Chap 1
.
.
.
.
Sống gần hai mươi lăm năm trên đời, Hinata Shoyo- tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp, nhận ra bóng chuyền không phải là tất cả.
Dù cho ước muốn trở thành "người nổi tiếng" hay thành "tuyển thủ", song vẫn đi kèm với tiền bạc. Người ta nổi tiếng thường bằng hai con đường: tự đi lên và nhờ bởi tiền.
Cuộc sống bộn bề đủ việc, Hinata ngoài là tuyển thủ vẫn còn phải đi làm. Cũng đúng, vì tiền chẳng có bao nhiêu.. Dẫu cho có thể sống bằng khoản trợ cấp của Kenma, nhưng cậu không có ý định sống như thế mãi.
Năm hai mươi mốt, Hinata Shoyo bắt đầu ổn định về tài chính.
Năm hai mươi hai, Hinata Shoyo vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp của bản thân. Hinata yêu và mong muốn gắn bó thiết tha cùng bộ môn bóng chuyền.
Năm hai mươi ba, Hinata Shoyo nhận được giấy chẩn đoán khi sự nghiệp còn dang dở.
Cầm trên tay giấy chẩn đoán bệnh ung thư, Hinata nuốt nghẹn nước mắt vào trong, trái tim như hẫng một nhịp, ánh mắt cậu thất thần.
Dù biết tình trạng sức khỏe vài năm trở lại đây có vẻ chuyển biến. Dù có nặng nhẹ, ngay cả khi nôn mửa ra máu. Song cậu chỉ nghĩ đó là vài căn bệnh lặt vặt.
- Có lẽ là cậu chỉ còn sống được.. Ừm, hai tuần? Ta chẳng dám đoán bừa đâu, chỉ là tiếc cho một người trẻ quá đi..- Vị bác sĩ trạc tuổi năm mươi, lắc đầu ngao ngán mà thở dài.
- Sao lại để bệnh trễ tới mức này thế. Cậu là người trẻ, phải biết giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào. Đây cũng là giai đoạn cuối rồi, chẳng có cách nào nữa.. Ầy, hai tuần cuối này cậu muốn làm gì thì làm nhé..
Lão ấy ngoài thở dài thì chẳng còn làm gì được nữa, lấy từ trong túi áo một viên kẹo nhỏ dúi vào tay cậu, đó là điều động viên cuối cùng mà ông ấy có thể làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Về nhà rồi đây!
. . .
Đáp lại là một khoảng không tĩnh mịch, mọi thứ trong căn nhà im phăng phắc, chỉ còn hơi thở người kia là tiếp tục.
- Pedro vẫn chưa về nhỉ?
Cuộc sống khi ra ở riêng - hay nói đúng hơn là cuộc sống ở Brazil, đối với cậu ngày trước có lẽ rất vui, vì khi có không gian riêng tư sẽ dễ dàng hơn để có thể làm những điều cậu muốn, dù anh bạn cùng phòng có vẻ chẳng muốn ồn ào. Chỉ là, hiện tại Hinata có hơi không thích không gian như thế này..
- Ôii, nhớ Natsu quá đi, nhớ mẹ nữa. Ước chi mình được về nhà nhỉ?
- Bệnh hay gì vẫn đâu thể ngăn cản mình chơi bóng chuyền!
- ..
Dù cố động viên bản thân như thế nào, Hinata Shoyo vẫn chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, cậu hiểu rằng bản thân sẽ cận kề cái chết trong vòng vài ngày nữa thôi. Dẫu biết đó là điều không thể tránh khỏi, Hinata Shoyo vẫn bất lực rơi lệ.
- ..Mình muốn được tiếp tục chơi bóng chuyền.
Hinata không định báo cho bất kì ai về việc này. Càng sợ nếu như người khác biết, có khi lại đồn xa hơn.
Nhưng cậu vẫn buồn lắm, sự nghiệp còn dang dở, ước mơ còn trong tay, tiền kiếm nuôi mẹ nuôi em còn chưa đủ. Thế mà giờ đã sắp lìa xa cõi đời, thượng đế thật trêu ngươi.
- Trời đất! Có sắp chết hay không cũng nên tích cực chứ, có thế mà buồn cơ á?? Chẳng ra dáng nam nhân chút nào!
Hinata Shoyo sau một lúc đắn đo cũng chọn bước tiếp sự nghiệp. Cậu sẽ tiếp tục ở Brazil, sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền, sẽ luôn giữ vững sự lạc quan, và sẽ không để ai biết rằng cậu đã chết.
Tuần đầu tiên, Hinata vẫn giữ bản thân một cách bình thường, cậu vẫn chăm tập bóng chuyền lắm. Các đàn anh, bạn bè vẫn nhắn tin hỏi thăm nhiều. Cậu bạn Kenma thường gọi điện cho em nhỏ dù lệch múi giờ, làm Hinata có chút an tâm đi thôi..
.
.
.
.
.
- Hinata này, sao dạo này đột nhiên vui vẻ hơn thế?..Ý tôi là, thường cậu vẫn sẽ rất năng động, nhưng vài hôm nay cậu như nhân đôi năng lượng lên ấy..? - Pedro, cậu bạn cùng phòng, ngờ ngợ hỏi. Anh ta dù là một người kiệm lời, ít năng lượng và chẳng mảy may người khác, nhưng lại nhận ra điều khác thường từ người đối diện.
- Ầy, người trẻ ấy mà, lo học đi, tớ vẫn thế thôi! - Hinata xua tay thản nhiên đáp, cố gắng làm lệch hướng câu chuyện.
- Ừ, đừng bảo là chơi bóng chuyền sắp lú rồi đấy nhé?
- Ngốc à? Ông đây vẫn khỏe mạnh đàng hoàng nhé!
Pedro và Hinata dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng lại khá thoải mái trong cách xưng hô. Cậu nhớ lại ngày đầu đến phòng, ngó nghiêng đánh thức thằng bé vì có lẽ nó sẽ trễ giờ học, ấy vậy mà Pedro xua tay tiếp tục ngủ nướng.
- Pedro, ngày mai sẽ tớ về Nhật, có lẽ sẽ ở lại lâu đấy, không biết khi nào về. Hãy chào tạm biệt anh đây trước khi quá muộn đi! - Hinata chống nạnh cười rôm rả, làm bộ mặt cao cao tại thượng, vờ như thằng bé sẽ rất buồn khi nghe câu đó.
- Ờ! Ông đi luôn dùm cái, mệt ứ chịu được. - Pedro trùm chăn lại, nói vu vơ với người đối diện rồi nhắm nghiền lại ngủ. Hinata không giận, cậu biết nó không có ý như thế, và cậu sẽ rất nhớ những khoảnh khắc quý giá cùng thằng bé.
.
.
.
.
.
Không phải là lần đầu tiên nói dối, nhưng Hinata Shoyo cảm giác mình là con người tồi tệ hết sức. Cậu nói dối mẹ, nói dối em, thậm chí là nói dối bạn bè. Hinata Shoyo nói dối để che đậy cái chết của mình, để người khác yên tâm. Dẫu sao, cái chết của một con người không cần quá quan tâm, dù có luyến tiếc, nhưng họ vẫn phải chọn cách từ bỏ.
Hinata sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời người khác, cậu chọn cách im lặng, vờ như sống ở một nơi khác, vờ như mình ở nửa bên kia trái đất, vờ như chẳng thể gặp lần nữa.
Người con trai ấy quyết định đem mình đến một nơi xa lạ- một căn ngoại ô ở Thụy Điển, thầm mong linh hồn được hòa cùng thế gian mà chẳng ai biết. Sống hết những ngày còn lại của cuộc đời mà không phải lo nghĩ điều gì, đón nhận cái chết một cách bình tĩnh nhất.
.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày cuối.
.
.
.
.
.
.
Hai ngày cuối.
.
.
.
.
Một ngày cuối.
- Mình vẫn muốn chơi bóng chuyền thêm lần nữa, ước chi mà được sống lại, ước chẳng bệnh tật bên mình, ước gì đây chỉ là giấc mơ, và mình sẽ tỉnh lại bởi tiếng đánh thức của mẹ thì hay biết mấy nhỉ..
- Phải nói sao nhỉ, nó đến đột ngột, khiến bản thân cũng phải chấp nhận dù chẳng muốn chút nào.
- Chẳng thể thay đổi quá khứ được.. Nhớ cái thời cấp ba ghê nhỉ?
- Chỉ mới hai mươi ba xuân xanh mà đã ngẫm sự đời như thế rồi, mình đúng là cái đồ dở mà!
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Hinata Shoyo trút hơi thở cuối cùng. Không người thân bên cạnh, không ai được biết về cái chết này, dự định sẽ đem nó chôn vào sâu trong kí ức để không ai tìm thấy.
.
.
.
.
.
.
- Ớ!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top