Chương 9

Mặt trăng dần lặn nhường chỗ cho Mặt trời, màn đêm nhường chỗ cho ban ngày, ánh nắng từ phía mặt trời chiếu vào ô cửa sổ phòng của anh, ánh nắng nhỏ nhoi chiếu xuống đôi mắt đang nhắm nghiền.

Kageyama chau mày, anh vươn tay che đi thứ ánh nắng đang chiếu vào đôi mắt anh, từ từ dần đôi mắt anh mở hẳn nhưng vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ sâu.

Tiếng chuông báo thức vừa đúng vang lên, bây giờ là 7 giờ sáng.

Kageyama dụi mắt, anh rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Mặc chiếc áo hoodie bên ngoài với chiếc quần jogger đen và đi kèm là chiếc túi đựng khăn và bình nước.

Kageyama kéo mũ hoodie lên che đi mái tóc anh, anh rời khỏi căn phòng kí túc xá 2212 và đi trên hành lang tới thang máy.

Anh bấm nút để thang máy di chuyển lên tầng chín, tiếp theo là rút điện thoại ra kiểm tra lại thông báo của chị Kiyoko. Thang máy dừng lại và mở cửa ra.

Sáng ra đã gặp người quen rồi.

Thân hình mét 9 cao lớn với mái tóc vàng hoe và cặp kính đen, đôi mắt vàng chuyển động nhìn anh. Tsukishima mặc áo len cổ lọn màu đen và áo blazer màu trắng bên ngoài.

"Ồ Kageyama, chào"

"Ừm chào"

Yamaguchi đang mải mê nhìn điện thoại, anh hướng ánh mắt về phía cửa thang máy đang mở, anh cởi một bên tai nghe ra và chào anh chàng hoodie kia.

Yamaguchi cũng gọi là cao với áo sơ mi màu trơn với quần jeans ống rộng và đôi giày thể thao yêu thích của anh, bên vai là túi đồ đựng khăn và bình nước, anh đeo lại một bên tai nghe và tiếp tục nghe nhạc.

'Shosun? Idol mới Debut một tuần trước sao, lượt view thấp nhưng nhạc lại vô cùng hay mà..'

Yamaguchi không để tâm tới hai vị khắc tinh kia, anh đeo tai nghe vào và bật volume lên cao, bài hát mang tên 'Stay Alive'. Yamaguchi gật gù theo từng lời ca của Idol Shosun ấy. Anh cũng là người viết nhạc nên có thể sẽ hơi khắt khe với bài hát của người khác nhưng bài hát này không có gì để chê..

Tác giả bài hát này thật sự đã đặt tâm huyết của mình vào nhưng với lượt view lẹt đẹt còn không có nổi MV đoàn hoàng chỉ có mỗi lời nhạc và hình ảnh một chàng trai tóc cam dưới ánh đèn mờ ảo.

Kageyama đi vào trong thang máy, ngày mới mà đã gặp hai người khiến anh không có chút thiện cảm nào, ghét thì không mà thích thì cũng không!!!

Thang máy có ba thực tập sinh, một nhóm nhạc hai người còn một người còn lại thì Debut Solo. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng chỉ cần Tsukishima hoặc Kageyama lên tiếng trước thì sẽ có một cuộc đấu khẩu tới sáng mai còn Yamaguchi thì đang tìm hiểu và nghe hết Album 'The Light' của Idol Shosun.

(Có ai còn nhớ tên Album và tên bài Debut của bé cam không nèe:>, tui nhắc lại để mọi người không quên)

Thang máy dừng lại tại tầng 4, khu vực thu âm và tập nhảy của các thực tập sinh sắp Debut như họ, Kageyama đút hai tay vào túi áo hoodie, anh muốn tránh xa cặp bạn thân khẩu nghiệp đó cho lành.

"Các em tới rồi sao, mau vào đi"

Kageyama mở cửa căn phòng 211 phòng tập nhảy và luyện giọng, mới 8 giờ sáng nhưng bên trong đã xuất hiện chị Shimizu Kiyoko là quản lí của Crow Friend và Kageyama.

"Em chào chị Shimizu" Kageyama cúi đầu chào cô nàng.

Chị gái xinh đẹp với mái tóc đen tới vai, cô mang các đường nét nhẹ nhàng thanh thú nhưng cô không chọn làm Idol mà chọn làm quản lí của Idol. Một công việc cũng thú vị không kém!

"Chị Shimizu tới sớm vậy!"

"Hai em mau vào đi Yamaguchi và Tsukishima"

"Osuu!!" Yamaguchi vào trước tiếp theo là Tsukishima, anh bỏ túi đồ xuống góc tường và đi theo Yamaguchi.

"Bây giờ có hai vấn đề, thứ nhất Crow Friend và Kageyama sẽ đổi thứ tự trình diễn. Nói đơn giản hơn là Kageyama sẽ diễn ra mắt đầu tiên và tiếp theo là hai tụi em Crow Friend"

"Hả!!?" Kageyama bất ngờ nhìn chị Kiyoko vẫn đang nghiêm túc nói, thật sự thì buổi Debut ngày mốt thì theo trình tự là Crow Friend diễn ra mắt trước tiếp theo là tới anh nhưng bây giờ lại bị đổi..

"Đây là ý muốn của Chủ Tịch không thể thay đổi"

"..." Kageyama chẳng còn nghe nổi gì, anh thật sự vẫn chưa sẵn sàng...anh chưa sẵn sàng...nên lúc nào anh cũng luyện tập vũ đạo và luyện giọng đến tận khuya..anh vẫn còn sợ.

"Đổi cũng không sao, tụi em diễn trước hay sau cũng đều sẽ làm được" Tsukishima đẩy kính, anh bình tĩnh nói, anh vốn đã sẵn sàng từ lâu nếu không anh đã không chọn theo con đường này.

Nhưng tên Vua độc tài kia thì khác, cậu ta lại trầm mặt với bất ngờ đến như vậy, có lẽ là nhớ tới quá khứ rồi.

"Em ổn chứ Kageyama..? Việc này chị cũng đã hỏi lại Chủ Tịch nhưng ông ấy nhất quyết.."

"Chị Shimizu..em xin phép được nghỉ hôm nay!!"

"Này Kageyama!!"

Kageyama quay lưng rời khỏi phòng luyện tập, vốn dĩ anh có thể biểu diễn sau Crow Friend được là vì khi đó anh đã có đủ bình tĩnh nhưng nếu phải diễn mở màn buổi Debut hôm đó..thật sự quá khó..

Anh chỉ vừa mới thoát khỏi cái quá khứ đó không lâu, vốn dĩ..mọi chuyện không nên đi theo hướng này...

"Kageyama đừng bắt tụi này phải nghe theo mày nữa!!"

"Mày độc tài quá rồi, tụi tao chịu đủ rồi"

"Đừng giở giọng đó ra lệnh cho tụi tao"

"Em sẽ làm gì nếu chỉ có một mình"

"Kageyama, cưng độc tài quá rồi có ngày sẽ chẳng còn ai bên em đâu"

"Vũ đạo sai, hát sai đều do tụi tao"

"Mày là thiên tài được chưa!!"

"Em là Thiên tài mà Kageyama"

"Nhưng Thiên Tài có thể đi riêng được không?"

"Không.."

Kageyama kéo mũ hoodie xuống thấp, anh bấm nút và bước vào thang máy, thang máy dần di chuyển xuống tầng 3...2...1 rồi dừng lại.

Kageyama cúi đầu với từng bước đi nhanh như thể đang thoát khỏi mặt băng đang dần nứt vỡ vậy chỉ cần anh chậm lại thì anh sẽ ngã xuống và quá khứ tắm tối đó sẽ chiếm lấy anh lần nữa.

Anh cúi đầu mà đi đến mức anh đụng phải người khác chỉ có thể nói xin lỗi nhanh chóng rồi chạy đi.

"Ui..làm gì mà chạy dữ vậy" mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, thân hình cao lớn với dáng vẻ uy nghiêm của đàn anh, đôi mắt nâu dõi theo người kia đầy khó hiểu. Daichi Sawamura.

Kageyama chẳng rõ người anh đụng phải là ai, anh xin lỗi nhanh chóng rồi chạy khỏi nơi đó, anh chẳng biết anh đang đi về đâu, anh cứ chạy mãi đến các ngã rẽ khác nhau, các con đường khác nhau rồi lại dừng chân tại một công viên vắng vẻ khi ánh hoàng hôn vừa lên.

"Hah..ha..chết tiệt!" Kageyama trốn dưới chân cầu trượt, anh cầm phải bình tĩnh lại, đó chỉ là quá khứ...anh sẽ làm được..anh sẽ làm được..

Nhưng lỡ không làm được thì sao..?

Anh đến từ show sống còn nơi chỉ toàn thực tập sinh vô danh, ở đây ai thể hiện tốt sẽ được các công ti lớn chọn rồi ký kết hợp đồng. Anh cũng vậy nhưng trước khi đến Karasuno Entertainment với tư cách là Idol Solo thì anh cũng từng trong nhóm nhạc ba người ở show sống còn.

Nhưng vì một số chuyện nhỏ nhặt tích dần thì giọt nước tràn ly và khônh thể hòa giải được...nên anh quyết định rời nhóm và may mắn được công ti Karasuno để mắt tới.

Nhưng những lời nói từ quá khứ vẫn còn in trong tâm trí anh, anh từng độc tài và khắc nghiệt với đồng đội thế nào khiến cho buổi trình diễn thử nghiệm tan hoang và dẫn đến kết cục hiện tại.

Anh cũng biết được rằng ngày sáu tháng sáu hôm đó không phải có mình anh và nhóm Crow Friend Debut mà còn vài nhóm khác từ các công ti khác nữa và có cả họ..hai người đó chắc chắn cũng sẽ Debut cùng ngày.

//...// dịch

"Aahh~ Negau mirai ni

Nando demo zutto

Kuraitsuku

Kono machigai darake no sekai no naka..

Kimi ni wa waratte hoshii kara ah~

Mou daremo kizutsukenai!

Tsuyoku tsuyoku naritain da yo..

Boku ga boku de irareru you ni...

//Aahh~ Vì một tương lai tôi hằng mong ước

Hết lần này tới lần khác

Cứ cố níu kéo

Trong cái thế giới đầy rẫy sai lầm này

Tôi muốn cậu mỉm cười ah~

Tôi không muốn làm tổn thương ai nữa!

Muốn trở nên mạnh mẽ hơn..

Để tôi có thể sống thật với bản thân mình...//"

Giọng hát nhẹ nhàng nhưng mỗi một câu hát lại như đang nói đến anh vậy, Kageyama chẳng rõ người hát là ai anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh đen dần xuất hiện ánh sánh le lói...

Anh vẫn đang đứng trên mặt băng vốn đã nứt nhưng bây giờ lại chẳng còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng bao lấy, anh im lặng nghe người bí ẩn đó hát.

"Tada kimi wo mamoru sono tame ni

Hashiru hashiru hashiru nda yo!!

Boku no naka no boku wo koeru~

//Vì đơn thuần tôi muốn bảo vệ cậu

Tôi sẽ chạy, chạy thật nhanh, tiến tới bên cậu

Để vượt lên bản ngã sâu trong tôi//"

Giọng ca ấy dừng lại khiến Kageyama bừng tỉnh sau thời gian suy nghĩ và chìm đắm trong bài hát ấy, anh muốn biết...người hát là ai?

Nhưng khi anh đứng dậy và nhìn quanh thì lại chẳng thấy ai, ánh mắt anh dừng lại trước thân ảnh nhỏ dần rời khỏi công viên, khi anh định chạy theo thì..

Ring..ring..ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Kageyama dừng chân, anh rút điện thoại ra và hít mũi sâu trước khi bắt máy cuộc gọi.

'Mái tóc cam..'

Kageyama nhìn theo cái người nhỏ con có mái tóc cam kia nhưng dần người ấy cũng biến mất, anh dừng lại để nghe cuộc gọi từ chị Kiyoko..

"Alo!!?? Kageyama em đang ở đâu!?? Em bình bĩnh nhé, chị biết chuyện này sẽ khiến em sốc..nh-.."

"Em không sao ạ, bây giờ em sẽ về ngay"

"H-hả..à..được rồi!! Em bình tĩnh lại nhé.."

"Vâng ạ, em suy nghĩ kĩ rồi"

"Ừm..tốt lắm!"

Kageyama tắt máy, anh cất điện thoại vào túi áo, anh kéo mũ áo xuống và đi bộ về, trên đường về anh cũng nhìn quanh xem thử xung quanh có người tóc cam đó không.

Nhưng anh vẫn không thể gặp lại được người ấy..anh chở về công ti Karasuno. Bây giờ anh cảm thấy mọi chuyện rắc rối rồi, anh đã bỏ đi mà không nói gì.

"Haizz..biết vậy trốn về phòng rồi..à không công viên vẫn tốt hơn..."

Anh đi vào bên trong toà nhà cao lớn và lần theo con đường quen thuộc, bước vào thang máy và xuất hiện ở tầng 4, anh lần theo ngã rẽ đi tới phòng 211.

Khi anh mở cửa, không chỉ chị quản lí Kiyoko, Crow Friend và Elite Team..

'Xong mình rồi...'

Đúng như suy nghĩ của anh, khi anh vừa bước vào căn phòng thu âm liền bị chị Kiyoko giáo huấn ngay và sau khi chị Kiyoko là:

"Này Vua đừng như con nít thế, cậu khiến mọi người lo lắng đó"

"Tsukki cậu ta mới về mà.."

Cặp bạn thân Crow Friend là người tiếp theo nhưng lần này Tsukki cũng nhân nhượng không chọc ngoáy gì Vua cho lắm. Yamaguchi vẫn giữ thái độ hoà bình từ đầu đến cuối.

"KAGEYAMA"

Kageyama định nói lại Tsukishima thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng nhất trong đây.

Chàng trai với mái tóc màu xám và đôi mắt nâu đầy u ám, còn ai ngoài anh Sugawara Koushi, mama của cả Karasuno Entertainment.

"Dạ.."

"Thằng quỷ này!!!! Nhóc đi đâu mà tới tận chiều mới về hả!!? Có chuyện gì thì cùng mọi người giải quyết!!"

"Tại sao lại biến mất hả!?"

"Em xin lỗi.."

"Xin với chả lỗi!! Mọi người lo lắng cho em lắm đấy!! Nên nhớ mọi người ở đây đều là người nhà!"

"Mà người nhà thì phải quan tâm nhau chứ!!"

"Được rồi, cậu đừng la thằng bé nữa" Daichi là người mà Kageyama đã đụng phải, anh cũng được Kiyoko kể lại mọi chuyện nhưng việc đầu tiên là ngăn tên Mama này lại.

Sugawara được Asahi và Tanaka kéo sang chỗ khác, Nishinoya thì đứng ở bên giang tay ngăn chặn cơn giận đang bùng cháy của Mama.

"Kageyama"

"Osu.." Kageyama nãy giờ đều cúi đầu chịu trận có người gọi liền ngẩng mặt.

"Có lẽ chú vô cùng sốc nhưng mà đây là mong muốn của Chủ Tịch, chú đang lo lắng lắm đúng không?"

Kageyama im lặng gật gù.

"Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nên anh tin chú làm được và mọi người đều tin tưởng chú mà" Daichi vỗ vai Kageyama và bắt thằng nhóc độc tài ngày nào ngẩng mặt lên.

"Giờ chú đã khác rồi nên tới lúc đó hãy diễn một màn thật cháy nhé!!" Daichi vỗ lưng Kageyama như an ủi và tiếp thêm động lực cho đàn em.

"Đúng vậy! Đúng vậy!! Có gì tụi anh sẽ cổ vũ chú ở bên dưới" Tanaka nhanh nhảu đám, anh xoa mái tóc đen rũ xuống và bá vai Nishinoya.

(Ở đây Tanaka có tóc 🧑🏻)

"Đúng đấy!! Có gì để senpai tụi anh lo!" Nishinoya rất hài lòng trước câu nói động viên đàn em của bạn thân, anh vỗ ngực đầy chắc nịch.

"Đúng vậy Kageyama nên cố lên!" Asahi cũng góp vui mà cổ vũ đàn em.

"Đúng đấy Vua đừng để thụt lại sau tụi này" Tsukishima chậc lưỡi nhưng anh cũng cố động viên tên kia.

"Tụi này sẽ toả sáng hơn cho xem" Yamaguchi cũng hùa theo cậu bạn, anh xoa gáy và cởi một bên tai nghe.

"Mọi người đều ủng hộ em" Chị đẹp Kiyoko đi lại xoa đầu Kageyama rồi rụt tay.

"Thấy chưa! Mọi người đang trông chờ màn trình diễn của em đấy!"

Kageyama trầm mặc gật đầu, đôi tay anh dần run, hai bên má bắt đầu nóng lên, anh ngẩng đầu lên thì thấy Anh Sugawara cũng đang nhìn anh.

"Anh tin chú mày làm được và làm tốt hơn bao giờ hết"

Sugawara nhẹ nhàng nói rồi khoanh tay lại, anh không tin thằng Kageyama lại bỏ cuộc đâu.

"Osuu!!"

"Tốt lắm!! Phải vậy mới là quạ nhà Karasuno chứ!" Daichi vỗ vai anh tiêos tục động viên.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều khiến bản thân vô thức ngã xuống..nhưng vẫn có rất nhiều người ở đằng sau anh vẫn đang ủng hộ anh...có cả các đàn anh, chị quản lí và đối thủ cùng Debut...

Anh không muốn thua.

"Luyện tập cho tốt đấy!! Tụi anh chờ màn trình diễn của mấy chú!" Tanaka cùng Nishinoya đồng thanh nói.

Nhóm nhạc Elite Team cổ vũ đàn em xong thì cũng không thể nán lại lâu, các đàn anh chào tạm biệt ba vị đàn em đáng yêu thì phải rời đi vì còn lịch trình làm việc dày đặc phía trước.

"Osuu!!!" Cả ba cùng đồng thanh nhìn nhóm nhạc Elite Team rời đi.

"Này Vua" Tsukishima quay sang nhìn vị Vua độc tài vốn anh đã không có mấy thiện cảm gì.

Kageyama cũng nhìn lại chờ xem khắc tinh sẽ nói gì. Dù gì sau khi được tên đầu vàng động viên anh cũng không tỏ thái độ ra mặt lắm.

"Đừng thụt lại sau tụi này"

"Tụi này cũng sẽ toả sáng cho xem"

Tsukishima đứng thẳng hơi cúi đầu nhìn, anh đút tay vào túi áo rồi lấy túi đựng đồ của anh. Yamaguchi nối tiếp lời của cậu bạn, anh cũng không khách khí khi tặng cậu bạn Vua một điệu cười chiến thắng.

"Nói trước bước không qua"

Kageyama cũng chẳng vừa gì, dù cả ba mới động viên nhau nhưng việc đấu khẩu luôn phải xảy ra, anh đi lại cầm túi đồ và đeo nên vai.

"Ngày hôm đó không biết ai sáng hơn ai đâu" Kageyama đi qua Tsukishima cũng chẳng buồn nhìn Crow Friend, anh chỉ đơn giản nở nụ cười nhẹ như động viên đối thủ vậy.

"Vua bắt đầu cao hứng rồi sao~" Tsukishima hài lòng, anh vốn chẳng thích đấu khẩu với tên này nhưng sau sự việc kia anh cũng không có ác cảm gì nữa. Chỉ là anh vẫn muốn khịa xem tên Vua kia giữ bình tĩnh được bao lâu.

"Về thôi Tsukki, chỉ còn một ngày nữa thôi" Yamaguchi cầm túi đồ bên tay, anh đeo tai nghe và tiếp tục nghe nhạc, anh thấy công ti GIDLEN Entertainment vừa thông báo Shosun sẽ ra mắt bài hát tiếp theo trong Album 'The Light'

'Cày view cho Idol thôi!!' Yamaguchi không nhịn được cười làm Tsukishima khó hiểu.

Hồi trước là anh bây giờ là tới Yamaguchi.

Ở chung phòng nên lây cho nhau hả ta..

Tsukishima di chuyển sang một bên khi nghĩ tới điều đó. Nếu vậy thì nên tránh xa trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top