Chương 28
Hinata thức dậy với cái lưng đau nhức vì tối qua ngủ gục trên ghế sofa, tay vẫn ôm gói bim bim như báu vật. Cậu từ từ trượt xuống sàn nhà rồi ngồi gục xuống, mái tóc cam rối tung còn dính ít vụn snack. Hinata ỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh rồi lại mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi vô nhà vệ sinh. Hinata nhìn con người tàn tạ trong gương một lúc xong nhẹ nhàng vươn vai, quyết tâm hôm nay sẽ không ra ngoài nữa. Mấy người theo dõi ở bên ngoài thì ông đây cắm cọc trong nhà luôn, xem ai lỳ hơn ai.
"Ối, mình thật là thông minh!"
Nhưng mới quyết tâm xong thì bụng réo "ọt ọt" ba tiếng liền. Cậu trầm lặng trong vài giây, ý chí vừa mới phất lên giờ tụt xuống còn thấp hơn cả IQ cậu. Hinata vệ sinh cá nhân xong định bụng sẽ ăn gì đó nhẹ nhàng, nhưng chỉ một điều là:
"Mình quên mua gia vị rồi."
Hinata nhìn chằm vào đống lọ gia vị rỗng tuếch, gương mặt vừa mất đi lý tưởng sống. Cậu cắn răng cắn cỏ mặc lại bộ "trang phục tội phạm" hôm qua, lần này còn phụ hoạ thêm cái khăn quàng cổ in hình dâu tây để tăng độ ngụy trang. Dù thời tiết nóng chảy mỡ, Hinata vẫn kiên quyết nóng chết còn hơn bị bắt.
Trong khi đó, tại chỗ đám người bên kia. Kenma đang ngồi giữa một đống máy tính, ngón tay gõ bàn phím như đang hack vô NASA luôn. Dáng vẻ trông cực kì nghiêm túc và chuyên nghiệp. Y như mật vụ trinh thám, bấm bấm một hồi Kenma mới dừng lại chút nói:
"Tôi lọc được danh sách 43 siêu thị ở khu trung tâm có khả năng Shouyou lui tới rồi."
Atsumu hít hà, đang chơi game thì nghe Kenma nói liền ngửa cổ ra nói chuyện: "Làm sao cậu biết?"
"Dựa vào số lượng snack nhãn hiệu cậu ấy thích bán ở khu vực đó."
Oikawa gật gù như vừa nghe thánh chỉ, bồi thêm câu: "Được! Chia nhau mà đi."
Bokuto miệng đầy snack chưa nuốt nghe thấy Oikawa nói liền nhảy vào: "Để tôi đi mấy siêu thị nhỏ nha! Hôm qua tôi hỏi một nhân viên mà cậu ta không biết, nhưng tôi nghĩ cậu ta đang xạo ke. Ánh mắt trông chả trung thực tẹo nào."
Kuroo chống cằm cười trừ: "Hay là do cậu hỏi với giọng hăm dọa như mafia, ai chả sợ?"
"Ể? Tôi hăm dọa hồi nào?"
Quay lại với Hinata của chúng ta. Cậu đã mua được mọi thứ mình cần và đang hí hửng ôm túi đồ trở về. Nhưng số trời chưa tha, và phận cậu đã tận. Từ đằng xa, một chiếc xe mô tô màu đen phóng lại, trên yên là một gã đội mũ bảo hiểm nhưng bộ dáng nhìn trông cực kỳ quen thuộc.
Ngay khi người đó vừa tháo mũ ra, Hinata nheo mắt sửng sốt.
"Khoan đã, đó là Suna?"
Suna đang vác theo một tấm bảng to đùng, dòng chữ to đùng được in hoa, font times new roman: "AI THẤY MỘT NGƯỜI CON TRAI TÓC CAM, NGƯỜI NHỎ, CƯỜI ĐẸP, DÁNG NGON, CÓ NỐT RUỒI Ở CHÂN LIÊN HỆ NGAY - CÓ THƯỞNG HIỆN KIM".
Cậu cứng đờ người ra đấy. Họ in tờ rơi tìm người thật à? May mà cậu không có gửi hình cho bọn họ, không chắc giờ sẽ thấy hình của cậu kèm dòng chữ thông báo truy nã luôn rồi. Không đợi suy nghĩ gì nhiều, Hinata lập tức lùi lại chui tọt vào cửa hàng thú cưng bên đường.
Bà chủ cửa hàng thấy khách niềm nở chào hỏi: "Chào cháu, tìm mua chó hay mèo vậy?"
Hinata liếc nhanh ra ngoài rồi vội vàng chỉ vào một cái lồng hamster: "Dạ cháu muốn xem con này. Và cho cháu mượn cái lồng nhốt tạm một chút."
Năm phút sau, Suna chạy xe ngang qua lần nữa, đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy một thằng nhóc tóc xám tro, đội mũ lưỡi trai, đang xách lồng hamster rảo bước. Hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, cứ thế phóng mô tô trở về căn cứ bí mật.
Về đến phòng trọ, Hinata đặt lồng hamster xuống bàn mà thở phào nhẹ nhõm. "Bé ơi, mày vừa cứu mạng tao đấy. Mày tên là Cam nhỏ nhé. Vì mày nhỏ hơn tao, và tao cũng tên Cam."
Cam nhỏ chỉ im lặng gặm hạt hướng dương, vẻ mặt kiểu ơ ờ cứu ai tao không biết. Hinata cảm thấy mình vừa chôn mồ cho bản thân. Huhu, biết thế trước đừng có thuê phòng trọ gần khu huấn luyện vận động viên quốc gia cho rồi. Cậu vội mở điện thoại để tìm cách dạy hamster biết cắn người lạ. Nhưng toàn ra video "Làm sao để hamster ngoan ngoãn hơn" khiến cậu tức muốn khóc.
"Không được! Ngoan quá là chết đó, mày phải dữ lên mới được!"
Trong khi đó phía bên kia, chiến dịch tìm kiếm đã nâng cấp lên một tầm cao mới. Oikawa đang đứng trong phòng họp tạm (thật ra là phòng khách) vạch kế hoạch:
"Nghe đây, chúng ta đã quá tử tế. Từ giờ ai cũng phải hoạt động như thợ săn chuyên nghiệp. Rõ chưa?"
Bokuto giơ tay, nghiêng đầu khó hiểu: "Tức là sao? Mặc đồ rằn ri à?"
Kenma không ngẩng đầu: "Tức là bớt ngu lại."
Bokuto: "Ơ..."
Atsumu bước vào, đặt xấp bảng tờ rơi lên bàn: "Tôi và Suna vừa dán thêm 50 cái quanh khu này. Chắc chắn em ấy sẽ thấy."
Kuroo nhíu mày: "Ờ, nếu em ấy thấy, cậu nghĩ em ấy sẽ làm gì? Đứng đó chờ à?"
"...Ờ không."
Buổi chiều Hinata ra ban công phơi đồ. Trời mưa lất phất nên cậu chỉ phơi mấy cái tất bé xíu. Ai ngờ vừa ngẩng mặt lên, từ dưới đường vọng lên tiếng gọi:
"Shouyou!"
Cậu giật bắn, quay lại thì thấy một bà bán cá đang gọi con chó tên Shouyou. Hinata cảm thấy tim mình chắc chắn phải được làm bằng kim loại. Nếu không giờ nó đã vỡ tan luôn rồi.
"Đừng có kêu con chó bằng tên người chứ cô! Làm con suýt đột quỵ tại chỗ luôn nè!"
Hinata nhẹ nhõm thở dài ngồi bệt xuống sàn, nhìn chú Cam nhỏ gặm nhấm hạt hướng dương mà lòng nặng trĩu. "Mày biết không Cam nhỏ, chúng ta đang bị truy lùng dữ dội hơn cả trong phim hành động và tội phạm giết người rồi đấy."
Chú hamster thỉnh thoảng ngẩng đầu, liếc nhìn cậu như đang bảo: "Chạy đi, tao không cứu được đâu."
. . . . .
Sốp đang vui vì truyện lên top 1 tìm kiếm nhưng mà vừa viết xong chương này mừng vui thì có tin nhắn mai đi học. 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top