Chap 13

Hinata đạp xe về dưới cái ánh chiều tà của bầu trời, miệng huýt sáo, ngân vài câu ca.

Tiếng nô đùa của lũ trẻ dưới chân cầu làm khơi dậy những kí ức của cậu về tuổi 16.

- Nhớ mọi người quá đi.. có thể tên Kageyama rất đáng ghét, nhưng cậu ta luôn khiến mình an tâm. - Hinata vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi trong lòng, suýt chút thì đụng vào người khác tới nơi, rối rít xin lỗi rồi chạy thật nhanh về nhà.

Muốn trở về tuổi 23 thật sự là điều không thể thành hiện thực.

Cái nóng buổi chiều không mạnh mẽ, hòa vào còn là một chút gió thoảng qua. Những áng mây trôi nổi trên không, hắt theo ánh mặt trời mà tỏa sáng. Một buổi chiều thơ mộng.

- Thưa mẹ con đã về. - Hinata dắt xe vào sân sau, tay cầm theo giỏ bánh đi vào trong nhà. Đứng trước cửa nhà, cậu nói vọng vào trong. Natsu từ trong bếp chạy ra.

- Anh hai đã về!!

- Natsu, chào buổi chiều!

- Thật lạ! Bình thường anh chẳng về sớm như thế này đâu.. thế cái gì trên tay anh vậy? Nhìn ngon quá! - Con bé nhận ra điều khác thường, dù không đáng chú ý nhưng nó lại quan tâm. Thấy anh trai nó hai tay là ba túi bánh, liền hiếu kì dò hỏi.

- Mẹ đã nhờ anh mua chúng, trông có vẻ rất ngon! Đây là quà mà chủ tiệm tặng anh, em ăn đi nhé. - Hinata đưa cho con bé túi nhỏ nhất trong số đó. Natsu hớn hở vui mừng, thơm vào má em một cái.

- Em cảm ơn anh hai ạ! - Nói xong Natsu cũng chạy xoành xoạch vào phòng khách, tận hưởng món bánh.

Hinata vào trong bếp, mẹ đang nghiêm túc nấu một món gì đó, chắc vậy. Thấy cậu về, mẹ cũng chào hỏi, Hinata đem túi bánh đặt sang một bên.

- Vẫn như ngày nào, nhìn bánh vẫn rất ngon, làm mẹ nhớ hồi xưa ghê. - Mẹ em mở một túi bánh ra xem, ngắm nó, nở một nụ cười.

- Mẹ và chú ấy có quan hệ gì với nhau sao? - Hinata ngồi trên ghế, nhìn biểu cảm của mẹ, hơi thắc mắc.

- Mẹ nhớ rằng mẹ đã nói cho con bao nhiêu lần rồi mà?

- Ngày xưa hai đứa học chung cấp 2 và cấp 3, như bạn chí cốt ấy! Ông ấy rất thích làm bánh, mẹ cũng học làm bánh từ ông ấy mà ra, ha ha. - Mẹ nhìn nồi thức ăn, lòng lại nhớ về ngày xưa, bất giác cười lớn. Hinata ở bên sợ hãi.

- Bố chẳng lúc nào về, mẹ nhỉ? - Em hơi thoáng nghĩ đến ba, người không thường xuyên ở nhà. Ông ấy công tác ở nước ngoài, vài năm mới về được một lần. Hinata gặp ông từ bé đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Con nhớ ông ấy à? Đâu đó vài tháng nữa bố con về đấy. Đợt này chắc sẽ ở nhà một tuần, hoặc cả nhà ta sẽ đi chơi! - Bà thưởng thức một chiếc macaron, nó có vị ngon tuyệt. Dúi vào miệng em một cái hệt như xoa dịu tâm trạng. Hinata cũng nhanh tích cực trở lại.

- Con đi ra ngoài chơi bóng chuyền nhé mẹ! - Em rời khỏi phòng bếp, chạy lên phòng vớ một quả bóng chuyền, nhanh nhảu xỏ giày, nói vọng vào trong.

- Về sớm nghe chưa! - Mẹ quá là hiểu cái tính làm trước nói sau của em, nên cũng để Hinata đi, bản thân quay lại chuyên tâm nấu ăn.






Ở chỗ em có một khu dưới chân cầu rất rộng, thường có người đến đó chơi bóng chuyền, đa số là lũ trẻ con.
Hinata định lên trường chơi bóng chuyền cùng mọi người, nhưng nghĩ lại thì cũng xa nhà quá đi, nên cậu quyết định sẽ mặt dày sang khu của tụi trẻ mà chơi.

- Mấy đứa ơiii! Cho anh chơi cùng với!!- Cậu đứng bên trên, nhìn tụi nó đang cãi cọ vì thiếu người trong đội hình. Lũ trẻ nhìn thấy một đứa lùn tịt, trông cũng trạc tuổi chúng, nhanh chóng đồng ý cho cậu xuống chơi.

- Tên anh là Hinata Shoyo, học lớp 10, mấy đứa cho anh chơi cùng nha?

- Có ai lớp 10 mà bé như anh sao? Đừng có lừa tụi này!

- May quá! Đang thiếu một người nữa để chơi, anh Hinata đến cứu chúng em!

- Ừm! Anh sang bên đội em đi, ở bên đây đang thiếu người!

- Cảm ơn mấy đứa ha!

Chợt Hinata nhìn thấy hai đứa trẻ rất quen, một đứa tóc xanh và một đứa tóc vàng ngay bên đội kia. Với cái giọng điệu cùng khuôn mặt đó thì chính xác là người quen cậu rồi.

- Yamaguchiiii! Tsukishimaaaa! - Nhìn hai đứa nhỏ, lòng cậu reo sướng cả lên. Lúc nãy buồn buồn tưởng không được gặp mấy đứa này nữa, nào ngờ vừa ra đây đã gặp tụi nó, không vui mới lạ. Mà cái tướng người "bé bé" của hai đứa cũng hơi buồn cười.

- Hở? - Tên nhóc tóc vàng đeo kính nhìn rất ngỗ nghịch, nghe được ai đó chỉ điểm thì quay ngoắt sang, bộ dạng vô cùng khinh bỉ. Hinata lỡ buột miệng, quay đi chỗ khác giả vờ như không biết gì. Thằng nhóc cũng không muốn kiếm chuyện, nhanh chóng bỏ qua.

- Anh Hinata, đừng gây chuyện với cậu ta, Tsukishima hay nói xỉa xói lắm đó! - Một thằng bé đầu húi cua đứng cạnh cậu, xì xầm vào tai. Hinata không hiểu có chuyện gì, chả phải tính của cậu ta là như thế à?

- Ừm ừm! Dính vào Tsukishima thì sẽ không được bình thường đâu! - Một đứa tóc đen khác cũng thì thầm vào tai cậu, giống như một lời cảnh báo. Tên đó từ khi bé đã gây ác cảm với người khác vậy sao..

- Không sao đâu, với mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này thì dạy chúng dễ như trở bàn tay ấy mà! - Hinata khẳng định chắc nịch, xoa đầu hai thằng bé. Chúng cười cười, rồi ngay ngắn vào vị trí, không quên bồi thêm một câu.

- Tsukishima cao lắm! Anh nhớ chặn cú của cậu ta nha!

- Yên tâm!

Mấy đứa nhóc ổn định lại, đem hi vọng vào anh trai lớp 10 này. Một đứa nhóc làm trọng tài, thẩy đồng xu lên cao, đội thứ hai đi trước.

Hinata tuy thấy kĩ năng của tụi nhỏ vẫn còn thiếu sót, song vẫn vô cùng hưởng thụ trận đấu, cả trận anh mày gánh mà.

Nhưng có một cái mà cậu rất không phục, đó là chiều cao của tên Tsukishima. Cứ cho là cậu ta mới lớp 8 đi, nhưng cao hơn cậu hẳn mười mấy cm là không thể chấp nhận được, khi nó cố gắng chắn bóng còn khó chịu hơn nữa. Hinata có thể thấy được nét mặt cao ngạo của đứa nhóc, nhưng cũng thấy được vẻ khó chịu của nó.





.

.

.

Chơi một lúc cũng qua 6 giờ, đội Hinata thắng. Lũ trẻ nhanh chóng trở về nhà, ra về gần hết. Định bụng ở lại tập xíu nữa, chợt có một đứa gọi cậu.

- Ê đồ tôm lùn, sao anh biết tên tôi? - Tsukishima nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Lần đầu gặp, nó đã bị ấn tượng bởi cái đầu cam này, trong đầu nghĩ ra hình ảnh con tôm nào đó, khá phiền phức. Ngay cả khi lúc cậu chơi cũng đã khiến nó khó chịu tới mức nào, vì chiều cao của nó vốn cao hơn những đứa trẻ khác, nên nó không thích chuyện này.

- Hả? Thì anh trai cậu nói đó! - Hinata cầm quả bóng chuyền của mình, tung bóng lên trời, thản nhiên đáp lại. Nó lại càng nhíu mày.

- Thật phiền phức, sao anh trai tôi lại kể mấy cái đó cho một con tôm nhỉ. Yamaguchi, về thôi! - Tsukishima tỏ một chút thái độ, nhanh kéo bạn ra về. Yamaguchi nghe gọi cũng lẽo đẽo đi theo, không quên chào Hinata một tiếng.

- Cậu ta bị dở hơi chắc? - Cậu cười trừ, khẳng định một câu chắc nịch.

Cảm thấy không còn ai, Hinata chuyên tâm vào tập bóng, nhưng thật ra vẫn có cảm giác bị dòm ngó hơn.

- Ê! Núp ở đó chi vậy, ra đây chơi với anh nè! - Không chịu nổi ánh mắt từ ai đó, Hinata nhìn qua thẳng luôn. Có một thằng bé đứng gần bụi cây, chăm chăm nhìn cậu. Ban nãy khi chơi chung cùng lũ nhóc cũng có để ý rồi, nhưng cũng nhanh chóng gạt qua.

Thằng bé chầm chậm bước ra, người dính đầy những hạt từ bụi cây, giống như sắp mếu tới nơi.

- Sao lúc nãy không ra chơi cùng mọi người thế? - Hinata chạy qua chỗ nó, phủi sạch đống bụi bẩn bám trên áo quần nó, xoa đầu cậu bé. Nó ậm ừ một chút.

- Bọn họ chơi chẳng hay chút nào, chuyền hai thực sự rất tệ! - Nó gãi đầu, mặt nhìn cau có. Em hơi ngẩn ra, thằng bé trông mặt mày cũng sáng sủa mà sao phát ngôn lạ ghê..

- Thì mấy đứa cũng mới cấp hai thôi, bóng chuyền là môn thể thao đồng đội mà! Chủ yếu thì chơi để giải trí chứ khen chê gì ha.. - Hinata gãi má, lần đầu gặp thể loại trẻ con như này cũng có chút nghi ngờ nhân sinh, cố moi móc chút từ vựng hạn hẹp để an ủi thằng bé.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Nhóc muốn chơi chung với anh không?

- ..Dạ vâng! Em thấy anh chơi rất hay.. đánh rất giỏi nữa, chỉ là bọn họ còn quá kém!

-" Cái văn này nghe quen quen.."

- Thế nhóc tên gì? Anh là Hinata Shoyo!

- Em là Kageyama Tobio, sau này sẽ thành một chuyền hai siêu giỏi!

- KAGEYAMA!? - Hinata la lên, làm thằng bé giật mình. Em không ngờ mình sẽ gặp cậu ta ngay tại đây, không ngờ cái thằng nhìn bướng bướng ngố ngố này là tên chiến hữu chí cốt. Một lúc kiếm được tận ba đứa bạn, quanh cái Miyagi này thì tụi nó sống ở đây cũng không lạ gì.

Trông thấy vẻ mặt của Hinata, nó bất giác khó chịu, giống như một ai đó khi nghe cái danh "Vua sàn đấu" của nó, thật sự không thích chút nào.

Định hình lại, Hinata chơi bóng chuyền cùng thằng bé. Vốn định cho nó coi kĩ năng của cậu, cũng như cho nó học hỏi thêm để khắc phục cái tính "độc tài" của Kageyama. Nhưng nhìn chung thì vẫn còn lì lắm.






.
.
.

- Sắp bảy giờ rồi, anh về đây! Tạm biệt nhé! - Chơi xong thì trời cũng tối, bụng réo lên. Hinata bèn ra về, vẫy tay chào tạm biệt thằng bé.

- Tạm biệt! - Kageyama vẫy tay ngược lại, chần chừ rồi nói.

- Anh Hinata ơi!

- Sao thế?

- Ừm.. anh dạy em chơi bóng chuyền được không ạ? Nếu anh không muốn thì cũng không sao.. - Nó cúi mặt, nói vừa đủ nghe, vế sau càng nhỏ hơn giống như lí nhí. Cậu nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tên ngốc kia liền muốn cười một trận.

- Được chứ! Ngày mai chờ anh ở đây, mà nhớ sửa cái tính lại đi, nghe chưa!

- Vâng! Cảm ơn anh vì hôm nay! - Kageyama cúi người xuống 90 độ, tạm biệt Hinata rồi cũng nhanh chóng về nhà.





.
.
.


- Con về rồi đây!

- Anh hai lại đi chơi bóng chuyền nữa rồi! - Natsu chạy ra ngoài, nhét vào miệng em một cái bánh, Hinata nhai nó, nuốt cái ực, sau đó xoa đầu em gái.

- Natsu ngoan, vào nhà ăn cơm thôi! - Em cười với con bé, nó cũng cười theo. Tuy Natsu khó chịu với việc em giành thời gian cho bóng chuyền, nhưng sau này con bé cũng đam mê nó đấy thôi, anh nào em nấy.

- Dạ vâng!

Dùng bữa xong là đến tiết mục ăn tráng miệng. Mẹ em chia mỗi người một phần Tiramisu rất ngon. Hai anh em thưởng thức nó, không hết lời khen, nhanh chóng chén sạch món bánh.

Ăn no nê, Hinata vào phòng nằm nghỉ một chút. Thấy chiếc điện thoại hiện thông báo rất nhiều, chủ nhân của những cái thông báo không ai khác là "tên điên" hồi chiều. Oikawa nhắn một loạt những tin nhắn linh tinh nhằm thu hút sự chú ý. Thế nhưng Hinata chỉ coi qua thông báo, không có ý định xem tin nhắn, hay nói cách khác là cho anh ta "leo cây", nhanh chóng lấy đồ chuẩn bị đi tắm.















.
.
.








Đám nhỏ xuất hiện có quá sớm không vậy(•‿•)..
Bữa nay cúp điện tui tưởng trời sập không đó=)) thành ra không viết truyện được mấy bồ ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top