Chap 2 : Vết Thương

  Em đang đi dọc dãy hàng lang ở cửa phòng nghỉ của Karasuno, đi tìm hai người ở trong nhiệm vụ. Lần đầu Hinata được bước vào nơi trú ẩn Karasuno, cảm giác âm u lạ lẫm khiến em cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc lần đầu làm nhiệm vụ ở nơi đây, Hinata chỉ quanh quẩn ở bên ngoài địa bàn nên chẳng biết gì bên trong cả. 

  Đi thoáng qua một chút Shouyou nhìn thấy căn phòng mà mình cần tìm, lịch sự gõ cửa ba tiếng. Có một người đàn ông ra mở cửa, em lùi lại vài bước quan sát kĩ người trước mặt. Xem rõ đã là người mình cần tìm, nhẹ giọng nói :

   Anh ta liếc thoáng nhìn đồng phục của Hinata mặt rồi cũng chẳng mấy quan tâm đến. Khi Hinata ngấng đầu lên bốn mắt chạm nhau, người đàn ông ấy mở to mắt nhìn em một lúc rồi bình thường trở lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu, nhưng ánh mắt hiện rõ sự dò xét kĩ càng. Tim của Thần sắp nổ tung rồi, cứu Thần mau đi.  

   Nhưng vẫn phải giữ vẽ bình tĩnh trước mặt người này.

-" Thưa cậu chủ, cô Aneko có việc nhờ cậu. Không phiền, người..- "

-" Được rồi. Nói với cô ấy tôi sẽ gặp cô ấy ngay thôi. "

  Người đàn ông cười, Hinata thấy nhiệm vụ đã tiến triển một chút rồi thì định quay đầu mà chạy ngay đi thì bất chợt bị bàn tay to lớn thô ráp của ai đấy báu chặt vào phần tay. Em bị tấn công bất ngờ thì lúc kháng cự đã quá muộn rồi. Người đàn ông ấy và thêm một kẻ nào nữa, anh ta khống chế Hinata còn tên lạ kia đã dùng con dao đâm xuyên qua người em. Đau đớn em mở to miệng, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào cả. Người kia hỏi em :

-" Mày là người của nơi nào ? Lại dám đi vào chỗ này sao. "

 " Chắc nhắm đến gia tài thôi, tên này to gan dám đi một mình là ngu ngốc lắm. "

- " Tsukishima, mày cứ nói như bản thân mày đúng hết vậy. "

  Hinata Shouyou nghe thấy một tiếng bước chân nhanh vang vọng từ hành lang đến chỗ này, em vội nhắm mắt lại giả chết. Cơn đau nhói vẫn cứ diễn tiếp, Shouyou vẫn chỉ có thể giả chết, một lúc chẳng nghe thấy tiếng gì. Em mở ti hí mắt ra, thấy không còn ai trong dãy hành lang nữa, biến thành hình dạng Thần của mình để ngăn vết thương mất máu nhiều hơn nữa, em tạo ra cánh cổng pháp thuật để đến phòng chữa trị, mặc dù phải đợi 3 - 5 phút mới được di chuyển nhưng giờ ở cái nơi này, không mau rời đi chỉ có chết.

  Em cố gắng lết cái thân xác này vào căn phòng đấy, vết thương như này chắc phải gần mất tầm 1 tuần mất. Em hối hận khi không quan tâm đến chuyện người Bảo Vệ này rồi.

___________

  Nishinoya vừa đi vừa bế trên tay một cục bông nhỏ bị thương đang say giấc, anh gặp ai là đều hỏi nhưng thu lại chỉ có cái lắc đầu rồi bảo để tôi bế hộ, anh từ chối thẳng. Người thì bất ngờ khi lần đầu gặp anh là người Bảo Vệ cho Hinata Shouyou Thần Tình Yêu duy nhất ở không gian này. Kẻ thì bảo đã làm chức vụ là bảo vệ cho Shouyou mà lại để cho em bị thương nặng như thế, Nishinoya chỉ biết cười trừ. 

  Cuối cùng, Nishinoya đi hỏi một cô gái đứng gần đấy, cô bảo rằng sẽ chỉ đường cho anh. Nishinoya cảm thấy bản thân đã gặp được một người không nói gì về cậu nhóc Hinata Shouyou này.

" Chỗ này là phòng của tôi, cũng như là Hinata, hai người chúng tôi sinh sống chung một căn phòng này. "

   Anh gật đầu rồi bước vào trong căn phòng, nhìn thiết kế không quá cầu kì nhưng lại rất thoái mái và có nhiều không gian. Nishinoya đặt em lên chiếc giường nhỏ của em, lấy  một chiếc ghế gần đó để ngồi. Anh chưa từng biết chăm sóc người khác như nào cả, chắc chỉ chờ người này tỉnh dậy là được rồi.

___

  Sau vài ngày em đã tỉnh dậy, đôi mắt khép hờ, Hinata vẫn còn muốn ngủ nướng. Bỗng thấy ở dưới người mình hơi nhột, em bất giác nhìn xuống dưới người mình. Nishinoya đang nằm trên bắp chân của em mà ngủ ngon lành, vài sợi tóc đâm chọc vào phần đùi nên mới khiến em nhột. 

  Hinata cảm thấy bản thân lại rơi vào tình huống này nữa, chẳng ai cử động rồi tự thân em di chuyển nhẹ nhàng không làm cho Nishinoya thức giấc. Nhưng cảm xúc của em khác hẳn lần trước, lần này lại cảm thấy thật nực cười. 

__________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top