Chap 14

Hôm nay đi học, Hinata luôn mang tâm thế vui vẻ, dù cho Semi phát nhầm trái banh vào mặt cũng rất ổn. Hôm qua cậu tìm được tận ba đứa bạn cũ, tưởng đâu sẽ mãi không gặp nhau luôn cơ.

- Hinata này, bộ hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm sao? - Giải lao, Sugawara uống một ngụm nước, nói ra thắc mắc của mình. Hinata bên cạnh cười tươi rói.

- Tớ đã gặp lại bạn cũ! Nhìn họ buồn cười lắm! - Cậu tu một hơi, nước vương ra áo, chảy xuống cổ, cười trừ rồi lau nó đi.

- Nhưng điều đó lại khiến tớ an tâm, bằng một cách nào đó. - Nụ cười dần có chút an lòng, nhìn rất đẹp, nhưng cũng đầy tâm tư. Sugawara chỉ nhìn qua, không nói gì.

- Cậu có biết chúng ta sắp sửa có một bài khảo sát chất lượng đầu năm không? - Ngồi xuống sàn, Sugawara lại nói tiếp, thở dài ngao ngán.

- Ơ! Lạ quá, sao tớ không biết nhỉ?? - Hinata đang uống thì sặc cả nước, lấy khăn lau đi. Cậu không nhớ trước đây có mấy cái này, hoặc là trí nhớ kém..

- Nghe giáo viên bảo thế, duy chỉ có năm nhất mới phải làm kiểm tra. Ôi.. chán ghê! - Sugawara vò đầu, hơi thiếu sức sống. Anh tuy chỉ học lớp D, thực lực cũng không phải vừa, nhưng mấy cái này nghe mệt thật sự.

- Hinata, cậu ở lớp B mà, có ổn không đấy? - Anh nhìn qua cậu, người đang cứ đờ như đá. Nhắc đến mấy chuyện học, dĩ nhiên là không có mặt Hinata ở trong rồi. Nói chung là "học giỏi" sinh ra không giành cho cậu.

- Nếu vậy, Sugawara có thể kèm tớ học chứ?

- ..Bộ đầu năm giờ cậu không học gì à..?

- Bài kiểm tra vẫn được trên 20 điểm!

- ..Được rồi, tớ sẽ giúp cậu, hẹn gặp ở phòng thay đồ nhé?

- Ừm ừm!

- Giải lao xong rồi, mấy đứa tập tiếp đi!- Daisho ra lệnh cho đám trẻ đang quẩn quanh, miệng tu nước không ngừng. Chúng nhanh chóng tập luyện.

- Anh nghe nói thứ sáu mấy đứa năm nhất sẽ có một bài khảo sát đầu năm nhỉ? - Akiteru đứng bên cạnh Hinata, hỏi thăm tình hình. Nhìn cái mặt cậu cứng đơ là biết sắp niệm tới nơi rồi.

- Hồi năm ngoái anh đây cũng như thế, tiếc là chỉ số IQ của anh cao quá, không thể điểm kém được.. ngưỡng mộ những người như nhóc quá đi! - Reki ở bên trái nhìn cậu, khuôn mặt toát ra vẻ ngạo mạn. Hinata muốn đánh anh ta một cái quá.

.
.
.

Daisho nghe tin năm nhất có bài khảo sát cũng nhân từ cho tụi nhỏ về sớm hơn bình thường. Bốn đứa ríu rít cảm ơn không ngừng.

Đám năm nhất sau khi tụ lại nói chuyện một hồi cũng quyết định sẽ cùng nhau học nhóm. Dù gì trong đây cũng chỉ có mỗi Hinata là đứa học dở nhất, được ba người giỏi hơn kèm cặp quả là một ý kiến không tồi.

- Được rồi, Hinata thấy môn nào khó với cậu thế? - Asahi đặt cái bàn ra, bày sách vở từ trong cặp, ba đứa còn lại cũng làm tương tự.

- Tất cả!

- ..Ha ha.. vậy chúng ta bắt đầu từ môn tiếng Anh nhé.. - Daichi hơi cạn lời, rồi cũng từ từ mở sách ra.

Bốn đứa ngồi học li bì từ 4 giờ 30 đến gần 5 giờ 40, giải và viết tổng cộng 3 đề. Vốn từ vựng tiếng Anh của Hinata vô cùng hạn hẹp, nói gì cũng không biết, cả ba con người kia phải giải thích cho tên ngốc này những kiến thức cơ bản. Cũng gọi là có chút hiểu đi ha.

Dự định mấy đứa sẽ đến nhà một người để học nhóm trong những ngày này thay vì chạy long nhong chơi bóng chuyền. Với Hinata, đây chính là tin sét đánh. Bởi con người yêu bóng chuyền, coi bóng chuyền là một phần của cuộc đời như em thì điều đó là điều không thể chấp nhận được. Nói sao thì nói chứ vẫn phải cắn răng gác lại cuộc chơi. Cả bọn sau khi đàm phán một lúc đã chọn đến nhà Sugawara, vì cậu ta giỏi nhất trong số những người ở đây. Chưa kể ở nhà anh còn có rất nhiều sách dành cho việc học, đây chính là nơi lí tưởng để học nhóm rồi còn gì.

- Tạm biệt các cậu nha!

- Bye!

- Ngày mai gặp lại!

- Tạm biệt!

Hinata đạp xe chạy về, miệng luẩn quẩn vài câu ca. Trời vào hoàng hôn thường rất đẹp, một cách thơ mộng. Nhưng em còn chẳng có tâm trạng để chú ý điều đó khi bài kiểm tra đã sát gần bên.

- Tại sao lúc nào toán văn anh cũng theo mình suốt thếee?! - Bực dọc đạp xe ngang qua bờ hồ, hôm nay chẳng thấy đứa trẻ nào ở đây, thật ra thì vẫn có một đứa. Sực nhớ ra lời mình nói hôm qua, Hinata mới dừng xe lại, long nhong chạy xuống bên dưới.

- Kageyama! Chờ anh lâu chưa?? - Em chạy xuống bãi cỏ xanh mướt, la hét ồn ào khiến thằng bé giật mình.

- Anh Hinata! - Kageyama trên mặt niềm nở, có lẽ chờ đã rất lâu lên chân cũng hơi tê rần.

- Xin lỗi em nhé! Hôm nay anh phải ở lại ôn bài nên về trễ! - Hinata gãi đầu cười trừ, nó không bày tỏ thái độ bất bình, chỉ ngại ngùng đáp lại.

- À vâng k-không sao ạ!

Tên Kageyama chưa lúc nào cười bình thường như lúc này, phải nói là hồi đó cậu ta cười sợ muốn chết, giống như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Nhìn cái mặt đáng yêu đơn thuần này, thêm cái nụ cười ngoan ngoãn thì ai mà tin được hai người này là một. Nhưng nếu Kageyama nhỏ ngoan như vậy nghĩ là nó sẽ không bắt nạt hay mắng cậu, mà ngược lại Hinata sẽ thành anh lớn nắm đầu nó. Nghĩ thôi đã thấy vui.

- Hôm nay em muốn học gì nào?

- Dạ vâng, em muốn học cách để chuyền một cú tốt nhất cho đồng đội ạ!

- Ờm.. cái này cũng được nữa hả? À thôi, tuy anh không phải chuyền hai gì nhưng anh rất sẵn lòng để giúp em!

Thế là Hinata đem hết mấy cái kĩ năng của Kageyama từng làm để trau dồi cho chính Kageyama, nghe cũng buồn cười phết. Thằng nhỏ mắt sáng quắc, nhìn cử chỉ của cậu mà học theo, đôi lúc nở một nụ cười. Dạy cái gì chứ bảo dạy cách làm chuyền hai thì cậu cũng chịu luôn, có biết làm cái đó đâu..

- Nè Kageyama, sao em không chơi cùng ai hết vậy? Ý anh là chơi bóng chuyền thì cũng nên chơi cùng bạn bè chẳng hạn? - Khi nghỉ mệt cạnh bờ sông, Hinata có hỏi thằng bé. Lần đầu gặp cũng thấy chẳng chơi với ai, lần này cũng không thấy ai chơi cùng nó, rốt cuộc thì bị ghét từ trong trứng hả?

- Em không biết nữa, có vẻ mọi người không thích em chơi cùng, họ còn gọi em với cái biệt danh "Vua sân đấu" nữa, điều đó làm em khó chịu vô cùng. Nhưng nếu họ không theo kịp đường chuyền của em thì họ sẽ không thể đấu ở bất cứ giải nào hết! - Kageyama rửa mặt bằng nước của sông, một mạch nói hết ra tất cả điều thầm kín mà bản thân đang cất giấu. Hinata hơi ngẩn ra, phát ngôn kiểu này không bị ghét mới lạ đó.

- ..Có bao giờ Kageyama thử hỏi họ cần gì không? - Cậu ngồi xuống nền cỏ, nhìn nó với ánh mắt kiên định. Kageyama im bặt như trúng tim đen.

- Muốn làm một chuyền hai giỏi, trước tiên cần phải biết lắng nghe đó!

- E-em không biết điều này..

- Cứng đầu cũng không quá tốt đâu, em phải biết san sẻ cùng mọi người nữa.. Mà cái mặt vậy thì cũng hơi dọa người xíu..

- Thôi gác qua chuyện đó đi! Nhân tiện thì Kageyama hiện có đang ngưỡng mộ chuyền hai nào không? - Hinata bẻ lái câu chuyện sang một bên, xua đi không khí u ám trước đó. Nhắc đến "chuyền hai", mắt thằng bé sáng đến lạ.

- Là Oikawa-san! Anh ấy rất ngầu, ngay cả những đường chuyền cũng rất chuyên nghiệp nữa! Dù anh ấy có vẻ không thích em cho lắm, nhưng em vẫn rất ngưỡng mộ Oikawa-san.. - Kageyama hồ hởi nói một loạt, thêm mấy cái biểu cảm trưng ra cũng đủ hiểu nó thần tượng tên điên kia cỡ nào. Vế sau hơi lạ khi giọng điệu nó có chút rầu rĩ.

-" Ha ha.. tên đơn bào ngưỡng mộ tên tự mãn.." - Hinata nghĩ thầm trong lòng, hai tên này không chung dòng giống mà thấy y nhau dễ sợ.

- Ồ vậy à.. hiện Oikawa-san vẫn học cùng em chứ?

- Dạ không, anh ấy lên năm nhất cao trung rồi ạ, từ đó thì em cũng ít được tiếp xúc với anh ấy hẳn..

- Thế em muốn được anh ta công nhận à?

- Ừm! Ít nhất là vậy..

- Thế sao chúng ta không cùng nhau cố gắng "lật đổ" chức vụ Đại đế vương của anh ta nhỉ!

- ..Hinata-san kì quặc thật đấy.




Chơi mệt rã người cũng đã gần 6 giờ 24, Hinata định ở lại thêm vì Kageyama vẫn còn muốn chơi. Cơ mà bị Học-kun kéo chân lại, đành miễn cưỡng ra về trước ánh mắt chút đượm buồn của thằng bé, rất không nỡ nhưng xin lỗi nhiều. Ngoài ra Hinata còn nói cho Kageyama về bài kiểm tra sắp tới của mình, nên nó cũng gật gù đồng ý hoãn lại lần sau.








- Chào cả nhà!

- Anh hai đã về! - Natsu nhảy lên đu lên cổ em, Hinata không kịp phản ứng suýt chút đã ngã nhào. Có vẻ không chỉ mình Natsu đợi cậu về.

- Shoyo! Mừng anh về!

- Goshiki! Em làm gì ở đây thế? - Nhận thấy bóng dáng quen thuộc, Hinata la lên một tiếng, xong lại ngơ ngác nhìn thằng bé.

- Trường em có hoạt động gì đó giành cho giáo viên nên được nghỉ hai ngày ạ! Mẹ em cũng là giáo viên, do đó phải đi cùng nên mẹ gửi em sang đây! - Goshiki thản nhiên nói, cảm thấy như hoa nở xung quanh thằng bé.

- Ồ, sướng thế! - Hinata rất ghen tị, lòng thầm mong trường cũng được như vậy thay vì phải kiểm tra, ghê chết được!

- Cô Hinata đã chờ anh về để ăn tối đó!- Goshiki còn nói thêm, tay không yên phận mà cầm giúp em cái cặp.

- Anh Goshiki cho em vài cuốn truyện tranh đó anh hai! Nhìn chúng nè! - Natsu chạy vào phòng lấy ra ba cuốn truyện nhìn khá bắt mắt, nó cười toe toét muốn khoe cho anh trai. Hinata cười tươi rồi xoa đầu con bé, một ngôi nhà mà tận hai mặt trời.







- Shoyo, mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm nói thứ sáu tuần này con có bài khảo sát đầu năm đúng không? - Đang ăn ngon lành, đột nhiên mẹ hỏi một câu điếng cả người. Hinata cảm thán tốc độ tiếp nhận thông tin của mẹ, đành gật đầu lia lịa.

- Ừm, ráng mà làm cho tốt nghe chưa, không được là mẹ gả cho em Goshiki đó.

- Ơ! - Thằng bé đang dùng bữa đột nhiên nghe có người chỉ điểm liền giật mình, mắt ngáo ngơ nhìn mẹ cậu, ngượng chín mặt. Trong khi Hinata đang ăn thì sặc cả cơm lên tận mũi, vội vàng uống chút canh.

- Mẹ!

- Giỡn tí thôi, ráng làm cho được bài đó! Không thì đừng có banh bóng gì hết!

- Dạ..


Dùng bữa xong, mẹ em phân cho Goshiki ở cùng phòng em, Hinata cũng gật đầu đồng ý. Hiện tại cậu đang sửa soạn chuẩn bị đi tắm, từ khi nào mà Hinata đã hình thành cái thói ăn trước tắm sau này, chắc do ham chơi quá ấy mà.

- Goshiki, tụi mình tắm chung ha? - Nghĩ ngợi một tí, em đề nghị với thằng bé. Chắc mới đến nhà hồi chiều nay nên cũng chưa tắm rửa gì, chi bằng tắm chung, lại còn tiết kiệm nước nữa.

- À dạ?? - Vừa nghe Hinata phán một câu xanh rờn, Goshiki mặt mày đỏ hết lên. Một loạt phản ứng rất độc lạ. Em không quan tâm việc nó thích em hay gì sao?

- Yên tâm, bồn to lắm! Ngại cái gì, trai cả thôi! - Hinata không định chừa cho nó đường thoát, trực tiếp thúc ép bằng được thì thôi.

- Ở ngay tủ này là đồ của anh hết đó, chọn cái nào cũng được!

- ..À vâng!

Ngồi trong bồn, Hinata giãn cơ thể ra, rất thoải mái, có thể ngủ luôn ở đây cũng được. Trong khi Goshiki tắc nghẽn bộ não, hoàn toàn cứng đờ cả ra. Hinata nói rất nhiều, chủ yếu là kể về chuyện vài hôm nay, thằng bé cũng kể nhiều, hai đứa nói chuyện rất hợp cạ.






.

.

.

- Goshiki ngủ ở trên đây nha, anh ngủ dưới sàn cho!

- Ơ không được! Em phải nằm sàn mới đúng chứ?!

- Nhưng em là khách mà, sao anh để em nằm sàn được?

- Vậy mình ngủ chung đi!

- Nghe được đó!

Goshiki nằm trong, Hinata nằm ngoài. Chưa gì cậu đã ngủ lăn quay, mặc cho thằng bé vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Goshiki trộm nhìn cậu, tim đập thình thịch, hệt như thiếu nữ mới biết yêu. Nó chạm nhẹ lên tóc em, mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể cũng tỏa nhẹ ra, rất dễ chịu. Một thoáng, nó cả gan ôm lấy Hinata, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn lí nhí vài từ.

- Em thích anh lắm..














.

.

.

Mưa to sấm sét đùng đùng, đang viết mà sợ bị sét đánh không trời ơi=))

Xây dựng Goshiki như này ổn không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top