Chương 1

AU: Ali Zhina

Ngày đăng: 13.07.2025

----------------------------------

Bùng cháy!

***

Hinata Shouyou từ khi mới chào đời cho đến bây giờ vẫn luôn là một đứa bé được mọi người đánh giá là rất ngoan và dễ thương. Cuộc đời của em đã được định sẵn chỉ có thể là Omega hoặc Beta chứ không thể nào là Alpha được. Người thì nhỏ xíu, lại còn hay cười, chọc một chút là đã đỏ bừng cả mặt, như một miếng bánh ngọt thơm lừng hấp dẫn những miệng ăn sành sỏi nhất.

Cứ như thế, em lớn lên. Năm 15 tuổi, em phân hóa thành một Omega nhỏ nhắn xinh xắn. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn cản em đến với bóng chuyền - bộ môn thể thao cần rất nhiều thể lực. Được truyền cảm hứng, Hinata quyết tâm vào trường Trung học Karasuno, cho dù cách khá xa nhà em.

Nhưng được chơi bóng chuyền và được chơi đùa cùng với các thành viên trong câu lạc bộ làm em rất vui. Hinata rất thích điều này, và em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm nơi đây.

***

Hinata dựng xe ở nhà xe, chỉnh lại khăn quàng cổ rồi bước đến phòng tập. Em mở miệng thở ra một hơi, làn khói trắng ngay lập tức xuất hiện trước mặt.

Lạnh quá!

Tiết trời Miyagi đã vào đông. Hôm nay tuyết rơi khá nhiều. Và Hinata, với bộ não không có gì ngoài bóng chuyền, đã quên mang theo ô. Em hết cách, không thể đứng mãi trong nhà xe, đành đội trời mà đi, với mái tóc cam mềm mại đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Bước đến khu vực đường nối giữa hai dãy nhà, may mắn là ở trên có mái che nên Hinata cảm thấy đỡ lạnh đầu hơn chút. Em đưa tay phủi đi lớp tuyết trên đầu, một số bông đã tan ra nên làm tóc em hơi ẩm ướt.

Để như thế thì có mà cảm mất!

Hinata suy nghĩ. Nếu em mà bị cảm thì đừng nói là đội trưởng hay huấn luyện viên mà cả đội cũng sẽ không cho em chơi bóng. Hinata nghĩ thôi đã xám mặt, không được chơi bóng chuyền đối với em như một loại hình tra tấn vậy.

Hinata vận động bộ não hết công suất, rồi dùng sức lắc đầu. Cái đầu đung đưa qua lại, kéo theo đó là mái tóc cam xù. Em định mượn sức gió làm khô mái tóc mình một chút.

"Hinata, em làm gì thế?"

Trong lúc Hinata đang lắc rất hăng say thì có một giọng nói phía sau cắt ngang. Em dừng việc đang làm lại rồi quay đầu nhìn.

"Anh Suga! Chào buổi sáng ạ!" Hinata ngoan ngoãn chào hỏi kèm theo đó là một nụ cười thật tươi.

"Buổi sáng tốt lành Hinata!" Sugawara bước đến, đưa tay xoa mái tóc mềm mại bù xù nhưng ngoài ý muốn lại cảm nhận được một mảng ẩm ướt. Anh hốt hoảng sờ lại nhưng vẫn thế.

"Sao tóc em ướt thế?! Để vậy sẽ cảm lạnh đó!"

"Em không em đem ô ạ! Đứng ngoài nhà xe cũng lạnh nên em đội tuyết đến phòng tập"

"Trời đất ơi!" Sugawara đỡ trán, không thể tin được bé nhỏ lại có thể quên chuyện quan trọng như thế. Anh rối rít lục tìm trong cặp mình "Khăn tay.... Khăn tay đâu rồi?!"

Sugawara lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, dù không lau khô hết được nhưng vẫn đỡ hơn xíu. Anh nhẹ nhàng lau mái tóc yêu thích của mình, bạn nhỏ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng im để đàn anh chăm sóc.

"Anh ơi ~" Đến rồi, cái giọng nói dinh dính này thì chỉ có khi Hinata làm nũng mới cất lên.

"Sao thế?" Sugawara nghe thế thì mềm nhũn hết cả tim, nhẹ giọng đáp lại.

"Em lạnh! Anh không mang chìa khóa sao?~"

"Hôm qua Daichi đóng cửa nên cậu ấy giữ. Xin lỗi em nhé!" Sugawara cười khổ trả lời, nhận lại được cái bĩu môi hờn dỗi và cái lắc đầu của em.

"Hông sao ạ. Đâu phải lỗi của anh đâu mà anh xin lỗi."

Sugawara hôm nay mặc một chiếc áo măng tô tới đầu gối, trông rất thời trang. Anh nhìn áo mình một chút rồi mở rộng áo ra.

"Hinata, lại đây em!"

Em sáng rực hai mắt, không ngần ngại mà chui tọt vào lòng đàn anh, để anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Hương vani ngọt dịu theo hơi thở mà tràn vào khoang mũ. Mùi pheromone của Alpha khẽ vỗ về đứa nhỏ nhà mình.

Hinata vươn tay ôm lại anh, khoảng cách hai người trở nên bằng không. Ở khoảng cách này, Sugawara có thể ngửi thấy mùi cam ngọt mà anh yêu thích phát ra từ người đàn em. Một mùi hương vừa thanh thanh vừa ngọt ngào, giống hệt bé mặt trời của Karasuno vậy.

Sugawara khẽ cúi đầu, thơm nhẹ vào mái tóc của em. Nhờ động tác này mà anh mới nhìn thấy được vòng bảo hộ được đeo trên cần cổ trắng thon của bé Omega. Anh biết Hinata là Omega, nhưng em trước giờ đều không đeo vòng bảo hộ, bây giờ lại mang nó nên anh có hơi bất ngờ.

"Hinata, hôm nay em mang vòng bảo hộ à?!"

"Dạ!" Hinata ngước đầu lên nhìn anh "Mẹ em bảo phải đeo để bảo vệ bản thân. Do em sắp trải qua kì phát tình đầu tiên rồi nên mẹ em sợ em bị đánh dấu ngoài ý muốn bởi một Alpha xa lạ."

"Thế à!" Sugawara hạ thấp con ngươi, đáy mắt một mảng âm trầm nhìn vùng gáy thơm ngọt bị chiếc vòng đen ngăn lại. Sugawara liếm môi, dường như chiếc vòng cổ không có tác dụng mà còn khiến cho vùng gáy nhạy cảm thêm ngon miệng.

Bé nhỏ nay biết bảo vệ bản thân rồi....

Trong lúc Sugawara vẫn đang chìm vào trong dòng suy nghĩ, một giọng nói đột ngột cất lên.

"Hai người đang làm cái gì đấy?"

"À Daichi!"

"Chào buổi sáng đội trưởng!" Hinata cười nói. Daichi nhu hòa nhìn em, xoa đầu.

"Sáng đẹp nhé Hinata! Mà sao hai người lại dính chặt với nhau thế kia?"

"Tại em lạnh quá ạ!"

"Hinata không mang ô, tuyết rơi làm tóc em ấy ướt nhẹp hết." Sugawara tố cáo ngay và luôn, không để cho Hinata có cơ hội bịt đầu mối.

"Cái gì?" Daichi gằn giọng, làm Hinata sợ giật bắn mình.

"Em chỉ quên có xíu thôi à ~" Hinata vừa nói vừa đưa hai ngón tay cái và trỏ dính lại gần nhau, cố gắng nheo mắt và ngân giọng làm nũng, mong được tha thứ.

"Xíu là xíu thế nào? Lỡ em bị đau thì sao? Có muốn chơi bóng nữa không? Suốt ngày chỉ có bóng chuyền. Em phải để ý đến sức khỏe của bản thân đi chứ...." Daichi càm ràm mắng mỏ, mà Hinata chẳng thể làm gì ngoài ngoan ngoãn lắng nghe. Daichi càng nói, em càng rúc sâu hơn vào lòng Sugawara.

"Hắt xìii"

Vạn vật bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Đó thấy chưa! Đã sổ mũi rồi đây này!" Daichi gầm lên.

"Em chỉ mới hắt xì có một cái mà..." Hinata cạn lời, đội trưởng đừng làm quá lên thế chứ.

"Dấu hiệu của bị cảm đấy. Suga mau bế Hinata vào phòng thay đồ, sấy tóc cho thằng nhỏ. Tớ đi mở cửa phòng tập" Daichi ra dáng đội trưởng chỉ đạo đội phó.

Suga cũng rất hợp tác đưa tay lên trán chào, ý chỉ mình đã rõ rồi nhanh chóng bế Hinata chạy đến phòng nghỉ của câu lạc bộ. Hinata được bế quen liền vòng chân quanh eo anh, đầu gục xuống vai, không hề khước từ.

Sau khi đảm bảo mái tóc của Hinata đã khô hoàn toàn, hai người mới quay trở lại phòng tập. Nơi đây lúc này đã vang lên tiếng bóng đập xuống sàn nhà, tiếng thảo luận rôm rả, trực tiếp kích thích thần kinh vận động của Hinata.

Em kéo Sugawara chạy thật nhanh, mở thật mạnh cánh cửa phòng, hét lớn.

"Xin chào, Hinata Shouyou đã trở lại rồi đây!"

"Shouyouuuu" Nghe giọng là biết ai liền.

"Noya-sannnn"

"Shouyouuuu"

"Noya-sannnn"

Lúc hai con người chibi đang chuẩn bị ôm chầm lấy nhau thì cùng lúc bị một lực phía sau kéo lại.

"Cái đồ ngốc này, cậu chạy thục mạng như thế làm gì? Không sợ ngã à?" Kageyama xách cổ áo em lên, nhíu mày.

"Nishinoya, đừng có vồ vào Hinata như hổ vồ mồi." Ennoshita cũng nắm lấy cổ áo của Nishinoya kéo lại. Ai thấp hơn thì người đó thua. Chấm hết!

"Bakayama, đừng xách tớ như trẻ con thế chứ waaaa" Hinata vùng vẫy trên không, hai chân không chạm đất đạp loạn xà ngầu.

"Cậu không phải là con nít chắc?!"

Cốp!

"Kageyama mau bỏ Hinata của anh xuống!" Sugawara xuất hiện như một vị thần, tặng một cú “Suga chop” vào đầu Kageyama, thành công cứu thoát trái quýt nhỏ đang bị bắt nạt.

"Anh Suga! Kageyama bắt nạt em!" Hinata nhanh chân chạy đến sau lưng Sugawara trốn, chu mỏ mách lẻo.

"Arara, đánh không lại thì chơi mách lẻo à, giống con nít quá đó!" Tsukishima cầm quả bóng chuyền tới, miệng nhếch lên nói kháy.

"Tsukishima tên khốn!" Hinata nuốt không trôi cục tức này mà.

"Nói gì đó!!" Tsukishima chơi xấu đưa tay chọt lên đỉnh đầu em, vừa hay trúng ngay huyệt tiêu chảy, thành công khiến Hinata nằm xuống đất lăn qua lăn lại ôm bụng

"Waaaaa Tsukishima, đồ chơi xấu!!!!"

“Tsuki, đừng chọc Hinata như thế!!”

Phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno vẫn ồn ào như mọi ngày.

---HẾT CHƯƠNG 1---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top