K.A 39: Dụ dỗ


Cuối cùng trận đấu vẫn kết thúc với tỉ số 2-0

Mặc dù Karasuno vẫn tiếp tục tấn công dữ dội, nhưng Nekoma khi đã có Inuoka quen thuộc với chuyển động của Hinata thì những người còn lại không đủ để gây bất cứ bất lợi nào cho họ nữa.

Hộc hộc

Hinata hơi thở gấp gáp, khuân mặt đỏ ửng, vươn tay quệt mồ hôi, so với trận đấu cùng Aoba Jousai, Nekoma càng thêm đáng sợ dù họ không có lực tấn công như của Aoba Jousai hay cú giao bóng khó mà đỡ được của Đại đế vương Oikawa nhưng khi bóng sang sân của Nekoma, Hinata lại có cảm giác bóng sẽ không thể chạm vào mặt sân, chuyển động của họ vô cùng gắn kết mà nhịp nhàng.

"Thế nào?" Kuroo ôm vai Hinata.

"Dạ?"

Nhìn khuân mặt ngơ ngác của cậu Kuroo phì cười, nhéo nhéo đôi má phúng phính của Hinata, anh thong thả nói :"Em cảm thấy trận đấu này thế nào?"

"Các anh thật sự rất mạnh ạ" Hinata phồng má có chút không cam lòng nói.

"Nhóc con có vẻ còn chưa phục nha" Kuroo càng thêm vui vẻ, từ đằng sau đè lên lưng Hinata, đầu gác lên vai cậu, hai tay với lên nắm lấy hai má cậu nhéo đến là đắc ý.

Kenma nắm tay Hinata kéo cậu vào lòng, nhíu mày bất mãn nhìn Kuroo.

Anh nhún vai, hôm nay Kenma đúng là hăng hái ghê, biểu cảm nhiều hơn hẳn ngày thường.

Nâng cằm Hinata lên, khuân mặt Kuroo ghé sát vào Hinata, hơi thở nóng ẩm của anh phủ lên trên gò má khiến cậu có chút nhột, trầm giọng nói :"Chibi-chan, anh cho em một cơ hội đánh bại anh nha. Nhưng phải có điều kiện đó nha".

"Em đồng ý, chúng ta đấu lại mau".

Kuroo phì cười :"Anh còn chưa nói điều kiện cơ mà, em không sợ anh đưa ra điều kiện quá đáng sao".

Hinata bĩu môi, có thể quá đáng được đến đâu chứ, cậu dõng dạc nói :"Em không sợ".

Kuroo nhìn là biết cậu nhóc không tin có điều kiện nào có thể quá đáng mà có thể thực hiện, anh cười đầy ẩn ý.

Thật đáng yêu.

Hinata không biết được rằng, chỉ vì chút bồng bột của ngày hôm nay mà cậu bao lần phải vạn phần hối hận đến mức nào.

"Anh định thực hiện như nào" Kenma đứng bên cạnh nhướn mày.

"Ý em là sao?!"

"Anh định một mình chiến Karasuno sao" Kenma cười có chút mị, đôi mắt nheo lại đồng tử dựng thẳng đứng trông có chút đáng sợ.

Kuroo nhìn thấy có chút giật mình, khóe môi khẽ cong lên :"Sao có thể chứ, đúng không? Hinata"

Hinata ngây ra một lúc, nghiêng mặt sang bên, dưới ánh sáng rực rỡ, nhìn sườn mặt của Kenma, vắt óc ra nhưng vẫn không thể hiểu cả hai người rốt cuộc đang có ý gì, nói: "Có ý gì ạ?"

"Chiến thắng là kết quả cố gắng nỗ lực của cả một đội đúng không?"

Hinata vô thức gật gù, yên lặng lắng nghe.

Kenma cười càng thêm đẹp mắt.

Thật đáng yêu.

Anh khẽ vuốt gò má mềm mại phúng phính của cậu.

"Vậy nên nếu hứa cũng không nên là một người nha".

Hinata nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật gật đầu. Động tác ngây ngô, ngốc nghếch đến đáng yêu, lọn tóc do vận động mà khẽ vểnh lên cũng lay động theo động tác của cậu, ngạo nghễ ưỡn lên thể hiện sự tồn tại của mình mà nào biết sự tồn tại của nó khiến khổ chủ trông càng thêm ngốc.

Hinata sau khi hiểu ra hào sảng giơ tay quơ quơ :"Vậy nếu thua thì em thua mỗi người một điều kiện nha"

Thật là....

Kuroo suýt chút nữa bật cười, này là bị Kenma dỗ cho không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, không chỉ tự rửa sạch đóng gói gọn gàng, tiền cũng cẩn thận đếm hộ còn tặng kèm khuyến mãi nữa.

Đây chắc chắn là vụ buôn bán lời nhất mà hắn từng được chứng kiến.

Kuroo cúi xuống nhìn Hinata, xoa đầu cậu, cười xấu xa:"Không cần mỗi người. Chỉ cần anh với Kenma là đủ".

Mặc dù nói là có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu ngốc. Nhưng nếu mà còn tiếp tục bé con khéo đến cái quần cũng không còn nữa mất, huống chi lừa nhóc Hinata mặc dù không khó nhưng mấy người đằng sau lại không đơn giản chút nào. Kuroo nhìn Karasuno cong môi cười thiếu đánh.

"Suga-san, không phải cái tên mào gà kia cười rất mờ ám sao" Tanaka cùng Noya nghiến răng ken két trợn mắt nhìn phía Nekoma

Kenma không phản đối lời của Kuroo, so với đàn anh hơn một tuổi Là một người đơn thuần đến nỗi có chút quá phận. Người khác nói cái gì sẽ tin cái đó, đặc biệt dễ dụ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top