K.A52: Gặp Oikawa.
Tối đó cậu đánh nhau với Kageyama, cả hai bị tách ra bởi đàn anh Tanaka trong tiếng thét chói tai của Yachi.
Cả đêm Hinata không ngủ được vì suy nghĩ tới đòn công nhanh đặc biệt. Cậu biết được bản thân rất ích kỷ khi đột nhiên đưa ra yêu cầu nhưng nếu không thay đổi ....
Thôi vẫn là cố gắng ngủ đi, Hinata buồn bực xoay người chùm kín chăn mà quên mất một điều rất quan trọng.
Sáng sớm.
Cốc cốc
"Shouyou,... Sho-chan, con dậy chưa...."
"...."
Cốc cốc
Không thấy có tiếng đáp lời, bà Hinata có chút lo lắng:"Mẹ vào nhé", nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, bà Hinata cẩn thận bước tới bên giường, lay lay cái chăn to:"Hinata... Nay con không phải tập sớm hả?".
Hinata mơ màng từ trong chăn ngồi dậy, vươn tay dụi dụi mắt mờ mịt nhìn bà Hinata. Mái tóc cam mềm mại theo động tác của thiếu nữ trượt xuống hai đầu vai nõn nà, giọng nói ngọt nị dinh dính như đang nũng nịu:"Sao vậy ạ?"
Bà Hinata nhìn cô gái trên giường con trai sợ chết khiếp, hoảng hốt la lên làm Hinata giật mình bật dậy.
Sao một hồi luống cuống giải thích, bà Hinata cuối cùng cũng tin tưởng, thiếu nữ xinh đẹp trước mặt chính là thằng con trai nghịch ngợm chỉ biết tới bóng chuyền của mình, thở phào nhẹ nhõm:"Nếu chị quản lý của đội con cho lời khuyên thì con nên nghe theo. Tý nữa mẹ sẽ cho con tiền mua chúng. À mà..."
Bà Hinata quay ra phòng, một lúc sau trở lại trên tay là một bộ váy trắng tinh xinh đẹp.
Váy không quá dài, khi Hinata mặc lên thì chưa tới đầu gối, phần trước ngực sử dụng ruy băng kết thành một chiếc nơ, tay áo bồng, chân váy xòe xõa tung, vải váy mỏng nhẹ nên chỉ cần một cơn gió cũng khiến vạt váy nhẹ bay để lộ đùi thon trắng nõn.
"Tại sao con phải mặc như này?" Hinata luống cuống nắm lấy chân váy, vô ý thức vò đến nhăn nhúm.
"Này là váy thời trẻ của mẹ, thực ra mẹ có rất nhiều váy nhưng số được mặc lại không nhiều. Mẹ chủ yếu mua chúng vì chúng rất đẹp thôi" Bà vừa nói vừa nhìn con trai, bà cũng không nói dối, thời trẻ vì thích xinh đẹp nên gần như tất cả số tiền tiêu vặt của bà đều đầu tư vào trang phục. Nhưng điều đáng tiếc chính là dáng người của bà thấp lại không đủ đầy đặn, con trai thì khác. Mặc dù chỉ cao hơn bà một chút, nhưng cũng tính là tiêu chuẩn, ngực to đỉnh chiếc nơ cao vút, eo nhỏ yêu kiều, chân thon xinh đẹp.
Đây chính là dáng người thời trẻ bà từng ao ước, không biết nay mai con bé Natsu có được như này hay không, dù sao cũng chỉ có một con gái duy nhất. Bà từng suy nghĩ sẽ truyền lại hết tất cả những chiếc váy quý báu của bà cho con gái, ai ngờ anh trai con bé lại đột nhiên biến thành nữ, và trở thành người đầu tiên mặc lên ước mơ thuở thiếu nữ của bà.
"Dù sao bây giờ con cũng không mặc được quần áo cũ, chẳng lẽ con định mặc quần áo của ba sao. Mẹ không cho phép. Cho đến khi trở lại như cũ thì con sẽ mặc váy cùng quần áo của mẹ" Bà Hinata kiên quyết.
"Nhưng mẹ à, còn lúc lên trường thì sao"Hinata nhắn nhó, vắt óc suy nghĩ cách từ chối.
Bà Hinata ngước mắt, cười. Thấy Hinata đang ngơ ngẩn liền nói tiếp:" Mẹ con cũng học Karasuno mà, con mặc lại đồng phục năm cuối của mẹ là được. Còn chuyện con tạm thời biến nữ, mẹ sẽ trao đổi với giáo viên. Con đừng lo".
Bà không chút lưu tình vạch trần ý đồ của Hinata, sau đó đánh tan đường lùi của cậu.
"Rồi con ngồi yên mẹ buộc tóc cho" Bà Hinata mỉm cười rồi lấy hai dải lụa mềm, chải tóc hai bên cho Hinata, cẩn thận thắt nơ. Sau khi kiểm tra lại xem bím tóc đã được cố định chắc chưa, bà Hinata hài lòng, nói:"Mau xuống ăn sáng còn ra ngoài".
Hinata ủ rũ ăn xong bữa sáng. Rời đi dưới ánh mắt nhiệt tình yêu thương của mẹ.
Sau khi rời nhà, toàn thân Hinata đều không được tự nhiên, lúc bước ra đường cũng rụt rè sợ hãi, cậu trong lòng thầm cầu nguyện không gặp được người quen. May mà sáng sớm lúc này gần nhà cậu cũng không có ai ra đường.
Nhưng khi đi ra khỏi đoạn đường đó, ban ngày ban mặt như thế này không có khả năng vẫn luôn gặp may mắn như vậy.
Lúc này Hinata cảm thấy mái tóc dài thật tốt, cậu nâng hai bím tóc dày che nửa mặt. Nó cho cậu cảm giác an toàn, không cảm thấy khó xử nữa.
Hinata lén lút đi trên đường. Cẩn thận cả một đoạn cuối cùng cũng đi bộ đến trạm đón xe bus. Cậu ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai mới rụt rè lôi cuốn sổ cất trong cái túi nhỏ bên người ra.
Bên trong ghi lại những cửa hàng nội y có bán đồ nội y thể thao thoải mái do chị Shimizu đề cử, cùng những cửa hàng nội y nổi tiếng do Yachi sưu tập. Cậu còn cẩn thận ghi chi tiết địa chỉ cùng tuyến đường xe bus sẽ đi qua.
Đang chăm chú ghi nhớ một bàn tay đặt lên vai cậu:"Em gái, em đánh rơi..."
Lời cầu nguyện của cậu giống như bị ông trời bỏ quên, quay đầu lại, nhìn đàn anh đẹp trai tóc nâu. Hinata giật mình tuột tay làm rơi cuốn sổ trong tay. Cậu hoảng hốt cúi đầu.
Không có việc gì xảy ra.
"Hô..."Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc xe bus dừng lại trước mặt, Hinata vội vàng lên xe.
Lên xe, để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cậu chen qua đám người, ngồi xuống góc trong cùng.
Một người ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hinata căng thẳng vô thức túm lấy vạt váy, dán sát vào góc, cúi đầu trầm mặc thầm nghĩ 'Trên xe còn nhiều chỗ như vậy, tại sao lại ngồi bên cạnh cậu nha ?'
Nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh truyền qua cánh tay hai người chạm nhau, Hinata tận lực dựa sát vào tường nhưng vẫn không thể nào tránh được. Cậu nhấp nhấp môi, trên trán rịn ra chút mồ hôi.
Người bên cạnh nhìn hết tất cả phản ứng của cậu, phát ra một tiếng cười khẽ. Môi anh dán sau tai Hinata, đè thấp giọng làm tiếng nói tràn ngập từ tính:"Chibi-chan nhìn thấy anh Oikawa sao không chào hỏi nha?"
Hinata giật mình, chống chế:"Tôi không gọi là Chibi-chan. Anh nhầm người rồi!".
Oikawa thấy cậu vẫn còn mạnh miệng, cười khẽ. Đầu cúi thấp hơn, chóp mũi dán vào cần cổ trắng nõn của cậu khẽ hít hà:"Em không nhận ra là bản thân tỏa ra một mùi hương rất ngọt sao? Chỉ cần em đổ một chút mồ hôi thôi thì khoang mũi tôi cũng tràn ngập mùi hương ấy".
Để khiến lời nói của mình thêm phần thuyết phục, anh còn cố tình hít sâu một hơi sau đó thở ra đầy thỏa mãn.
Hinata khổ không thể tả, vừa tức giận vừa ủy khuất, xấu hổ buồn bực khiến cả gương mặt lẫn đuôi mắt hồng hồng. Cậu nhấp nhấp môi, muốn khóc:"Anh Oikawa sáng nay không phải đi học sao?".
Bộ dáng vừa tức giận vừa đáng thương của cậu lại chọc Oikawa khẽ cười, anh ấn nhẹ nhéo nhéo gáy Hinata, thấp giọng đương nhiên nói:"Anh trốn học nha".
Hinata bị giọng điệu đương nhiên của anh dọa sợ ngây người. Thời gian này còn có người nói trốn học một cách đúng lý hợp tình như đàn anh Oikawa cậu chưa từng thấy.
Cậu được ra ngoài thời gian này cũng nhờ có mẹ bảo kê, nếu không thì cậu cũng không dám tự ý đi lông nhông.
Oikawa tranh thủ Hinata nhất thời kinh ngạc, sửng sốt cúi đầu, hôn lên mặt cậu một cái, phát ra tiếng 'chụt'.
Còn nhanh tay tranh thủ selfie anh hôn Hinata. Cười nham nhở.
Mắt Hinata trừng lớn, che mặt lại, không thể tin nhìn Oikawa.
Động tĩnh bên này hơi lớn, không khỏi khiến hành khách chú ý, hóng hớt nhìn bọn họ.
Hinata giật mình, trừng mắt cảnh cáo nhìn Oikawa. Nhưng cậu lại không biết, khuôn mặt nho nhỏ bằng bàn tay ửng hồng, đôi mắt lớn mềm mại ướt át trừng qua chẳng có chút lực sát thương nào cả.
"Chibi-chan, đừng giận nha" Oikawa ôm eo cậu, cúi đầu xuống tỏ ý xin tha, nhẹ giọng dỗ dành.
Ở trong mắt người ngoài, đây là một cặp tình nhân ngọt ngào. Cô gái nhỏ đáng yêu bị bạn trai chọc ấm ức rơm rớm nước mắt, cậu bạn trai nhỏ giọng xin tha dỗ dành.
“Mấy cặp tình nhân trẻ ngày nay còn biết giữ ý tứ chút không?” Có người gato không vui nhỏ giọng xỉa xói vài câu.
Mặc dù không phải trong thành phố lớn, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy vài cặp đôi thoải mái thể hiện tình yêu cũng không phải hiếm lạ, nên xung quanh nhỏ giọng bàn tán phê bình vài câu rồi thu hồi tầm mắt.
"Bạn gái nhỏ, nay em ra ngoài có chuyện gì thế?" Oikawa nhẹ giọng hài hước, ngả ngớn trêu chọc Hinata.
Anh nghe mấy lời bàn tán xung quanh hưng khởi lên, mồm miệng lưu loát chọc ghẹo cậu nhóc.
Xưng hô này làm Hinata phát bực, tức giận khiến bộ ngực phập phồng kịch liệt nhưng cậu lại không thể làm gì, hừ nhẹ rồi quay đầu không thèm để ý đến Oikawa nữa.
Trên xe Oikawa như bật công tắc nói, luôn mồm luôn miệng trêu chọc Hinata. Bình thường nếu có Iwazumi bên cạnh, anh đã sớm bị ăn đập. Nhưng hiện tại người duy nhất bên cạnh anh chỉ có Hinata.
Cậu bất đắc dĩ chỉ có thể ấm ức u oán, ngoan ngoãn đợi xe tới trạm.
'Hôm nay bắt đầu một ngày thật là không thuận lợi mà' Hinata thở dài nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top