Chương 31
Hinata sợ hãi lùi lại chạm sát bức tường cuối hẻm, mặt trắng bệch, mắt như đang thấy hai con quái vật mà run run sợ sợ. Kuroo từ từ tiến lại gần, bộ dáng cực kì phấn kích, trên môi là nụ cười hết sức gian manh. Bokuto thậm chí trông còn đáng sợ hơn, anh ta đã giang tay sẵn ra chuẩn bị tóm cậu.
"Chibi-chan đừng có tự làm khó mình nữa."
Hinata nắm chặt túi snack, cậu nghĩ ra gì đó rồi bật cười khe khẽ, mắt ánh lên một tia gian xảo: "Xin lỗi nha, nhưng tôi còn chiêu cuối."
Nói rồi cậu xé tung gói snack trong tay, ném cả gói về phía trước, một nắm vụn giòn giòn lập tức bay vào mặt Bokuto: "Ăn snack đi đồ đần!"
"Ối dồi ôi! Muối vào mắt!" Bokuto hét toáng lên, dụi mắt liên tục. Anh ta thậm chí còn như đứa trẻ không thấy ánh sáng nghiêng ngả đâm loạn xạ. Kuroo còn chưa kịp phản ứng, Hinata đã nhảy thẳng lên tường gạch, dùng động tác bật tường quen thuộc trên sân bóng rồi lộn người qua cái ban công tầng một bên cạnh.
"Bokuto! Cậu để Chibi-chan thoát rồi kìa."
"Không phải lỗi của tôi! Em ấy dùng snack hất thẳng vào gương mặt siêu siêu đẹp trai của tôi đây này! Ẻm không biết thương hoa tiếc ngọc hả trời!?" Bokuto vẫn vừa la vừa dụi mắt, trên đầu còn có mấy cái snack to to trông buồn cười lắm.
Trong khi đó Hinata đã lăn cuộn vào ban công, phóng qua dãy hành lang rồi trượt xuống cầu thang ngoài trời. Chưa đầy 10 giây cậu đã lẫn vào đám đông dưới phố, khẩu trang kéo cao, mũ trùm kín, biến mất không dấu vết.
Đứng nấp sau trạm xe buýt, Hinata ôm ngực thở mạnh. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, nhưng nụ cười rạng rỡ lại nở trên mặt:
"Ha! Một lần nữa, Hinata ta đây lại thắng! Snack cứu mạng mình thật rồi!"
Cậu lấy thử một miếng vụn còn sót trên áo, nhai rôm rốp rồi bật cười khoái trá: "Cam Nhỏ mà biết chắc nó sẽ tự hào lắm. Mình chính là vua tẩu thoát. Khéo sau đợt này mình đi cướp ngân hàng xong dùng kĩ năng này chuồn quá."
Trong một quán cà phê gần đó, Bokuto vẫn còn chườm đá lên mắt, hậm hực kể lại:
"Ẻm hắt snack vô mặt tôi! Tôi thề, tôi thấy từng hạt muối bay vào mắt như slow motion luôn! Cay vờ lờ ra ý."
Kuroo chống cằm, vừa buồn cười vì Bokuto vừa hơi hụt hẫng vì Hinata đã tẩu thoát thành công:
"Chúng ta đã dồn được Chibi-chan vào ngõ cụt, thế mà lại thua một chiêu tung snack."
Tsukishima thì vừa nghe báo cáo qua điện thoại, vừa cười mỉa: "Hay ghê. Nguyên hai tên to xác mà bị cậu ấy lấy snack chọi rồi chạy mất. Tôi đoán chắc cậu ấy còn đang cười hô hố ở đâu đó vào bản mặt hai người đấy."
Bokuto đập bàn, trong mắt hừng hực quyết tâm: "Nhưng lần sau, không có chuyện tôi để ẻm thoát đâu!"
Kuroo thở dài: "Thôi đi ông tướng, cái mắt sưng to còn không mở nổi nữa bắt bắt cái gì. Ngồi xuống giùm cái!"
Kenma vẫn thản nhiên cắm mặt vào máy game cầm tay, nói một câu khiến cả nhóm im bặt: "Bây giờ chuyển hướng kế hoạch, để Shouyou thả lỏng cảnh giác xong chúng ta sẽ tóm gọn cậu ấy."
Nishinoya giơ tay hô lớn: "Yeahhh! Chiến dịch truy bắt Shouyou cấp độ hai sẽ bắt đầu từ hôm nay!"
Bokuto ỉu xìu:" Ờ... cho thêm đá đi."
Ở bên kia căn phòng trọ, Hinata ngồi chễm chệ trên giường, Cam Nhỏ đang gặm hạt hướng dương. Cậu vừa ăn mì gói vừa cười sặc sụa:
"Hahaha! Mấy tên đó mà thấy tao trốn thoát bằng snack chắc tức nổ phổi luôn! Tao đúng là thiên tài!"
Nhưng ngay lúc đó cốc mì trên tay Hinata trượt xuống, nước nóng đổ tràn ra. Cam Nhỏ giật mình chạy loạn. Hinata hoảng loạn nhảy nhảy lên, la oai oái: "Á á á nóng quá!"
Tiếng la vọng ra ngoài cửa sổ. Một bác hàng xóm đi ngang ngẩng đầu, nhíu mày hét lại: "Ầm ĩ cái gì thế hả!!?"
. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top