hinata ngồi cạnh, nhìn Akiteru nước mắt nước mũi tèm lem.

- A-Anhh huh! Nếu như màaaa anh đi lâu quá! Kei ở nhà sẽ khóc ầm lên cho coiii!! - Akiteru lau đi bằng một cái khăn tay, sụt sùi. Udai ngồi ghế đằng sau cũng vỗ về anh ta.

- Thằng bé đã lớp 8 rồi đó ông nội ơi..

- Thiếu tớ chắc Kei sẽ không sống nổi mất!!

- Thế ông bế theo con khủng long này chi vậy?

- Dùng để tưởng niệm thằng bé.

- Gì vậy má??

Dưới sự động viên của cả đội, Akiteru dần lấy lại bình tĩnh. Đi có một tuần mà phản ứng của ảnh như là trời sập, chắc mẩm ổng thương em trai lắm.

Hinata nhìn ra phía cửa sổ, trời quang mây đãng, trong xanh vô cùng. Cái đó là cậu tự tưởng tượng, chứ bây giờ trời ngoài ánh đèn điện thì đen thui hết trơn.

Nếu nói lần trước cậu tham dự trại hè ở Fukurodani thì lần này lại ở Nekoma, dù gì số lần cậu đến Nekoma đếm còn ít hơi cả đầu ngón tay.

-" Hiện giờ Kenma lớp 9 à.. nghĩa là mình hổng được gặp cậu ấy." - Hinata chống cằm thở dài. Mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ, Akiteru sau một lúc khóc lóc cũng ngủ say như chết. Thế là còn mình cậu chưa ngủ?

Cố vấn của đội kiêm người cầm lái, nãy giờ bật ba cái bài Bolero trữ tình gì gì đó, nói chung thì chill chill dễ ngủ. Ông Ikkei cũng đã chợp mắt, ngoài tài xế ra thì còn mỗi Hinata vẫn chưa ngủ.

Nhớ hồi trước cậu đi xe như này là cứ nôn thốc nôn tháo, nhờ vậy mà cái quần của anh Tanaka chứa một mớ "tinh hoa" rợn cả gáy. Chỉ nghĩ đến đó, cậu cũng muốn bật cười.

...

6 giờ sáng.

Người của Nekoma đã đến từ sớm, họ phải chờ những đội đến từ trường khác, vì thế cả đám đều tụ thành một hàng. Yaku hừng hực khí thế, lạo xạo trong lòng không thôi, có thể cảm thấy hoa nở quanh anh.

- Tên này làm sao đấy? - Kuroo đứng bên cạnh chống hông, nhìn Yaku đang thầm vui sướng.

- Ồ yeah! Tôi đang hồi hộp!

- Có thế mà cũng vui nữa..

Kuroo làm sao biết được anh đang hóng cỡ nào chứ? Từ trước giờ cả hai chỉ được gặp nhau thông qua thân phận chủ - tớ, thế nên lần này thay đổi cách gặp cũng đủ để Yaku vui như mở hội.

Đội trưởng của Nekoma - Kabuto Hamakichi với quả đầu đinh chói lóa, anh chào những thành viên đến từ đội khác, bắt tay họ vui vẻ.

- Chuyến này có bao nhiêu trường được mời nhỉ? - Kuroo ngáp ngủ, vì phải dậy sớm để đón người từ trường khác nên hiện tại anh ta đang rất mệt.

- Bộ lúc anh Kabuto nói ông không nghe câu nào à??

- Hoàn toàn không!

Yaku bất lực.

- Chúng ta có Shiratorizawa, Karasuno từ Miyagi; Fukurodani, Shinzen và Ubugawa từ vùng Kanto.

- Hẳn năm trường luôn?

- Ừ.

Nói xong thì Yaku cũng lặng thinh luôn.

Fukurodani và Ubugawa đến sớm nhất, theo sau là Shinzen và Shiratorizawa. Mấy ông bô nói chuyện với nhau hệt như anh em lâu ngày không gặp, bọn họ high five rồi làm ầm lên, nhất là Daisho Suguru của Shinzen và Bokuto Kotaro của Fukurodani.. tính thêm thằng Kuroo nữa là ồn thấy cố luôn..

-" Ù ôi, sao Karasuno mãi chưa đến thế?.." - Yaku dán chặt con mắt ở phía cổng trường, quay qua quay lại thì ba trường kia cũng đã có mặt, cớ sao nhà nào đó vẫn chưa đến?

- Chào cậu Ushijima nhé. - Chào hỏi đội trưởng của Shiratorizawa xong xuôi, Kabuto quay sang bắt chuyện với một tên năm nhất trường bên đó.

- ... - Bàn tay Kabuto chìa ra với mong muốn làm quen, Ushijima nhìn một hồi lâu mới có phản ứng, nói được câu "Xin chào", cả hai gượng gạo bắt tay nhau.

- Ushijima này, em cứng nhắc vậy là người ta khó chịu đó.. - Đội trưởng của Shiratorizawa - Yamaboki rối rít giải thích cho trường bên, tiện cũng nhắc nhở tên nhóc đứng cạnh.

- Ừm, ba trường đã tới đủ rồi.. vậy Karasuno đâu? - Kabuto ngó loanh quanh, vẫn chưa thấy đối tượng anh cần.

Tiếng rồ ga của xe to ơi là to, kèm theo là tiếng hét của lũ bên trong.

*Ruýttttttttt*

- Thánh thần thiên địa ơi chuyện gì đang xảy ra zậy?? - Suguru nghe tiếng xe cũng hí hửng ra cổng hóng biến, nào ngờ nguyên cái xe tạt qua, suýt chút là có thể về trời.

- " Thằng này số hên dữ." - Một số thanh niên nào đó nghĩ trong đầu.

- Cuối cùng cũng đến nơi!

- Tokyooo!!

- Kei ơi anh tới Tokyo rồi!!

- Mấy chỗ này đẹp dữ vậy?!

- Tụi bây bớt coi!

Tiếng náo nhiệt phát ra từ chiếc xe, cánh cửa mở ra, một loạt bọn chúng ùa nhau chạy.

Huấn luyện viên Ukai Ikkei lờ mờ tỉnh dậy, xuống xe vươn vai nhìn xung quanh.

Một vị huấn luyện viên tướng tá hệt như một chú mèo bước đến trước mặt ông, cười tít mắt.

- Ikkei, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến. - Ông vỗ vai người đối diện.

Màn hội ngộ đầy ấm áp giữa hai con người xa nhau.

- Tên nhóc lùn hôm bữa kìa. - Kuroo để ý cái đầu cam quen mắt, chỉ tay về phía Karasuno.

- Hai người gặp nhau hồi nào? - Yaku quay ngoắt sang phía anh ta, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Kuroo nhún vai.

- Hôm 21.

- Cậu ấy của tôi đó. - Đầu vàng hoe dùng ngón cái trỏ vào chính mình. Mào gà vẫn không hiểu lắm.

- Hả?

- Tôi đi trước cậu một bước rồi, chúng tôi quen nhau hồi tháng 4 cơ.

- Và ôm nhau ngủ rồi. - Yaku tiện bồi thêm vế sau, cong môi hãnh diện.

- Có ai ganh tị đâu mà khoe chi vậy ba? - Kuroo nhướn mày, vẻ khinh bỉ hiện hữu trên khuôn mặt "đẹp trai tốt bụng từ nhỏ". Tự dưng đi khoe ba cái tào lao dễ sợ, anh đây không mê trai à nha.

- Ể?? H-Hai người ôm nhau ngủ???? - Nobuyuki Kai - một trong những tên năm nhất của Nekoma, nghe được những gì Yaku vừa phun ra liền sửng sốt.

- T-Thiệt á hả?..

- Thôi ông ơi ông bé miệng lại chút.. mấy ảnh nghe được hết bây giờ.

- Thôi thằng này chắc bịa, thấy có dám sang đó đâu?

Karasuno hùng hổ bước vào trong, khí chất của họ rất mãnh liệt cho đến khi cái đầu cam lùn tịt xuất hiện trong đám. Daisho bước đến chào hỏi bốn đội trưởng của những trường trước mặt.

- Chào, tôi là Daisho Kezu, đội trưởng của Karasuno.

- Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Yamaboki Ryoto, đội trưởng của Shiratorizawa.

- Chào, tôi là Daisho Kezu, đội trưởng của Karasuno.

- Chào đằng đó, tôi là Kurosawa Michizu, đội trưởng của Shinzen.

- Chào, tôi là Daisho Kezu, đội trưởng của Karasuno.

- Tôi là Kabuto Hamakichi, đội trưởng của Nekoma.

- Chào, tôi là Daisho Kezu, đội trưởng của Karasuno.

- Chào cậu, tôi là Kito Yamagi, đội trưởng của Fukurodani.

Sau một loạt chào hỏi một cách máy móc của chính mình, Daisho hiện muốn thở máy tới nơi. Đám đội trưởng còn lại thấy ảnh nói mãi một câu cũng thấy khổ thân.

- Konoha nè, phải cái người hôm bữa gặp hông zị?? - Chàng trai tóc vuốt lên như một chú cú, thì thầm to nhỏ với người đối diện.

- Ừa, người ta đó. Cậu nhớ dai thế?

- Ok ok, mình qua chào hỏi hông??

- Chi vậy ba..

Không để người ta nói thêm, cậu ta chạy sang phía thành viên của Karasuno.

- Hè lố! Hao a du???? - Nó phóng lại gần Hinata, nói mấy từ khó hiểu. Sugawara nhìn thấy có người phi sang theo bản năng che chắn cho em nhỏ.

- Cậu quen người ta không vậy?.. - Asahi nép đằng sau Hinata, bị hù suýt chút tim rơi ra bên ngoài. Daichi - ông bố của năm, xung phong đứng ra nói chuyện.

- Xin hỏi bạn này cần gì á?

- Cái bạn tóc cam! Tụi tui hồi trước gặp nhau á!

- ..Phải không Hinata?

- Ừ-Ừm đúng rồi. - Hinata gật đầu.

Sau vài câu giải thích cuối cùng Sugawara và Daichi mới thả lỏng cảnh giác, anh ta bắt tay với Hinata.

- Xin chào! Tui là Bokuto Kotaro của Fukurodani! Tụi mình gặp nhau hồi hôm bữa á, nhớ không??? - Bokuto lắc mạnh tay cậu, cười tươi.

- Ừm ừm! Nhớ chứ!

Hai con người vô tri gặp nhau chính là loại cảm giác gì?

VUI!

Nói chả được bao nhiêu thì Konoha kéo anh ta quay trở lại hàng ngũ, Bokuto tru tréo lên với vẻ không cam lòng.

Đội trưởng của Nekoma dẫn họ vào bên trong, từng trường đi theo sau.

- Kìa, người ta bên kia kìa ông.

- Hồi nãy bảo quen nhau mà sao không qua đó?

- Im miệng coi!

Theo sau mấy tên kia là những chị quản lý xinh xắn đáng yêu, ai ai cũng đều toát lên một vẻ cao quý. Mấy tên hám gái mặt mày đỏ cả lên.

Mọi người chia ra để làm quen, mấy tên năm hai năm ba ở Nekoma dẫn bọn họ quanh khuôn viên trường để giới thiệu. Ngoài mấy tên loi choi làm ồn ra thì còn lại ai cũng biết thân biết phận.

.
.
.

- Đây là nhà ăn của trường, mấy ông cố sau khi tập xong thì mới được sang đây nha. - Kabuto dẫn họ đến nơi cuối cùng, nhà ăn. Hiện cũng gần 7 giờ sáng.

Tất cả tập hợp tại phòng thể chất, nơi đây rộng hơn ở Karasuno nhiều, có thể làm mấy sân cùng lúc. Cả bọn bước vào bên trong dòm ngó.

- Chúng ta sẽ chia đội đấu với nhau nhé! - Huấn luyện viên Nekomata thổi còi, bắt chân nhìn tụi nhỏ. Cố vấn đội họ trên tay bưng một hộp đựng giấy.

- Đội thua sẽ chạy 10 vòng ở ngọn núi đằng sau!

Mấy tên đội trưởng đại diện lên bốc thăm, nhìn mấy tờ giấy họ cũng nhăn mặt.

Kết quả.

Fukurodani - Shinzen.

Ubugawa - Karasuno.

Shiratorizawa - Nekoma.

- Cứ đùa!

- Karasuno mà đấu với Ubugawa có nước thua à?

- Shinzen chắc ăn hành tơi tả luôn..

...

Vô số người than vãn về cách sắp xếp cũng như mấy tên đội trưởng "tay thơm" bốc thăm. Karasuno vừa vào đã đụng độ Ubugawa thì quả là khó lường.

.
.
.








-----...-----

Tự nhiên bí ý tưởng ghê=))

Ngủ dậy xong bí quá trời quá đất😭

Chap này có hơn 1k8 chữ à🦍

Speedrun nhanh vãi lúa🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top