Chương 29

Sáng ngày hôm sau, Hinata chợt thức dậy vì một âm thanh rất kỳ lạ. Không phải tiếng bụng cậu réo đâu nha, cũng không phải tiếng mưa, mà là tiếng... "lách cách, lách cách" phát ra từ lồng của Cam Nhỏ.

Cậu lờ đờ ngồi dậy, mắt díp lại vì buồn ngủ, ngó nghiêng ngó dọc không thấy âm thanh đó xuất hiện nữa xong rồi lại nằm xuống. Nhưng được một lúc, tiếng "lách cách, lách cách" lại tiếp tục vang lên.

"Cái gì đấy, trêu ngươi bố mày à?"

Cậu nằm uốn éo trên giường vì bị làm cho tỉnh rồi trườn bò xuống đất, lê lết tấm thân đến nơi phát ra âm thanh. Hinata như không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt nhìn. Cam Nhỏ đang cố... cắn song lồng.

"Á đù... mày đang luyện để thành hamster dữ hả? Giỏi! Tiến bộ nhanh đó nha." Hinata cảm động muốn rơi nước mắt. Cậu bế lồng lại gần: "Đúng rồi, mai mốt ai lạ tới là mày hự một phát vô tay người ta cho tao."

Cam Nhỏ nhìn cậu, rồi... tiếp tục gặm hạt hướng dương. Rõ ràng là nó chỉ đói, chứ không hề tập luyện gì.

10 phút sau, vì không thể ngủ được nữa, Hinata quyết định dọn dẹp phòng cho đỡ buồn. Nhưng dọn được 5 phút thì cậu phát hiện ra một thảm họa, bao snack dự trữ đã bị gặm thủng.

"CAM NHỎ!!!"

Chú hamster lập tức đứng im, hai tay vẫn ôm hạt hướng dương, mặt tròn xoe vô tội. Hinata nhìn nó, muốn mắng nhưng lại thở dài: 

"Thôi... mày cứu mạng tao hôm qua, tao tha. Nhưng mày phải bù bằng... tinh thần chiến đấu. Từ giờ mày là vệ sĩ của tao!"

Cam Nhỏ liếc nhìn, ý hiện trên mặt chữ: 'Nguồn sống của tao là hạt hướng dương, không phải đánh nhau đâu cha nội.'

Khoảng 9 giờ sáng, Hinata định sẽ ở nhà cả ngày. Nhưng đời không như là mơ. Cậu vừa nằm lên trên sô pha bật ti vi lên, với với ra đằng sau nhưng mà...

"Quên... Cam Nhỏ vừa cắn hết snack của mình..." 

Cậu ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng, giãy đành đạch trên ghế: "Aaaa! Không chịu đâu! Tao không thể nào sống thiếu snack được! HỪ! Tại mày đó Cam Nhỏ!"

Cam Nhỏ: 'Lào gì cũng tôn mày.'

Lần này Hinata mặc áo hoodie màu xanh rêu, đội nón kết, đeo kính râm và... đeo khẩu trang con vịt. Trông chẳng khác gì một idol đang tránh paparazzi, chỉ khác là... chiều cao không hợp tác cho lắm.

Trên đường tới cửa hàng tiện lợi, cậu ghé qua một quán bánh mì để mua về dự trữ cho tháng ngày giông tố sắp tới. Vừa cúi xuống lấy bánh, đằng sau vang lên giọng nói khiến cậu muốn... độn thổ.

"Ê, cái người tóc cam hôm bữa không?"

Tim Hinata đập thình thịch. Cậu quay lại từ từ... thì hóa ra đó là một cô bé đang nói chuyện điện thoại, hoàn toàn không phải gọi cậu.

"Đm, hết chó tên Shouyou, giờ tới tóc cam..." Cậu buột miệng chửi thề, trả tiền nhanh như chớp rồi lủi thẳng vào con hẻm nhỏ.

May mà trên đường đi không gặp thành phần khủng bố nào, không chắc cậu trở thành tội phạm bị truy đuổi cũng nên. Về tới nhà, Hinata nhanh chóng khóa cửa, kéo rèm kín mít, rồi ngồi ăn snack như đang ăn bữa cuối trước khi vào tù.

"Cam Nhỏ, tao nói thiệt... sống như vầy áp lực lắm. Hay mai tao nhuộm tóc đen nha?" 

Cam Nhỏ vẫn gặm hạt hướng dương: 'Mày nhuộm tóc thì tao vẫn cam thôi.'

Chiều tối hôm đó, trong lúc lướt TikTok, Hinata vô tình thấy một video quay khu vui chơi ở quảng trường Shibuya. Trong video, đám 'tình cũ' của cậu đi đến đâu là dân tình hú hét đến đó. Cũng dễ hiểu thôi, vì bọn họ là người nổi tiếng mà. Nhưng vấn đề là bọn họ vừa đi vừa hỏi mấy người bán hàng về thông tin của một người bí ẩn.

Hinata chết lặng: "Ối trời ơi... tụi nó tìm tới sát mông mình rồi..."

Cậu lập tức ôm lồng Cam Nhỏ, nghiêm túc nói: "Nghe này, tối nay mình dọn sang phòng trọ mới. Mày im lặng nha, đừng có kêu 'chít chít' giữa đường, hiểu chưa?"

Cam Nhỏ: "chít chít." 

Hinata: "...Mày không hiểu gì hết đúng không?"

Tối hôm đó, Hinata thu dọn đồ đạc nhanh như một tên trộm chuyên nghiệp. Gói gọn hết vào ba lô: vài bộ quần áo, túi snack, chai nước mắm (quan trọng), và dĩ nhiên là lồng của Cam Nhỏ.

'Nhẹ thôi nha... mày mà khua một cái là tao với mày lên báo luôn đó.' Cam Nhỏ ngồi trong lồng, mắt long lanh vô tội.

Cậu lặng lẽ mở cửa, rón rén bước xuống cầu thang, trông không khác gì tên trộm thật. Kín bưng từ đầu đến chân, mà còn mặc toàn đồ đen nữa chứ. Trời tối cộng thêm dáng vẻ này nữa, người ta gặp chưa bảo công an là may. Đi xuống tới tầng trệt... Một bóng người vừa bước ra từ bóng tối.

"Ơ? Cậu là-"

Hinata giật mình, não chạy 200km/h, chuẩn bị dồn hết 2 năm rớt môn thể dục để căng chân bỏ chạy lấy mạng. May thay, đó chỉ là ông chú chồng bà chủ nhà, mặc áo ba lỗ, bụng bia, tay cầm bao rác.

"Cậu chuyển phòng hả? Sao gấp vậy?" 

"Dạ... dạ, công việc ạ." 

Hinata cười trừ, cúi đầu chào lia lịa, rồi phóng ra đường như chạy trốn án. Cậu bắt dạo xe buýt đêm tới khu khác. Ngồi ghế cuối, Hinata kéo nón thấp xuống, ôm lồng hamster trước ngực như một bà mẹ trẻ ôm con.

Thế nhưng, vừa ngẩng đầu nhìn ra cửa kính, cậu thoáng thấy... một bóng người đứng bên lề đường. Ánh sáng đèn đường hắt xuống, lộ rõ cái tím quen thuộc. Đó là Goshiki. Hinata lập tức cúi gằm mặt, giả vờ ngủ. "Không thể nào... mới chiều ở khu vui chơi, giờ tới tận đây? Mấy người này là cảnh sát à?!"

Khoảng 30 phút sau, xe buýt dừng ở khu ngoại ô. Hinata xuống xe, đi bộ qua vài con ngõ tối tăm. Cậu chọn một nhà trọ mới mở, biển hiệu nhấp nháy. Bà chủ nhà trọ nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi: 

"Cháu là sinh viên à? Sao chuyển phòng giờ này?" 

Hinata đáp nhanh: "Dạ... cháu bị bạn bè rủ rê chơi xấu, cháu muốn yên tĩnh thôi."

Bà chủ gật gù, trao chìa khóa phòng 20. Vừa bước vào phòng, Hinata đóng sầm cửa, tựa lưng vào tường, thở phào.

"Cam Nhỏ, tạm thời an toàn... hy vọng tụi nó không ngửi ra mùi nước mắm mà lần tới đây."

Cam Nhỏ chỉ xoay bánh xe trong lồng, lách cách liên tục. Trong bóng tối, Hinata cười khổ. 

Đêm đó, mưa bắt đầu rơi lất phất, tiếng giọt nước rơi đều trên mái tôn phòng trọ mới nghe như nhịp tim của Hinata, nhanh và không yên.

Trọ mới của cậu rộng hơn phòng trọ cũ một chút, lí do cốt yếu cậu chọn chỗ này là ngay dưới nhà, bà chủ có bán tạp hoá, mua ha ha, còn có bim bim yêu thích của cậu nữa. Chỉ tầm 30 phút, Hinata đã biến nơi đây thành "căn cứ bí mật" mới. Cậu trải tạm cái áo hoodie rách xuống đất, đặt lồng Cam Nhỏ lên bàn gỗ ọp ẹp rồi lục túi snack như đang kiểm kê tài sản quốc gia.

"Bây giờ kế hoạch là... sống lặng, ăn lặng, thở lặng. Tụi nó sẽ không bao giờ tìm ra đây." 

Cam Nhỏ vẫn xoay bánh xe, lách cách như đang cười nhạo.

Trong khi đó, ở bên kia thành phố, "biệt đội truy lùng" vẫn chưa biết rằng mục tiêu đã đổi ổ. Atsumu vừa trở về căn hộ tập trung, bực bội ném xấp tờ rơi xuống bàn. 

"Đậu xanh, ban nãy đang dán tờ rơi thì bị một đống fan hùa bu lại. Nhìn quần áo tôi nè, te tua chưa?!"

"Ừ, nhìn mấy cái lỗ trên người anh cũng đủ te tua rồi." Osamu đưa mắt liếc nhìn rồi nhàn nhạt đáp.

"Nhìn hợp với cậu lắm đó, Atsumu! Mắc cười vãi!!" Nishinoya đang khoanh chân ngồi trên sô pha mà cười nhạo Atsumu với cái áo rách nát tả tơi.

Đang cười hăng say, cười ngất lên ngất xuống thì...

Bụp!

Tiếng rách quần vang lên, Nishinoya tắt cười. Đũng quần anh ta vừa mới bị rách.

"Đậu xanh!!!"

"Há há há! Nghiệp quật đấy!!!" Lần này đến lượt Atsumu cười vào cái bản mặt của Nishinoya rồi. 

"Ai cho mày cười!" Nishinoya mặt dày lao đến, mặc kệ hình tượng bản thân đu lên người Atsumu đánh nó. Osamu nhìn cảnh này chỉ biết thở dài, hai cái người này... Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, mọi người đều trở về để tụ tập lại. Chủ yếu hôm nay chính là ngày hội họp tập chung sau 1 tuần phông bạt bên ngoài.

"Mấy người lại làm trò con bò gì vậy?" Tsukishima đi vào trước. 

"Cả tuần nay chả thu được kết quả gì cả... Người em uể hết rồi này." Lev lê lết tấm thân ngọc ngà vào, gương mặt thể hiện sự mệt mỏi. "Đã bận việc rồi còn đi tìm cậu ấy nữa..."

"Tất cả mau vào họp đi." Kenma vào sau cùng rồi đóng cửa, vác cái máy tính theo.

Sau khi ổn định trật tự lớp học, tắt đèn và bật máy chiếu lên màn hình cho thật chuyên nghiệp. Tất cả đều trông rất nghiêm túc.

"Được rồi, báo cáo hoạt động tuần vừa qua đi." Kenma lên tiếng trước.

"Đầu tiên là nhóm của tôi." Oikawa chống tay lên bàn, xoay xoay chiếc bút laser trong tay như thể mình đang điều khiển cả buổi họp. "Chúng tôi đi tới ba khu vực trọng điểm theo tin báo cũ, nhưng không có một dấu vết nào hết."

"Đúng hơn là đã xoá sạch dấu vết." Iwaizumi chen vào. 

"Nhóm của tôi còn tệ hơn." Atsumu gãi đầu, tóc rối bù. "Bọn tôi tưởng nhìn thấy bóng dáng cậu ấy ở ga tàu, đuổi theo mệt bở hơi tai... ai ngờ chỉ là một tên nhóc nhuộm tóc cam." 

"Nhưng cậu nhóc đó chạy nhanh thật đấy." Kita ngồi cạnh thì thở dài, mở sổ ghi chép để bổ sung vài dòng báo cáo.

"Nhóm của anh thì sao, Kuroo?" Kenma hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

Kuroo nhún vai: "Bọn anh bám theo một manh mối ở khu chợ đêm. Người bán hàng khẳng định thấy một cậu tóc cam mua bánh mì kẹp. Nhưng khi kiểm tra camera, lại thấy cậu ấy hóa ra chỉ là nhân viên mặc wig để quảng cáo quán."

"Và cái wig đó nhìn giả đến mức anh tưởng đang nhìn thấy một con cá mập mặc áo hoodie." Yaku bĩu môi, chống tay vào hông.

"Ơ, em thấy cũng đẹp mà..." Lev giơ tay lên tiếng.

"Đẹp cái đầu mày!" 

Bokuto lúc này hăng hái giơ tay: "Nhóm của tôi với Akaashi thì... À mà khoan, cho tôi kể từ đầu nha!" 

Akaashi liếc qua, giọng tỉnh bơ: "Tóm gọn thôi, Bokuto-san."

"Ờ thì, bọn tôi phục kích gần sân bóng chuyền ngoài trời, vì nghĩ cậu ấy sẽ không bỏ thói quen tập luyện. Đúng là có một người tóc cam xuất hiện, nhưng lại là một bà thím hơn 50 tuổi đang chơi bóng với mấy bác hàng xóm."

Cả phòng im lặng vài giây, rồi Atsumu bật cười khùng khục. 

"Bokuto, anh định bắt nhầm người ta về luôn hả?" 

"Ờ... lúc đó tôi cũng phân vân lắm!" Bokuto gãi đầu.

"Nhóm của Kageyama thì sao?" Kenma gõ vài phím, chuyển slide.

Kageyama ngồi thẳng lưng, mặt nghiêm túc như đang trả lời thầy giáo kiểm tra miệng: 

"Nhóm tôi theo đến quảng trường Shibuya. Chúng tôi chờ gần bốn tiếng, cuối cùng chẳng ra làm sao cả."

"Có mấy đứa con nít còn hỏi tôi có phải là "thằng chuyền bóng ngu ngốc trên mạng" không." Kageyama nhăn mặt, giọng hậm hực.

Nishinoya bật cười: "Hahaa!!! Lúc đấy mắc cười lắm! Nhìn mặt thằng Kageyama nhăn như đít khỉ ấy! Mà bọn nó lại còn quay sang hỏi Tsukishima có phải người mẫu không làm cậu ta thẹn quá mặt đỏ như quả cà chua luôn!"

Yamaguchi cười trừ, ghé sát tai Nishinoya bảo: "Anh Nishinoya này, quần anh rách đũng kìa..."

Nishinoya ngừng cười xong không ngồi khoanh chân nữa.

Hoshiumi hắng giọng, chống hai tay lên bàn như sắp trình bày một chiến tích lớn lắm.

"Nhóm tôi không có gì hết."

"Không thấy ai à?" Tsukishima chen ngang, giọng đầy mỉa mai.

"Ừ. Cả nhóm tôi và nhóm Sakusa đi cùng nhau mà cũng chẳng thấy gì. Mà tuần sau đội tuyển có lịch đấu tập đấy, bận lắm! Giờ huấn luyện viên đã bận tối mày rồi, cả các thành viên trong nhóm nữa."

"..." 

"Thôi được rồi, nhóm cuối trình bày đi!" Kenma xoa xoa trán não nề muộn phiền.

"Bọn tôi cũn-" Ushijima đang nói thì đột nhiên...

"À! Đúng rồi!" Goshiki như nhớ ra gì đó mà đột nhiên giơ tay lên như nảy ra thứ gì đó vĩ đại trong đầu.

"Hồi tối em thấy bóng người giống y chang cậu ấy, mà ngồi trên xe buýt." 

Atsumu chống cằm, nhíu mày: "Thế sao không chạy theo?" 

Goshiki trừng mắt: "Xe buýt nó đang chạy, anh muốn tôi hóa siêu nhân à?" 

Kenma đóng slide báo cáo lại, ánh mắt chậm rãi lia qua từng người. "Tổng kết lại một tuần, bảy nhóm, không ai tìm thấy Shouyou. Và bây giờ, chúng ta đã mất dấu hoàn toàn rồi."

Không khí im ắng bao trùm, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc.

Quay lại với Hinata, cậu ngồi trên giường, mắt dán vào cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn đường lập lòe, mưa rơi thành những vệt mờ dài. 

"Cam Nhỏ, tao nghĩ... mình phải thay đổi lộ trình mua đồ. Không được đi chợ hay siêu thị lớn nữa. Tốt nhất là mấy cửa hàng mà không có camera."

Hamster chỉ gặm hạt hướng dương như thường lệ. Hinata thở dài, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng ở đâu đó, cách phòng 203 chỉ vài con hẻm, một chiếc xe máy dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Người lái mặc áo mưa tối màu, tháo mũ bảo hiểm, lộ ra mái tóc ướt nước... Tomas.

Dù khoảng cách ấy vẫn đủ để Hinata an toàn, nhưng rõ ràng, vòng vây đang dần siết lại.

Tiếng mưa đêm kéo dài đến tận sáng, Hinata chẳng ngủ được bao nhiêu. Cậu cứ trở mình liên tục, từng tiếng "lách cách" từ bánh xe của Cam Nhỏ cũng là tín hiệu báo động. Kết quả là, trên mắt hiện vệt thâm quầng, vai đau, người nhức. 

Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Hinata đội mũ lưỡi trai, khoác chiếc áo khoác mỏng rồi lén mở cửa, định ra đầu hẻm mua ít đồ ăn khô dự trữ. Nhưng vừa bước ra, cậu chợt dừng lại. Trên nền xi măng ẩm ướt, một tờ rơi bị mưa làm nhòe chữ, đó chính xác là tờ rơi tìm cậu.

Hinata lạnh sống lưng. Cậu liếc nhanh hai bên hẻm vẫn vắng, không có ai cả. Cậu cúi xuống, nhặt tờ rơi, vò nát, nhét vào túi.

"Đm... tụi nó tìm gần tới đây rồi..." Cậu nghiến răng, rồi quay về phòng thay đồ ngay lập tức.

"Không thể để cái đầu màu cam này phản bội mình thêm nữa."

Cam Nhỏ vẫn ngủ vùi, cuộn tròn trong đống mùn cưa, hoàn toàn không biết "chủ nhân" đang chuẩn bị làm một cuộc cách mạng về ngoại hình.

Cậu lục điện thoại, mở một tờ giấy ghi chép mấy cửa tiệm quanh đây mà hôm qua cậu đã điều tra thực địa bằng cách giả vờ mua bánh bao. Cuối cùng, chọn ra một tiệm salon tóc nhỏ, nằm lọt thỏm giữa tiệm sửa xe và quán ramen, trông vừa rẻ vừa ít người.

Để đảm bảo không bị ai nhận ra, Hinata mặc bộ đồ thể thao xám rộng thùng thình, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba bỏ tiết đi chơi net.

Bước vào tiệm, cậu nhỏ giọng: "Chị ơi, em muốn... nhuộm tóc đen. Đen thật luôn nha, kiểu... đen như màn đêm ấy."

Cô thợ tóc nhìn từ đầu đến chân rồi gật gù: "Được, dễ thôi. Nhưng mà... màu cam này tẩy ra mới đẹp, tiếc ghê."

Hinata rùng mình: "Không không! Em muốn người ta nhìn em mà nghĩ ngay... đây là một người bình thường, mờ nhạt, chán ngắt ý!"

Cô thợ cười, không hỏi thêm mà bắt tay vào việc. Trong lúc ngồi chờ thuốc ngấm, Hinata cứ quay đầu liếc ra cửa kính. Mỗi lần có ai đi ngang, tim cậu lại đập mạnh. Nửa tiếng sau, mái tóc cam rực rỡ biến thành màu đen. Hinata nhìn mình trong gương, nghiêng trái nghiêng phải, rồi mỉm cười đắc thắng:

"Hoàn hảo. Giờ thì tụi nó tìm màu cam mà thôi!"

Trả tiền xong Hinata chim cút luôn. Trên đường về, cậu ghé một cửa hàng nhỏ mua thêm đồ ăn. Lúc tính tiền, bà chủ tiệm hồn nhiên hỏi: 

"Ủa, hôm qua còn tóc cam mà nay... cậu là anh em gì của nó à?"

Hinata nuốt nước bọt: "Dạ... em là... anh họ."

Bà chủ gật gù, tin sái cổ.

Về tới phòng 203, Hinata đứng trước lồng hamster, cúi xuống khoe: "Cam Nhỏ, từ nay tao là... Hắc Nhỏ."

Cam Nhỏ chỉ xoay bánh xe "lách cách": 'Mày đổi màu tóc chứ mặt mày vẫn y chang thôi.'

Trưa hôm đó, Hinata nằm trên chiếc giường ọp ẹp, ôm gối cười khúc khích như vừa thắng giải "trốn tìm thế giới". 

"Cam Nhỏ à, từ nay tao có thể đi mua bánh mì mà không phải trốn trong thùng hàng nữa rồi."

Hamster vẫn quay bánh xe đều đặn, không buồn đáp.

Đến chiều, Hinata thử nghiệm "cuộc sống bình thường" lần đầu tiên sau nhiều ngày: mặc áo hoodie xám, quần jeans, đội mũ lưỡi trai nhưng không đeo kính râm, ra ngoài mua đồ ăn sáng. Cậu tự tin đến mức còn dừng lại trước tiệm bưu điện để dán tờ giấy... bán bàn học cũ (thật ra chỉ là ngụy trang để trông mình như dân địa phương thôi).

Khi ghé quán udon nhỏ đầu ngõ, cô chủ quán nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu mới chuyển tới hả? Hôm qua thấy... một cậu tóc cam đi ngang, nhìn giống lắm."

Hinata khẽ nhếch môi cười thầm: 'Người tóc cam đó đã 'biến mất' mãi mãi rồi, cô ơi.' 

Cậu chỉ đáp qua loa: "Chắc trùng dáng thôi ạ."

Suốt cả buổi sáng, Hinata đi dạo quanh khu mới, ghé vài cửa hàng nhỏ, mua đủ thứ lặt vặt: một túi hạt hướng dương mới cho Cam Nhỏ, một chai sữa, và cả một cây ô màu vàng. Không ai nhìn cậu thêm quá 3 giây.

Trở về phòng, Hinata mở toang cửa sổ, để gió thổi vào, cảm giác như mình vừa tái sinh thành một con người "tự do" lần nữa. 

"Thấy chưa Cam Nhỏ? Đời thật là dễ thở khi mình không còn là một quả quýt di động nữa."

Cam Nhỏ gặm hạt hướng dương, mắt lấp lánh: 'Ừ, mày cứ tin vậy đi.'

. . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top