Chap 23

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hóa ra là do con mèo nằm lên trên người thành ra là thở không được. Hinata thở phào nhẹ nhõm, tắt báo thức và ôm con mèo tiếp tục ngủ.

- Shi ơi mày hại anh xém nữa chớt đó.. - Em vuốt ve con mèo, thơm lên má nó. Lúc nãy nó đang ngủ mà vứt sang bên cái một, hèn gì giờ cái mặt con mèo cứ vừa ngơ vừa giận, buồn cười xỉu.

- Meo! - Shi gầm gừ tỏ thái độ, muốn chui vào trong áo cậu nằm. Hinata cựa quậy.

- Ý là không vui đó hả? - Dỗ dành con mèo múp, em xoa đầu nó. Vốn dĩ mấy con mèo thượng đẳng hay cao quý sẵn rồi nên việc bị đối xử như thế này làm nó không cam chịu thì phải.

- Meooo..

Shi không đôi co, chui tọt vào trong áo cậu nằm phè phỡn. Hinata bất ngờ trước phản ứng của con mèo này, quá bám người!

-" Ờ phải rồi, thú cưng quý ai là hay bám lắm. Nghĩa là nó thích mình đó hả?"

Lăn lộn qua lại, hình như không ngủ được nữa, Shi thì ngược lại ngủ rất ngon, có lẽ trời sập cũng không làm nó dậy được. Hinata vứt nó nằm cạnh, bản thân ngước lên trên trần nhà.

-" Hay mình lên mạng đặt mấy món đồ cho con này?"

-" Hay là tiện đi xem phim xong mua luôn?"

-" Nhưng nếu mua ngoài thì bự chắc không đủ chỗ đựng. Mua trên mạng thì giá chát hơn."

-"..Thôi cứ chốt mua trên mạng cái!"

Vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Hiện cậu vẫn còn dùng cái điện thoại nắp gập mới cay chứ. Ngày xưa xài riết quen, mà phải theo công nghệ mới xài điện thoại di động thì tiện hơn. Giờ cái điện thoại này không biết có đặt được không nhỉ?

-" Thôi dẹp! Mua ở ngoài.." - Ngẫm lại cũng thấy mình ít có khôn. Xài điện thoại giống mấy "city boy" thì không chịu, cứ khoái cái điện thoại cổ như này hèn gì không biết cái chi về công nghệ. Nể hồi đó xài cái này dữ.

- Má ơi, chắc khi nào rảnh mua cái điện thoại mới được!

Nói đoạn Hinata lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, nửa tin nửa ngờ. Đúng là hơi mâu thuẫn ở chỗ thay vì cậu sống lại giống như làm một cuộc đời mới thì Hinata quay trở lại làm một đứa 16 tuổi, chắc chắn trước kia có một "cậu" khác sử dụng cơ thể này. Nói sao chứ giấc mơ kia cũng đáng sợ thật, chính cậu tự bóp chết mình mà..

Bữa nay là chủ nhật, mà cũng mới rạng sáng thôi. Vốn dĩ nghĩ rằng chủ nhật lần này có thể yên ổn chơi bóng chuyền nhưng mẫu hậu lại đi trước một bước mất tiêu. Và thế là phải đi xem phim, đa số bà toàn xem mấy bộ ngôn tình Hàn Quốc Trung Quốc gì đó, đôi khi Hinata cũng ngồi lại cùng coi phim, thi thoảng đưa ra mấy lời nhận xét.

Nói không thích thì chắc chắn là nói điêu, vì bữa nay được đi chơi xa, đã vậy còn được xem phim.. nhưng không phải cái cậu thích.. mà nhờ đó thì mới có thể mua mấy cái đồ cho con mèo mà không phải đặt qua mạng mẽo gì sất. Rất vui vì mẫu hậu đã lựa đúng thời điểm nhưng tuần sau làm ơn đừng đi đâu nữa!

- Nghĩ lại tự dưng tốn tiền cho con quỷ này để làm gì không biết. - Thở dài ngao ngán, Hinata xoa vầng thái dương. Nhìn sang con mèo ngủ banh chành, phè cái bụng trắng nõn thấy ghét.

Lỡ dậy rồi thì dậy cho xong, Hinata rời khỏi giường mặc cho con mèo ngủ triền miên. Hôm nay cả nhà ngoại trừ cậu ra thì chưa có ai dậy hết trơn, cũng là cuối tuần nên mẹ mới có thời gian sau một tuần đi làm mệt bở hơi tai.

Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, nấu đồ ăn sáng. Một loạt hành động được thực hiện vô cùng trơn tru, dính ở chỗ là nấu ăn dở như hạch. Hôm nay cậu rất sẵn sàng cho một ngày mới.

- Shoyo dậy sớm thế con? - Gần 7 giờ, mẹ cậu mới ngủ dậy. Đầu tóc bà rối bù lên trông chẳng khác gì cái đầu Hinata.

- À vâng chào buổi sáng mẹ!

- Tỉnh rồi hả.. vậy xuống núi mua đồ hộ mẹ với. - Mẹ lấy từ trong hộc tủ ra một số tiền, ghi chú cái gì đó vào giấy rồi dúi vào tay cậu.

- Hở..?

- Đi mua đi con, ai dậy sớm nhất người đó có trách nhiệm đi mua mấy cái này.

Dù không cam tâm nhưng cuối cùng Hinata vẫn phải cắn răng xuống núi mua đồ. Đại loại thì mẹ nhờ mua một hộp ngũ cốc, sữa chua và ba cái bánh bao nhân thịt, biết ngay bữa nay không nấu đồ ăn sáng mà..

Hinata xuống tạp hóa của Ukai Keishin - người từng là huấn luyện viên cho Karasuno khi cậu 16 tuổi, tiện thể thì cũng gặp cho đỡ nhớ đi.

Màn gặp lại cũng không có gì đáng nói, bởi vì cả hai có quen biết gì nhau đâu. Ậm ừ muốn chào hỏi mấy câu mà nhìn cái mặt tiền của ổng cũng thấy giống xã hội đen còn cậu là mấy tên nợ nần thế nào ấy.

Thanh toán xong, Hinata tiếc nuối bước ra ngoài, nhìn đống đồ cầm trên tay cũng thấy đói bụng.

-" Rồi ok về nhà!"

*Bùm!*

- Oáii!?! - Một tên nào đó chạy ra từ trong hẻm, trong khi Hinata đang lái xe đạp chạy ra về. Có lẽ vì bất cẩn mà đã va phải nhau.

- Ư-Ưưư xin lỗi!! - Nó nhìn thành phẩm trước mắt, sợ hãi rối rít cúi đầu xin lỗi. Hinata không giận lắm, chỉ rủa trong âm thầm thôi.

- A Noya-san! - Chất giọng trông rất thân thuộc, với quả tóc vuốt keo dựng đứng cộng thêm một phần mái màu vàng, Hinata đã dễ dàng nhận ra người trước mặt, vui sướng mà hét lên.

- Hả hả??? - Người đối diện né tránh, khuôn mặt sợ hãi hệt như vừa bị biến thái sờ soạng.

- C-chúng ta có quen nhau sao..??

- Chắc cậu lộn người rồi đó!.. - Tóc vuốt keo dựng xe cậu lên, nhặt đồ rơi dưới đất, nhanh chóng phủi bụi bẩn trên quần áo cậu. Thành tâm xin lỗi người đầu cam.

- ..Noya-san là Libero giỏi nhất ở đây mà!.. sao không biết được?.. - Viện đại một cớ, Hinata dường như không thể che giấu được vẻ hào hứng trong mình. Nhấn mạnh câu, Nishinoya nghe được thì cũng khoái dữ lắm, má đỏ lên.

- Ờ-ờ hả? Vậy-Vậy mình nổi tiếng cỡ đó hả??.. ha ha. - Nó gãi gáy vài cái, mặt phởn ra hệt như vừa được gái khen.

- Ừm phải rồi đó!

- ..Mình không nghĩ là có thể nổi tiếng vầy luôn..

- Noya-san làm gì ở đây thế? - Dựng xe lên, Hinata rất phấn khích nói chuyện cùng Nishinoya. Dù gì cũng là hai thằng đàn ông, tần số não cũng tương tự nhau nên bắt chuyện dễ như bỡn.

- Ờ ừm chạy bộ! Buổi sáng nhất định phải chạy bộ! - Nishinoya làm vài động tác một cách ngớ ngẩn, em cười hê hê.

- Ồ vậy hả, thế mình đi đây. Sau này có dịp gặp lại ha! - Tuy rất muốn ở lại thêm chút nhưng thời gian lẫn cái bụng đói của mẫu hậu hoàn toàn không cho phép, Hinata chỉ đành miễn cưỡng rời đi. Nishinoya cũng vẫy tay chào tạm biệt, vẫn còn hơi ngớ người.

-" Yes! Vậy là gặp được anh Noya rồi! Chỉ còn anh Tanaka nữa thôi!!!" - Thấy vui trong lòng, Hinata bắn một từ tiếng Anh nghe cho sang mồm sang miệng. Chạy vụt về nhà với dáng vẻ như trúng giải độc đắc xổ số.

Mẫu hậu đại nhân rất không hài lòng về độ chậm trễ của thằng quý tử, về nhà còn trưng ra cái bộ đồ dơ òm, bánh xe trật mất, vậy là Hinata bị má la một trận.

- Hay quá ta! Đi mua đồ mà cứ tưởng con chạy sang Sendai chơi với em Tsutomu cơ đấy! - Bà đứng trước cửa nhà khoanh tay hệt mấy ông lớn bà lớn. Hinata sợ mẹ nên cũng chịu khó nghe chửi dữ lắm.

- Natsu dậy rồi đó, ăn sáng lẹ đi 8 giờ cả nhà đi nè con. - Mẹ cậu không nói tới nữa, cầm mấy món đồ và tiền thối lại bỏ vào trong. Hinata dắt cái xe "tàn phế" bỏ sau sân, chạy hì hục vào nhà.

Dùng bữa xong xuôi, ba người lại bắt đầu sửa soạn đi chơi. Natsu quấn con mèo dữ lắm, ôm nó thắm thiết không rời, hệt như sau chuyến này sẽ không còn gặp lại. Dù con mèo hơi bài xích khi bị ôm chặt nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chịu trận.

Cả nhà lên xe bắt đầu chuyến đi, để lại con mèo ở nhà kêu gào vô cùng thảm thương.

Lần đầu đi ra xa hơn Sendai làm cậu thấy thích thú, mấy chỗ này trông hệt như ở thành phố, nhìn sang với lại toát ra mùi tiền. Vốn dĩ ý định ban đầu của mẹ cậu là đi xem phim, mà chiều mới chiếu nên dành thời gian ra đi chơi luôn cho đỡ phí. Đã đi xa thì phải hưởng thụ nhiều!

Trên đường thì cũng lắm thứ phết, nhiều cái đồ công nghệ nhìn đỉnh của chóp, trò chơi điện tử, vân vân và mây mây.. Cả nhà đi chơi tại một khu vui chơi nổi tiếng, có mấy trò lạ lạ và cũng có mấy trò sợ toát mồ hôi. Điển hình là cái nhà ma, ở trỏng nhiều người ngụy trang dễ sợ, khổ cái là cậu yếu tim nữa nên hù cái chắc chuyển kiếp cho lẹ.

Nói chung thì chơi mấy trò tào lao, mẹ cậu thì khoái đi chơi nên có trò gì trong đây cũng thử hết cho bằng được. Tài thiện xạ của Natsu cũng rất bá, chơi mấy trò hệt như bắn bóng hay phi tiêu là chuẩn bài. Có lần nó bắn dính hai trái bóng cùng một lúc, đỉnh của chóp!

Cả nhà đi chơi lêu nghêu được mấy tiếng thì cũng mệt bở hơi tai, thành quả hôm nay cũng nhiều: gấu bông, búp bê, đồ chơi,.. Nhìn sương sương thì đống này đem về cho mèo xài chắc nó thích lắm.

Ra khỏi khu vui chơi thì mẹ đưa cả nhà sang một quán ăn truyền thống. Thức ăn ở đây khá vừa miệng, món ưa thích cơm trứng sống của cậu ăn thì ngon bá cháy. Ba người ăn xong cũng căng bụng rời đi.

Mẹ cậu tính đi chơi thêm nhưng chắc nghỉ cho khỏe chiều lấy sức coi phim. Thế là cả ba lon ton chạy vào trung tâm mua sắm với ý định mua đồ. Mẹ và em gái toàn chọn mấy cái trông giản dị trong khi Hinata lại lựa mấy cái ngầu thấy sợ. Lòng vòng thêm vài gian thì vớ vội mấy cái món đồ dành cho con mèo ở nhà, ba người ra khỏi trung tâm mua sắm với Hinata là người bưng hết đống đồ.

3 giờ chiều, mẹ chở mấy đứa đến rạp chiếu phim đã đặt vé sẵn. Mua thêm bỏng ngô cùng nước uống rồi nhanh tay lẹ chân vào bên trong. Mẹ và em gái có lẽ rất thích bộ phim này, còn Hinata coi chưa được nửa đầu bộ phim thì lăn ra ngủ say sưa. Tóm lại thì nó xoay quanh chuyện nam chính thiếu gia lạnh lùng thiếu tình thương từ cha mẹ, gặp được nữ chính nghèo rớt mồng tơi là một người tăng động nói nhiều. Bằng một cách nào đó hai người thích nhau, rồi vô số drama nổ ra, nam nữ chính xa cách rồi cuối phim lại đoàn tụ với nhau. Phim có hay cỡ nào với cậu cũng chỉ là lãng xẹt, trừ mấy trận bóng chuyền.

- Phim hay quá mẹ nhỉ?

- Đeo kính và ngủ hết giờ, con nghĩ mẹ không biết chắc?

- Phim hay mà anh!

- Ờm ờm được rồi, con sai! Giờ mình về đi mẹ.. chắc con mèo đói rồi á.

.
.
.

Về tới nhà, cậu mệt bở hơi tai, lê lết vào trong. Chắc cũng không có gì thay đổi lắm đâu nhỉ? Định vào trong đánh một giấc thì hỡi ôi, tủ quần áo cậu bị lục tung hết cả lên, đồ đạc rơi ra ngoài hết, giống như có ai lẻn vào nhà ăn trộm.

-" Ơ-Ờm?? Nhà có trộm????"

-" Nhưng cũng không có gì xảy ra hết, cửa nhà khóa hết mà.."

-" Con mèo không thấy đâu, chả lẽ nó làm?"

-" ..Hay cái video kia nói thật?"

- Meo~

Đang đấu tranh tâm lí kịch liệt trước tình thế hiện tại, con mèo từ đâu ra dụi vào chân cậu nhằm thu hút sự chú ý.

- Ờ Shi hả.. mày đây rồi, tưởng gì! - Cậu bế nó lên ôm vào lòng, Shi dụi dụi vào người kêu vài tiếng.

- Hồi nãy có ai lẻn vào nhà không ta? Mày ở nhà mày biết mà.. Hầy, mày là mèo chắc cũng không nói được đâu..

- Meo~

- Không thấy mày chắc anh tưởng cái video "mèo thành tinh" là có thật luôn đó.. Nhìn đống đồ bị lấy ra lung tung hết mà.

- Méooo! - Đột nhiên nó kêu một tiếng dài kịch liệt, hệt như đang che giấu gì đó, mà Hinata không có biết, nên cứ nghĩ nó khó chịu vì cậu ôm nó.

- Ờ ờ không ôm nữa là được chứ gì! Để anh đưa mày đi xem mấy món đồ mới anh mua cho mày!












.
.
.








-------...--------

Ồ ye, dạo này sức khỏe xuống mãi, ăn uống cũng không đâu vào đâu, ngày ăn được chút xíu, tầm 1 bữa thôi=)) kiểu như nôn mửa hay đau đầu gì gì đó ấy? Nhưng yên tâm tui sống dai lắm! Viết nhiêu thì đăng nhiêu, ít nhất thì vẫn phải đủ chỉ tiêu như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top