Chương 35

Atsumu lập tức quay phắt đầu lại, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, hớn hở chạy nhanh đến. Osamu thì thở dài, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tâm lý lại thêm một lần thất vọng. Trong gầm bàn, Hinata ôm chặt Cam Nhỏ, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.

"Không thấy, không thấy, không thấy... Mình là không khí... mình là cái ghế... Đừng nhìn thấy..."

Atsumu kéo ghế, định ngồi xuống nhưng ghế bị kẹt. Hinata trong lúc cuống quýt đã lấy cả chân mình chặn lại. Cậu nín thở, tim đập loạn xạ. Atsumu cau mày cúi xuống nhìn: "Ủa, cái gì mắc dưới này-"

Chưa kịp nói hết câu, Hinata bật dậy như ăn cướp ôm đĩa cơm trên tay, lao thẳng về phía cửa như bị ma đuổi. Ghế đổ ầm ầm, vài hạt gạo bay thẳng vào mặt Atsumu.

"Shouyou!!!" Atsumu hét toáng.

Khách trong tiệm giật nảy mình, bà chủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Osamu đã khẽ xoa trán: "Biết ngay mà."

Hinata vừa chạy vừa cố xúc cơm bỏ vào miệng, không quên dúi thêm một miếng cho Cam Nhỏ. Cậu vừa chạy về phía trước vừa ngoảnh cổ ra sau nhìn xem có ai đuổi theo không.

"Không thể bỏ phí dù chỉ một hạt cơm, đây là vàng ngọc của đời mình!"

Atsumu lao theo, hét ầm ĩ: "Đứng lại đó Shouyou! Ăn gà rán mà không mời anh, em nghĩ mình trốn được hả!"

Người đi đường ngoái lại nhìn cảnh một cậu tóc cam bé nhỏ ôm hộp cơm bị một gã vàng hoe đuổi theo phía sau. Osamu thong thả đi theo, vừa đi vừa nhắn tin cho nhóm: "Hinata vừa thoát khỏi tiệm cơm. Atsumu đang đuổi theo ẻm rồi."

Trong khi đó, Hinata gấp rút rẽ vào con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa ngoái lại: "Không được để bị bắt, mình còn chưa ăn hết cái đùi gà này!"

Cam Nhỏ thò đầu khỏi túi áo gặm phần thịt gà còn dính trên tay Hinata như đang cổ vũ chủ nhân: "Cố lên Hinata, đừng để bị bắt. Tao đang bận ăn gà rồi!"

Tiếng Atsumu ngày càng gần. Hinata cắn mạnh một miếng cơm cuối, nuốt vội rồi tăng tốc chạy. Trong đầu niệm thần chú "Ăn xong thì phải sống sót, sống sót để còn được ăn tiếp!" Hinata lao như gió qua mấy ngõ nhỏ, miệng vẫn còn dính vài hạt cơm. Cậu ôm hộp gà rán như ôm báu vật, vừa thở hổn hển vừa ngoái lại, thấy Atsumu gần sát nút thì hét toáng:

"Đừng có đuổi nữa! Cho tui ăn nốt đãaaa!"

Atsumu gào lại: "Đứng lại thì anh mới cho em ăn tiếp!"

Hinata phóng ra đường lớn, tim đập loạn xạ hết cả lên suýt rớt ra ngoài. Nhưng ngay lúc vừa định rẽ trái, một bóng người cao lớn đã chắn ngang. Bokuto dang tay ra, cười hề hề trông vô cùng đáng sợ: "Bắt được rồi!!!"

"Á á áaaaa-!!!" Hinata hoảng loạn phanh gấp, suýt nữa cắm mặt vào ngực Bokuto. Nhưng chưa kịp quay đầu thì Kuroo đã nhảy ra từ phía sau không cho cậu chạy: "Em chạy đâu cho thoát nữa Chibi-chan~"

Hinata xoay người định rẽ sang lối khác thì Kenma đã đứng sẵn, lạnh lùng giơ điện thoại lên quay: "Cậu hết đường rồi Shouyou."

Cả người Hinata đông cứng lại, giống như con chuột nhỏ bị vây bởi bốn con mèo khổng lồ. Cậu nuốt khan lùi dần vào chân tường mà ôm chặt Cam Nhỏ. "Mấy người sao lại tính kế tui từ trước hảaaa?"

Atsumu vừa thở hổn hển vừa lao tới, mặt đỏ bừng vì tức lẫn mệt: "Trời đất, cuối cùng cũng tóm được! Anh đây đã đuổi mệt muốn xỉu rồi đó!"

Bokuto thì ôm chầm lấy Hinata từ phía sau như ôm gối ôm: "Shouyou bé bỏng, không được chạy nữa đâu!"

Hinata giãy giụa như cá mắc cạn: "Buông raaa! Tui còn chưa ăn hết cơm mà!"

Kuroo cúi xuống lấy hộp cơm trên tay cậu đưa lên cao: "Cái này, tịch thu."

"Khôngggggggg!!!" Hinata hét thất thanh như bị cướp đi một tỷ yên, à không, hơn ý chứ.

Kenma mỉm cười thoả mãn, gõ vài dòng trên điện thoại rồi gửi vào nhóm chat: "Đã tóm được Shouyou."

Cả đám cười ầm lên trong khi Hinata bị kẹp chặt trong tay Bokuto, tay chân vùng vẫy vô vọng. Cam Nhỏ thò đầu ra, chớp mắt nhìn như đang nói: "Tao đã bảo mày rồi, não mày chạy không kịp chân đâu."

Hinata méo mặt, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: "Huhu, đời trai của mình đến đây là tèo rồi!"

. . . . . .





#. Chiều theo ý mọi người thì fic này sẽ hài từ đầu đến cuối nha, không drama hay ngược gì hết. Đời cũng ngược nhiều lắm rồi nên đọc truyện healing đi mấy bà:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top