Chương 8

Chiếc xe Range Rover lăn bánh di chuyển trên con phố đông đúc của Tokyo, các toà nhà với ánh đèn sáng lấp lánh bao quanh.

Tsukishima nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên đoạn tin nhắn của anh và người ấy, anh cứ xem mãi lại các cuộc trò chuyện từ hôm qua, hôm kia hoặc lâu hơn.

"Đã tới nơi rồi Tsukishima-san"

Anh gật đầu cảm ơn anh tài xế rồi rời khỏi xe, anh đi vào cổng công ti Karasuno Entertainment, anh vẫn cắm mặt vào điện thoại chờ thông báo từ đối phương. Tsukishima chậm rãi đi vào công ti, từng bước chân của anh đều đều và đôi mắt vàng ấy vẫn mãi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Aah..trời"

"Hửm?"

Tsukishima vì mãi mê nhìn vào điện thoại mà không để ý, anh vô tình đụng phải người lạ.

Nhưng có vẻ cũng không lạ lắm.

"Ồ chào Vua nhé" Anh tắt điện thoại và vô thức lùi lại, thân hình cao 1m9 hơi cúi xuống như đang chào một vị Vua vậy nhưng với giọng điệu mỉa mai đầy ý châm chọc đấy thì có lẽ ai đó đang khó chịu ra mặt với anh.

"Ồ..Chào cậu Tsukishima..."

"Cậu chắc vừa la cà đi chơi mà bỏ bê việc luyện tập nhỉ? Sắp tới buổi Debut rồi đấy"

"Cố gắng đừng thụt lại nhé"

Giọng nói trầm lắng như mặt biển không chút gợn sóng nào vậy mà từng lời thốt ra đều mang hàm ý sâu xa và cũng mỉa mai không kém Tsukishima là bao.

Kageyama Tobio, thực tập sinh của Karasuno Entertainmet, sắp tới sẽ Debut Solo.

"Cảm ơn ý tốt của Vua"

"Nhưng tôi biết tôi đang làm gì"

Tsukishima nhìn vào đôi mắt xanh đậm kia, anh nở nụ cười nhẹ còn đôi mắt vàng lại nhìn vào điện thoại.

"Vua cũng cố gắng lên nhé, không có ai làm phiền cậu trong lúc tập luyện đúng là chuyện tốt nhỉ?"

"Dân đen như tôi cũng nên luyện tập chăm chỉ với đồng đội rồi. Hẹn gặp lại Vua nhé~"

Tsukishima cúi đầu tạm biệt rồi rời đi, trong lòng anh tràn ngập sảng khoái, dù cả hai có biết nhau nhưng chưa hề nói chuyện vui vẻ mấy.

Lâu lâu khịa đối thủ cũng giải trí.

Kageyama nhìn tên đầu vàng kia rời đi ngay, anh chậc lưỡi còn đôi mắt xanh đen càng thêm u ám.

"Vua...mình ghét cái biệt danh đó"

Kageyama mang bộ mặt âm u, hai tay đút vào túi áo khoác, anh đi đến máy bán hàng tự động, nhấn chọn hộp sữa yêu thích và đút xu vào. Sau vài chuyển động của máy bán hàng thì hộp sữa cũng trong tay Kageyama.

Anh cắm ống hút vào rồi hút hết sữa chỉ trong một hơi và vứt vỏ sữa rỗng vào thùng rác. Có lẽ anh nên quay lại phòng thu âm nhạc.

Kageyama cũng rẽ sang một hướng khác mà đi đến khu thu âm nhạc, ở đây có rất nhiều phòng thu âm dành riêng cho từng nhóm nhạc hoặc ca sĩ Solo như anh.

Bây giờ cũng đã muộn và rất ít người đi đến đây, Kageyama theo thói quen đi đến căn phòng thu âm quen thuộc, anh muốn luyện lại giọng một chút, anh bật nút lên và chuẩn bị lại âm thanh sau đó bắt đầu luyện thanh một mình.

Vị Vua Cô Độc, Kageyama Tobio

Tsukishima sau khi đi vào thang máy, một loạt thao tác quen thuộc, anh vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại và tiếp tục đi về phòng kí túc xá của anh và cậu bạn thân kia.

"Huh? Về rồi sao Tsukki!" Mái tóc xanh rêu quen thuộc, cậu bạn thân Yamaguchi đang tựa đầu vào thành giường, trên tay là tạp chí âm nhạc.

"Ừm, cậu đã chọn được tên bài hát chưa"

Tsukishima đóng cửa phòng rồi cởi áo khoác ra, anh xoa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong khi đang cởi giày.

"Đương nhiên rồi!! Tớ áp dụng theo cách của cậu thì 'Lemon' sẽ là tên bài hát!!"

Yamaguchi ngồi bật dậy sau đó đặt tay lên ngực đầy tự hào như đang nói về chiến tích của bản thân, còn gì tuyệt hơn sau khi hoàn thành xong hết đống Dealine đó và giờ chỉ cần nghỉ ngơi và chờ tới ngày Debut thôiii!!

"Cậu thấy sao!! Tên đẹp đúng chứ! Tớ nghĩ cả đêm đó!!" Yamaguchi đang phổng mũi vỗ ngực tự hào.

"Cũng được" Tsukishima chẳng đoái hoài gì tới chiến tích kia của cậu bạn thân, anh chỉnh lại mái tóc vàng rồi đi đến chiếc giường hai tầng. Yamaguchi nằm tầng trên còn anh tầng dưới.

Tsukishima nằm dài trên giường, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, khi anh sắp bỏ cuộc và định chúc ngủ ngon đối phương thì..

-Tớ giờ mới về tới nhà (・ω・')!!

Tsukishima lập tức xoá tin nhắn 'Tôi đi ngủ, ngủ ngon 🦐' thay vào đó là:

-Kẹt xe sao, Đầu Tôm 🦐

-Đúng rồi Σ(T□T), khi nãy có xe của người nổi tiếng đi qua nên mọi người bu đông lắm!!

-tớ ngồi trên xe bus mà lo sợ dùm người kia luôn ấy (ᗒᗣᗕ)՞.

-Đầu Tôm 🦐, về nhà an toàn là ổn rồi.

-yeee\('ε` )/, tớ đi tắm đã.

-ừm, tắm nước ấm nhé muộn rồi.

-ok ok Tsukki-mama (*ノ▽ノ).

"Cô gái hay cậu trai đó nhắn vậy.." Yamaguchi ló đầu xuống dưới, mái tóc màu xanh rêu phủ xuống, anh chàng dành cả ngày trong phòng để suy luận xem người cậu bạn thân hẹn là nam hay nữ.

"Nhiều chuyện" Tsukishima kéo chăn lên che kín mặt từ chối trả lời.

"Này!! Bạn thân lâu năm như tớ cũng không kể luôn??" Yamaguchi đơ người xong liền phản biện, anh tò mò cả ngày nay rồi và anh cần câu trả lời.

"Là con trai, tụi tớ là bạn" Tsukishima không thèm mở chăn ra mà chỉ nói qua loa, cậu bạn thân anh càng khó hiểu.

Tsukishima thì bạn nữ thì không có, bạn nam thì có thù.

(Thù ở đây là do thằng chả Tsukishima hay đi khịa nên người ta ghim thôiii với không ác ý gì nhé!)

"Cậu thích người ta hả?" Yamaguchi xoa cằm rồi quay về phía tạp chí âm nhạc, anh vừa xem tạp chí và đợi câu trả lời của cậu bạn thân.

"K-không, chỉ là bạn lâu ngày mới gặp lại dù gì sau này cũng là đồng nghiệp" Tsukishima vẫn đang chờ con tôm nào đó nhắn lại, anh hơi khựng lại nhưng vẫn nói ra câu trả lời mà chính anh cũng không chắc chắn..

"Vậy thì được!! Cậu biết công ti chúng ta cấm yêu đương và làm rất gắt về vấn đề này mà. Các đàn anh cũng từng nhắc nhở chúng ta rồi" Yamaguchi nhìn chăm chăm vào cuốn tạp chí âm nhạc, anh thật sự không biết cậu bạn thân đang thật sự rối bời trước câu hỏi của anh.

"Tớ biết mà...yêu đương chỉ gây phiền phức tới công việc Idol thôi" Tsukishima chậc lưỡi sau đó nhắn cho đối phương:

-Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon

Anh liền tắt máy và úp điện thoại lại, anh cũng chẳng hiểu nổi con tim mình...chuyện yêu đương còn phức tạp hơn là viết nhạc.

Tsukishima chùm chăn kín mít quyết định đi ngủ, não bộ của anh cần được nghỉ ngơi dù gì đây cũng là chuyện chính anh cũng không thể giải đáp..

Thích sao? Chắc không phải đâu..

Anh chỉ đang đối xử bình thường với bạn lâu rồi mới gặp lại.

"Ngủ hả?"

"Ừ, tớ cần nạp năng lượng"

"Tắt đèn đi Yamaguchi"

"Rồi ông cụ non"

Yamaguchi cũng cất đi quyển tạp chí âm nhạc rồi tắt điện, trước khi ngủ anh thường kiểm tra lại tin nhắn, đôi mắt xanh rêu như màu tóc anh dần díu lại. Có vẻ anh cũng nên ngủ rồi.

-Yamaguchi, Tsukishima và Kageyama , ngày mai ba em đến phòng thu âm nhé!! Tập hợp lúc 8 giờ sáng.

Tin nhắn của chị quản lí Kiyoko hiện lên trong nhóm group dành cho tân binh của công ti.

May mắn rằng Yamaguchi đã kiểm tra lại hết tin nhắn rồi mới đi ngủ không anh cũng định ngủ tới trưa rồi. (ngày nghỉ mà phải dậy sớm:<)

Anh tắt điện thoại và đặt báo thức trước 8 giờ, dù gì ngày mai anh cũng phải gọi cậu bạn đã ngủ say kia rồi chuẩn bị các kiểu.

"Ngủ ngon!"

"..."

Yamaguchi theo thói quen chúc người khác ngủ ngon rồi mới đi ngủ, căn phòng kí túc xá giành cho hai người chìm trong bóng tối, dù gì cũng gần mười hai giờ đêm, họ cần nạp lại năng lượng để bắt đầu ngày mới.

Bầu trời dần tối đen, hôm nay lại không ngôi sao nào chỉ có ánh trăng khuyết chiếu ánh sáng mờ nhạt.

"Mình nên trở về phòng"

Mái tóc đen rũ xuống, trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi sau thời gian luyện giọng trong phòng thu âm của Kageyama.

Anh theo thói quen đi đến máy bán hàng tự động mua một hộp sữa rồi mới trở về phòng, cả ngày hôm nay anh đều giành thời gian để luyện tập nào là tập lại các vũ đạo, luyện giọng và bàn bạc lại tên bài hát Debut cho chị Kiyoko.

Thời gian trôi nhanh hơn Kageyama tưởng, chưa gì chỉ còn hai ngày là tới buổi Debut, thân ảnh cao lớn đi trên hành lang vắng bóng người trong công ti.

Giờ này cũng ít ai rời khỏi phòng hoặc các đàn anh đều đi qua đêm hết nên không ai ở công ti, anh lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục đi về phía phòng kia túc xá của mình.

Màn đêm Tokyo thật tĩnh lặng với vầng trăng khuyết trên bầu trời không chút ngôi sao nào, bên dưới là các toà nhà vẫn lấp ló ánh đèn.

Kageyama đi về phía thang máy mà lên tầng chín, tầng chín là dành cho các thực tập sinh hoặc tân binh Solo. Nhưng anh là Idol duy nhất trong công ti ra mắt với tư cách là Idol Solo.

Anh rút điện thoại từ trong túi áo, anh kiểm tra tin nhắn thì thấy thông báo của chị Kiyoko, anh cũng thấy bài đăng mới của công ti.

Bài đăng là tấm poster có màu xanh đen huyền ảo với thân hình và vóc dáng của anh được làm tối, chỉ có chữ kí tay của anh ở bên cạnh.

Kageyama sẽ Debut cùng ngày với nhóm nhạc Crow Friend, ngày sáu tháng sáu.

"Hmm..mong chờ thật" Kageyama rời khỏi thang máy rồi cất điện thoại lại vào túi, anh đi đến giữa hành lang và dừng chân trước cửa phòng với biển số 2212.

Anh mở khoá cửa bằng vân tay rồi bước vào, căn phòng đủ cho một người và hoàn toàn không có ai cũng đúng vì anh là Idol Solo thì cũng không cần phòng ốc rộng hay to làm gì.

Kageyama nhìn quanh căn phòng tối mù chỉ thấy lờ mờ được vài thứ, anh mò mẩn nút bật điện rồi anh bắt đầu đi rửa mặt, skincare rồi thay đồ.

Cả ngày hôm nay anh đều chỉ luyện tập nên toàn thân chỉ là mồ hôi nên Kageyama quyết định đi tắm luôn.

Khi tắm xong thì cũng là một rưỡi sáng, Kageyama lau mái tóc đen qua loa rồi nằm phịch xuống giường, đôi mắt anh dần nặng chĩu.

Anh tắt đèn khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Mái tóc ướt chạm vào vỏ gối, đầu óc dần thông thoáng hơn nhưng anh đã không còn đủ tỉnh táo nữa.

"Ngủ ngon"

Dù không có ai và Kageyama chỉ có một mình.

Ánh trắng khuyết xuất hiện sau cửa sổ phòng anh, Kageyama quay lưng về phía tường và chỉ cần nằm xuống giường liền ngủ say.

Ngày mai sẽ vô cùng mệt mỏi nên cứ nạp năng lượng thôi! Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top