Chương 7: Nekoma
Cuối cùng ngày mà mọi người trong Karasuno mong chờ cũng đã đến, đó là trận đấu tập với Nekoma. Từ trên xe, những thanh niên với bộ đồ thể thai màu đỏ bước xuống-là Nekoma. Em thấy bóng ai đó bước xuống nhìn như Kenma vậy, em ngó ngó một lúc thì chợt nhận ra đó là Kenma. Bất chợt Kenma chạy lại ôm chầm lấy em, cậu nói:
-"Tớ rất nhớ cậu đấy, Shoyo"
Ủa??? Ủa??? Mới gặp nhau có lần thứ hai mà??? Ủa alo?? Em hoang mang nghĩ.
Em vẫn chưa hoàn hồn từ lúc thấy Kenma bước xuống xe của Nekoma thì cậu đã chạy lại ôm em rồi, em còn ngạc nhiên người này lúc mới gặp thì lạnh lùng lắm mà, tại sao giờ lại trở nên dính người như thế chứ.
'À rế, đây có phải là Kenma mình từng gặp hôm qua không vậy? Rõ ràng là hôm qua còn rất lạnh lùng mà sao giờ lại...' em bàng hoàng suy nghĩ.
-"Bỏ tớ ra đi Kenma" em cố đẩy Kenma ra nhưng lại càng bị cậu ôm chặt hơn.
Đám người kia thấy cậu bị một người lạ mặt ôm liền chạy lại tách cả hai ra, Suga nhanh chóng chạy lại kéo cậu ra khỏi Kenma. Do Kenma ôm em chặt quá nên phải mất khoảng vài phút để tách cả hai ra. Rồi sau đó Kageyama hét lớn về phía Kenma mà hỏi, còn Tsukishima thì chắn đằng trước cậu.
-"Này, cậu là ai mà kim boke nhà tôi thế" [hẳn là 'boke nhà tôi'] Kageyama tức giận hét
-"Gì mà 'boke nhà cậu' rõ ràng là Shoyo là của tôi. Tôi sau này chắc chắn sẽ trở thành bạn đời của cậu ấy...chắc vậy" Kenma dõng dạc tuyên bố trước mặt toàn thể mọi người trong đội Karasuno lẫn Nekoma. Bên Nekoma thì hết hồn nhìn cậu, xem có phải là Kenma mà họ từng biết hay không.
Cả đám há hốc mồm nhìn Kenma. Người thì chẳng biết nói gì, người thì tức giận muốn lao vào đánh cậu nhưng bị một người khác ngăn lại.
-"C-c-c...cậ-...cậu đang nói cái gì vậy hả, Kenma?" mặt em bây giờ đã đỏ hơn cả quả cà chua luôn rồi.
"Em nói điên, nói khùng gì vậy Kenma? Em có phải Kenma không vậy?" Kuro nắm vai cậu lắc mạnh hỏi đủ loại các câu hỏi
-"Em là Kozume Kenma đây mà. Những điều em nói em chắc chắn sẽ hoàn thành được...hoặc không..." cậu 'chắc nịt' nói với Kuro, nhưng mà đừng ai để ý hai chữ cuối câu của Kenma nha...
-"Này cậu, tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng mà phiền cậu tránh xa tên đầu tôm này ra" Tsuki từ trên nhìn xuống nói với cậu
-"Hả? Tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ cái tên cột điện kia?"
-"Tôi không cần biết, nhưng đừng để tôi phải nhắc lại"
Kenma mặc cho Tsuki đang nói mà đi vòng qua sau lưng cậu bắt lấy em, Kageyama thấy thế thì cũng nắm lấy tay em. Một bên tay bị Kenma nắm, bên còn lại bị Kageyama nắm lấy làm em thấy rất khó chịu, đã vậy hai người họ còn kéo qua kéo lại làm em nhăn mặt lại do cơn đau từ hai bên tay truyền lên não. Em tức giận giật hai tay mình ra khỏi hai người rồi hỏi
-"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?" [biết đau khum mà nắm bé nhà tui hoài vậy hai ông tướng ( º言º)]. Nói xong em quay ngoắt người đi vào phòng thể chất bỏ cả bọn đang ngơ ra. Thấy vậy cả bọn cũng đi theo cậu vào.
Em không biết Kenma lạnh lùng đã biến đi đâu mất rồi, thay vào đó là một Kenma bám người siêu dính [dính hơn cả kẹo cao su] em đi đến đâu là Kenma lại bám theo em đến đó, khiến những con người kia đã ngứa mắt lại càng thêm ngứa mắt. Còn cậu mặc cho đám kia có tức giận như thế nào cũng không một giây nào rời khỏi em, em cũng bất lực chứ bộ nhưng mà làm gì cũng không được nên đành vậy thôi.
Cả đám người cuối cùng bị HLV mắng cho một trận vì làm loạn hết cả phòng tập, ai cũng ủ rũ quay về vị trí đội mình bắt đầu khởi động cho trận đấu tập.
Bắt đầu trận đấu hai bên bước ra sân vào vị trí của mình, trận đấu vừa mới bắt đầu mà cưa như đã được nửa trận ai cũng căng thẳng tập trung vào quả bóng. Lúc này bóng được bên Nekoma giao trước, bóng vừa bay sang phần sân của Karasuno thì được Daichi đỡ được chuyền qua cho Nishinoya, anh đỡ bóng bay lên ngay tầm tay của Kageyama, lúc này Kageyama đã vào tư thế chuyền và em cũng bắt đầu lấy đà chạy đến khi vừa chạy đến Kageyama cũng chuyền bóng ngay tay em và sau đó một tiếng đùng của bóng đập xuống sàn bên Nekoma vẫn chưa định hình được vì pha đập bóng ban nãy của em, lúc này Kuro là người định hình lại trước và sau đó mọi người bên Nekoma cũng bắt đầu thấy hưng phấn, Inuoka bên kia nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh nói:
-"Woww, cậu di chuyển nhanh vậy, tôi còn chưa kịp nhìn luôn, còn cú đập siêu đỉnh kia nữa, cậu vừa 'vút' một cái thì bóng cũng ngay tay cậu luôn rồi sau đó là một cái 'bộp' nữa chứ, ngầu thật đó"
Em được khen thì cũng thấy vui trong lòng, hứng khởi cười tươi làm cho mọi người một phen chói mắt vị nụ cười tỏa ra như ánh mặt trời kia. Không hẹn mà thầm nghĩ 'Chói mắt quá đí thôi'.
Sau đó trận đấu được tiếp tục. Sau cùng chiến thắng lại thuộc về Nekoma, đôi Nekoma được ví như loài mèo chỉ cần quan sát trận đấu để phân tích đối thủ sau đó tìm ra cách giải quyết vấn đề, nên từ việc đó đòn tấn công nhanh của em và Kageyama cũng bị Inuoka chặn một cách triệt để. (Tui khong giỏi miêu tả trận đấu lắm nên bỏ qua he-)) )
_______________________
-"Đám 'city boy' này mạnh thật đó, đấu liền mấy trận mà chẳng thắng được trận nào" Tanaka thở hồng hộc nói
Lúc này em vẫn còn muốn đấu tiếp cơ, nhưng mà bị HLV mắng cho nói rằng Nekoma còn phải bắt tàu điện để trở về Tokyo nữa, em đành ủ rũ từ bỏ.
Trước khi đi thì hai đội trưởng cũng bắt tay nhau và hẹn một ngày nào đó lại tái đấu, sau cùng Kuro quay ngoắt về phía em nhìn em bằng ánh mắt đầy hứng thú mà nói:
-"Gặp lại sau nhé, Chi-bi-chan" sau đó quay người rời đi, em cảm thấy có gì đó thấy ghê khi nhìn vào mắt Kuro nên tỏ ra phòng bị và hai tên nào đó [khỏi nói cũng biết ai nhể] cũng cảm thấy vậy mà nhíu mày nhìn theo Kuro và Kenma rời đi.
Sau khi Nekoma rời đi thì Karasuno cũng được phân công dọn dẹp và sau đó ai về nhà nấy. Thế là trôi qua một ngày tập luyện.
___________________
Đôi lời tui muốn nói:
Tui định drop truyện rồi mà tự nhiên thấy mấy cô đọc truyện tui thì cái tui thấy nếu drop hơi tội lỗi, nên đành viết tiếp thôi.
Ngôn phong tui khong được phong phú mấy, nên mấy cô đọc mà có gì khong vừa ý thì góp ý cho tui cái nhau, tui sẻ sửa.
Với lại thời gian ra chap chắc sẽ khong cố định đâu, tại vì tui còn phải suy nghĩ nên viết gì tiếp nữa cơ, còn đi học nữa tại tui sắp thi rồi, rớt môn thì hơi tốn money, nên có gì mấy cô thông cảm cho tui nhó. Mãi Yêu!
Đăng giờ tà đạo này chắc chỉ có tui thôi, hêh. Một ngày tốt lành nho:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top