Chương 27
Buổi sáng ngày hôm sau. Tiết trời hôm nay khá đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, chim hót líu lo trong bụi rậm. Nhưng mà trời đẹp với ai chứ không phải với một người nào đó. Hinata thức dậy với đôi mắt thâm quầng, tóc bù xù không khác gì tổ quạ. Cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ lăn qua lộn lại trong chăn, tâm trí vẫn văng vẳng cái tin nhắn từ tối qua. Điện thoại vẫn đang bật chế độ máy bay nhưng Hinata biết chỉ cần mở lại thôi là thông báo sẽ đổ về như thác lũ. Thế nên cậu quyết định không mở điện thoại ra nữa. Coi như thế giới bên ngoài tạm thời không tồn tại vậy. Tránh được đến đâu thì tránh.
"Không sao không sao, mình cứ sinh hoạt như bình thường. Đi làm, ăn uống, trả tiền trọ cứ như thường lệ là được! Dù sao họ cũng đâu biết địa chỉ nhà mình đâu, nhỉ?"
Hinata tự trấn an bản thân rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xong ra thay quần áo. Cậu lựa một chiếc hoodie rộng thùng thình màu nâu đậm, kéo mũ áo trùm xuống tận mắt. Chưa thấy đủ Hinata đeo thêm cả khẩu trang đen và kính râm. Thậm chí cậu còn nhét thêm một chiếc mũ len bên trong mũ hoodie. Nhìn trong gương, Hinata thấy mình chẳng khác gì tội phạm trên ảnh truy nã dán chằng chịt ở mấy con ngõ. Ít nhất là không phải với cơ thể nhỏ tẹo như vậy và tiết trời 39 độ nắng cháy da cháy thịt.
Đi xuống dưới khu trọ, cậu liếc ngang ngó dọc đảm bảo an toàn rồi mới hiên ngang bước ra. Hinata đi vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Chủ quán là một bà cụ dễ tính, chẳng bao giờ hỏi gì nhiều. Mà mắt bà cũng tinh lắm, dù cậu che kín mít thế mà bà vẫn nhận ra được. Chắc là do cậu hay lui tới chỗ này thường xuyên, hoặc là do kĩ năng cải trang của cậu dở tệ thảm hại.
Hinata gọi một ly cà phê đá rồi chọn chỗ ngồi ở góc khuất sát cửa sổ. Yên vị xong liền lấy sách trên kệ ra đọc. Cậu chưa kịp lật đến trang thứ ba thì tiếng chuông gió vang lên, cửa quán mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào. Người nọ mặc một chiếc áo măng tô dáng dài màu nâu nhạt, bên trong là áo cổ lọ màu trắng. Chiếc kính gọng bạc trên sống mũi cao thẳng tô điểm cho phong thái điềm đạm, âm trầm. Gương mặt anh ta thật sự rất đẹp trai đa tình, sẽ khiến cho bao cô gái bấn loạn nhịp tim. Nhưng đó là trong tiểu thuyết mạng, còn ngoài đời sẽ bị chửi là khùng khi mặc như thế giữa mùa hè nắng gắt chảy mỡ kiểu này.
Nhưng có lẽ người đó là nam chính còn Hinata chính là nữ chính. Ngay khi vừa nhìn thấy anh ta tim cậu chợt đập mạnh, nhảy ba đa bum như trong bar. Nhưng mà tim cậu đập dồn dập như trống trận chứ không có "thình thịch", slow motion giống trong tiểu thuyết, càng không phải vì cảm nắng mà là vì sợ hãi tột độ. Bởi người đó hình như là Tsukishima, bồ cũ của cậu!
"Bỏ bà!"
Anh ta từ từ tiến lại gần khiến tim cậu dường như muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Cái cảm giác đếm ngược từng giây còn lại trong đời ấy, mặc dù nó không tuyệt vọng đến mức đó. Khi anh ta chỉ còn cách cậu 5 bước chân, Hinata nheo mắt nhận ra người đó không phải Tsukishima thật, chỉ là một anh chàng tóc vàng giống dáng và kiểu gương mặt mà thôi. Với cả anh ta xấu hơn Tsukishima nhiều.
"Đậu xanh, làm mình rớt tim ra ngoài rồi nè! Sau phải mua cái kính cận mới được."
Không dám ở lại lâu sợ máu sẽ dồn lên não lại bị tăng xông. Hinata vội uống nốt cà phê rồi trả tiền cho bà xong lượn đi trước. Cậu tạt đại vào một cái siêu thị ở bên đường. Ở siêu thị Hinata tranh thủ mua đồ trước. Cậu chọn toàn những thứ dễ nấu như mì gói, trứng, xúc xích, bánh mì,... và một đống đồ ăn vặt như bánh quy, snack, kẹo dẻo,... cùng với coca cola, pepsi, 7up,...
"Tạ ơn dời, may mà mình hay xài tiền mặt nên rút tiền từ tải khoản họ trước đó rồi."
Cậu vừa nhảy chân sáo vừa đẩy xe hàng đến quầy thu ngân. Khi xếp hàng tính tiền, cậu vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc ở quầy bên cạnh. Cái giọng nói quen đến cái mức mà không thể quen hơn được nữa.
"Ừ, đúng rồi, tôi tìm người. Em ấy có móc cam, thấp thấp lùn lùn, cười lên rất đáng yêu. Cậu có thấy ai như vậy không?"
Hinata thất kinh. Lần này không phải tim đập bịch bịch nữa mà trực tiếp ngừng đập luôn. Sao lại xui xẻo gặp Bokuto ở đây? Anh ta làm cái quái gì ở chỗ này chứ? Hinata muốn ném luôn giỏ hàng chạy thục mạng, nhưng cuối cùng suy nghĩ thông suốt lại cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Cậu cúi gằm mặt để mũ trùm che kín, giả vờ nghịch nghịch điện thoại trông như mấy tên oắt con ăn chơi. Bokuto thì vẫn đang thao thao bất tuyệt với nhân viên siêu thị về hình dáng em người yêu ngon nức nở của mình. May mắn thay, người nhân viên đó lắc đầu không biết, cùng với đó là một hồi chuông đến kéo Bokuto rời đi.
"Alo! Hả? Ờ ờ đến ngay!"
Khi Bokuto đi khỏi Hinata mới dám thở ra.
"Đụ má, suýt thì hẹo."
Hinata nhanh chóng tính tiền rồi trở về phòng trọ. Cậu ngồi bên cửa sổ ăn bim bim, nhìn mưa rơi lất pha lất phất. Ngoài kia là cả một thế giới đang cố tìm ra tung tích của cậu, còn cậu thì thu mình ở đây ngồi gặm nhấm snack. Nên nghĩ ra kế sách đối phó với cơn bão sắp tới mới được. Ừ, mà thôi kệ đi đã. Hinata vứt gói bim bim sang một bên rồi lấy điều khiển ti vi ra xem. Cuộc đời mà, cứ chill đi.
Cùng lúc đó tại biệt phủ, Oikawa đang ngồi vắt chéo chân, trước mặt là laptop mở bản đồ thành phố Tokyo. Kenma đang lần theo dấu vết kỹ thuật số, còn Atsumu thì lướt TikTok xem video một đám chó con ghép mặt của tuyển Schweiden Adlers xong cười khanh khách như tên dở hơi. Kenma vừa tra lịch sử trừ tiền trong thẻ xong lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Cậu ấy không dùng điện thoại chính nữa. Có thể đã mua một cái rẻ tiền, chỉ xài tiền mặt."
'Chậc...dám không dùng tiền trong tài khoản ngân hàng tôi à?' Kenma nghĩ.
"Tinh ranh thật. Nhưng không sao, thế mới đáng yêu chứ."
"Có khi em ấy đang ở ngay gần chúng ta cũng nên."
"Ai biết được, nhỡ thế thật."
"Lo mà điều tra đi mấy tên lắm chuyện."
. . . . .
Mọi người muốn truyện sẽ luôn hài hài đến khi kết hay là càng ngày càng kiểu điên điên chiếm hữu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top