Chap 2
.
.
.
.
- Ớ!?!
Chợt Hinata giật phắt dậy, hoang mang mà ngó nghiêng xung quanh.
- ??
- Vừa nãy là mơ hả??
- Nó cũng thật quá đi..
Ngẫm nghĩ một lúc, cậu vẫn không tin được, bản thân vừa qua đời lúc nãy, đột nhiên lại tỉnh dậy trên giường.. Khoan đã..
- Ê từ từ, cảnh này quen lắm??
- Nhà kiểu Nhật, căn phòng dán đầy poster bóng chuyền, cả cái giường cái bàn học nữa..
- Hở!?
Hinata vội những bước chân chạy một mạch xuống phòng, ngó ngang ngó dọc, khung cảnh ấm cúng xưa cũ ngập tràn trong kí ức của cậu.
- S-sống lại rồi..?
Có chút cảm động, Hinata bé nhỏ run người lên, đôi má ửng đỏ tựa như trái cà chua. Bỗng dưng từ cõi chết trở về bên gia đình, hẳn là bên trên đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, ơn này biết trả làm sao..
- Shoyo, con đã dậy chưa? Thật tình, ngày đầu mà lại lơ đễnh vậy à - Một người phụ nữ trẻ tóc đen nhánh với kiểu tóc bob, mặc tạp dề màu sáng, trên tay là chiếc muôi múc canh đang phàn nàn giống như thường lệ.
- Mẹ! C-con..
- Mới sáng ra mà đã sụt sịt, con sao thế?
- ..Dạ không có gì đâu! - Hinata vội một nụ cười lấp liếm, dụi mắt, vẫn có hơi không tin là mình đã sống trở lại. Hay cái này là kí ức trước khi chết nhỉ..?
- Cái thằng này.. Thôi, dậy rồi thì vào bàn ăn đi con, hôm nay là ngày đầu đi học đó, hẳn là con không muốn trễ ngày đặc biệt như vậy nhỉ? - Mẹ Hinata lại bước vào trong bếp, bắt đầu bày biện món ra bàn, cười dịu dàng. Đã lâu rồi cậu mới có lại khoảng thời gian như thế này với gia đình. Khi trưởng thành, cậu còn chẳng có nổi thời gian bên người thân, thường lo cho sự nghiệp. Giờ đây, nếu đã có lại cơ hội, hẳn cậu sẽ để thời gian ấy cạnh gia đình.
- Hôm qua là ngày khai giảng và con dậy trễ! Hôm nay phải tác phong cho sớm, nghe chưa? - Mẹ cậu nói thêm, tùy tiện nhéo vào tai nó một cái, Hinata ú ớ gật đầu.
- Dạaa.
.
.
.
- Ừm mẹ ơi, bữa nay là năm mấy thế? - Lúc đang tận hưởng bữa ăn, Hinata vẫn không quên hỏi mẹ. Sống lại thì sống lại nhưng vẫn phải biết thời gian hiện tại ra sao chứ nhỉ?
- Năm nay là 2012, hỏi làm gì đấy con?- Mẹ Hinata hơi bất ngờ trước câu hỏi của đứa con trai, có vẻ nghi hoặc.
- Không, không có gì đâu mẹ ạ, con chỉ hỏi thế thôi! - Nói rồi cậu tiếp tục ăn thật nhanh, đầu vẫn còn hoang mang, tự đặt nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp.
- Thật tình! - Mẹ cậu chống nạnh, phì cười. Bà biết từ trước giờ Hinata luôn là một đứa dễ háo hức, hôm nay là ngày đầu đi học, thằng bé hồi hộp cũng phải.
.
.
.
- Con đi học đây mẹ ạ!! - Hinata nói vọng vào trong, vẫy tay tạm biệt rồi đạp xe chạy mất tăm.
- Bảo trọng nhé! - Mẹ cậu cũng vẫy lại, che miệng cười tủm tỉm, kế bên là em gái Natsu vẫn còn ngái ngủ.
Bỗng dưng mọi thứ trở lại vào khoảng thời gian ngày còn học cấp ba, Hinata Shoyo vô cùng bất ngờ, bởi theo lẽ thường tình thì việc chết đi sống lại không thể thành hiện thực. Có thể nói là chỉ có trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.
.. Nhưng nếu đã được "hồi sinh", chắc chắn cậu sẽ không để mất cơ hội này.
.
.
.
*** Reng Reng ***
- Được rồi, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc, các em nghỉ trưa đi nhé! - Thầy giáo sắp xếp tài liệu, không quên dặn dò học sinh.
- DẠ!!
.
.
.
Hinata rảo bước đến lầu cao nhất- nơi các đàn anh học. Mang theo tâm trạng háo hức bước dọc hành lang, người người chú ý đến chiếc đầu cam đang lon ton trên đường.
- Em trai nhỏ đáng yêu này cần gì sao?- Một chị gái tóc vàng dài ngang gáy, bước đến chỗ Hinata trước ánh mắt "ngưỡng mộ" của bao nhiêu con người trong lớp.
- À-à dạ.. Cho em hỏi ở đây có ai tên Koshi không ạ..? - Cậu có chút dè dặt, hỏi người đối diện. Chị ta thản nhiên đáp.
- Koshi? Ai thế?
- C-Cái anh mà tóc xám có nốt ruồi ấy ạ.. - Hinata biểu thị hơi sợ hãi trước chị gái nọ, trông cũng hơi hung dữ quá đi..?
- Được rồi, để chị coi danh sách lớp đã nào, Koshi nốt ruồi.. Koshi nốt ruồi.. Lớp mình có ai tên Koshi không thế? - Cô gái quay sang bạn cùng lớp, ai cũng lắc đầu.
- Ừm, n-nhóc thấy rồi đó, chẳng có ai trong lớp chị tên Koshi cả, chắc là của lớp khác ấy mà.. Em cứ đi hỏi thử xem? - Chị gái chống cằm, hơi thắc mắc, không dám làm đầu cam trước mặt hoảng. Ánh mắt bạn cùng lớp nhìn cô ấy nóng rực.
- Dạ em cảm ơn..- Hinata mặt buồn thiu thiu, có hơi thất vọng đáp lại, rụt rè trước ánh mắt của bao con người.
- Mà nè, nhân tiện thì nhóc tên gì thế, nhìn dễ thương ghê ha, năm nhất hả? - Cô gái xoa lên chiếc đầu cam một cách nhẹ nhàng, chọc ghẹo.
- Dạ em là Hinata Shoyo năm nhất lớp 1 ạ.
- Hinata.. Bảo sao nhìn nhóc giống như Mặt Trời ấy, haha, chị đây là Tanaka Saeko học năm hai, từ nay có gì khó khăn thì cứ tìm chị ở lớp này nhé! - Chị gái tên Saeko dõng dạc đáp.
- " Chị của anh Tanaka??"
Lúc này Hinata chợt nhận ra cái bảng tên lớp năm ba trước cửa tự khi nào đã trở thành năm hai.. Là sao vậy?
Dù đi tìm khắp nơi, dò hỏi người khác, tìm kiếm không thôi, cuối cùng những gì Hinata nhận lại được vẫn là một dấu chấm hỏi. Đột nhiên mọi người biến mất, chẳng có ai ở trường, điều này dấy lên trong lòng Hinata một nỗi nghi hoặc hơn bao giờ hết. Cậu quyết định đi đến phòng tập, nơi cuối cùng có khả năng, người quen thì chẳng thấy đâu.. Nhưng người lạ thì có..
- NGƯỜI KHỔNG LỒ TÍ HON?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top